[End]Chap19: Vương Tiểu Thư, Em Thật Ngốc.
Hốc mắt của Vương Nguyên lại một lần nữa trở nên cay xè, đỏ lên trông thấy, nước mắt ngưng động làm nhoè mọi thứ. Cậu đang đau lòng, thực sự đau lòng muốn chết, lão công thật khó khăn mới lừa về được, bất tri bất giác hôm nay lại phải quyết tâm thả lão công đi, đi rồi có còn thương cậu không, đi rồi có còn nhớ cậu không, đi rồi có phải sẽ quên mất đoạn tình cảm này không. Vừa đau vừa không dám gào lên khóc, chỉ có thể để hàng nước mắt lặng lẽ mà rơi, tay siết ngực trái, thực con mẹ nó đau đớn mà.
*cạch*
Tay cầm khăn, vừa đi vừa lau đầu, Vương Tuấn Khải từ lúc bước ra khỏi phòng tắm liền thấy có điểm không đúng, Vương Nguyên hôm nay lạ thường, không bát nháo quậy tung phòng hắn lên sao, thật phi thường đáng nghi ngờ? Tầm mắt vẫn cứ nhìn vào lưng của Vương Nguyên. Thấy cậu dường như đang mất hồn, hắn bước ra khỏi phòng tắm cũng chẳng thấy cậu để ý đến hắn, liền kéo cậu về với thực tạy, một giọng ôn nhu vang lên
"Bảo bối!!"
Vương Nguyên giật mình, xoay người lại đối mặt với hắn, tay phong bì giấu vội giấu sau lưng, tay không quên chùi nước mắt, cố gắng tự nhiên nhất mà cười với hắn.
Rõ ràng rất không tự nhiên mà. Giấu cái gì mà lộ liễu như thế chứ, mắt thì đỏ như thế kia mà còn cười. Thực không hiểu, từ lúc Vương Tuấn Khải hắn bước vào nhà tắm đên lúc bước ra ngoài, Vương Nguyên có thể bị cái gì tác động mà khóc chứ
Nhìn khoé mắt cậu đỏ, Vương Tuấn Khải không nhịn được đau lòng mà bước đến bên cậu, giọng nói trở nên tha thiết dữ thần
"Nguyên Nhi, em lại bị làm sao thế, sao lại khóc?? Giấu cái gì sau lưng mau đưa anh xem"
Hắn bước về phía cậu một bước thì cậu lại lui một bước về sau. Cứ thế một người tiến một người lùi, đến khi lưng cậu đụng vào tường mới thôi. Hắn vừa bực vừa không nỡ quát cậu.
Lưng chạm vào bức tường, cậu cũng giật mình, mắt thôi nhìn về khoảng không vô định dưới sàn nhà, chuyển về nhìn vào khuôn mặt ấy. Lúc này, Vương Nguyên cậu đang bị đã kích tinh thần đến tồi tệ.
Vương Tuấn Khải một tay kéo cậu về phía lồng ngực của mình, ôm chặt cậu vào lòng, cũng không muốn đối chất gì, chỉ xoa đầu và thủ thỉ bên tai cậu thôi "Ngoan, có gì không vui? Em cố gắng cười cái gì mà trông xấu không chịu được?"
Nước mắt chỉ chờ có thế mà rơi không ngừng, tay xiết chặt đến trắng bệch, lòng nhói đến cực điểm thút thít bên cổ hắm mà nói "Anh có yêu em không? Nếu phải xa nhau thì anh có còn nhớ em không?"
Từ lúc ôm cậu vào lòng, hắn thừa biết cái phong thư cậu giấu lộ liễu sau lưng. Hoá ra, lại buồn phiền khóc lóc vì chuyện này. Aidaa~ bảo bối thật đáng yêu và tất nhiên hắn đây cũng không muốn đi đâu xa con người đáng yêu như thế này được, thật không nỡ đâu.
"Yêu"
Nói xong cười đến sáng lạn nhìn cậu, một tay giật lấy phong thư cậu giấu sau lưng, hai giây sau lại nghe một tiếng *xoẹt*, nghe đến ngu ngốc người.
"Thiên a~~ anh bị điên à? Tại sao lại xé chứ" -Vương Nguyên giật mình, lại nhìn hai nữa phong thư bị xe đôi dưới đất, hoá ra hắn cũng điên chứ có hình thường đâu
" Yêu em đến điên, đến nỗi không muốn xa em nữa. Thử nghĩ trong một thời gian lâu như thế, ko được gặp em, thử hỏi anh đi xa như thế để làm gì chứ. Đi xa em anh cũng phát điên, ở bên cạnh em anh cũng phát điên, vậy anh ở nhà, cùng em sẽ lợi hơn rất nhiều nha~" Vương Tuấn Khải nói xong lại ghì chặt cậu vào lòng
"Buông ra~ nói gì đấy? Anh cho rằng em là con virut điên sao, ở bên cạnh liền điên?" Cậu xù lông, vỗ thùi thụi vào lưng hắn, nhưng mà cậu không có khó chịu, cũng không còn đau lòng nữa, cậu là đang ngượng ngịu nghe hắn nói lời ngọt ngào nha.
"Em nói thử xem?"
"Anh chắc chứ? Sẽ không đi xa em chứ?"
"Giấy anh cũng xe rồi! Bây giờ có hối hận cũng không được!"
"Anh dám hối hận sao? Anh thích bị ngược à?
"Anh không hối hận. Nghìn vạn lần không hối hận"
Lời nói vừa buông, hai ánh mắt nhìn nhau đến ngọt ngào, chẳng biết từ bao giờ đôi môi lại tìm đến nhau, trao nhau khoảnh khắc hạnh phúc nhất, hoá ra hạnh phúc chẳng khó chỉ là có dám hi sinh để đối phương hạnh phúc, chính là bản thân mình hạnh phúc.
____END____
Một số mẫu chuyện xung quanh Khải Nguyên
1. Vào một ngày vàng nắng hạ nào đó, tại căn nhà Vương Nhỏ, địa điểm cụ thể hơn là căn phòng của Vương nguyên, chính xác hơn nữa chính là cửa sổ phòng cậu, một tiếng hét vàng oanh, khiến trời long đất lở, sau là tiếng khóc đến nghẹn lòng :v
"Aaaaaaa huhuhu, oan nghiệt thật là oan nghiệt mà huhuhu"
Người kế bên phòng cậu không khỏi hốt hoảng mà chạy sang, Tuệ Tuệ vội vàng hỏi
"Sao thế, gào cái gì chứ?"
"Tỷ tỷ, chị nhìn xem. Cây xương rồng Khải cho, chết queo rồi!" Đôi mắt rưng rưng đến đáng thương
"Chổ nào em thấy nó queo?? Queo là héo queo còn cái này nó chết vì ngập nước đó ông tướng? Ngày tưới mấy lần dạ?"
"Hai!"
"Không thể nào được?"
"Là hai tiếng một lần! " cậu ngây ngốc nói, cây lão công cho thì phải chăm đầy đủ.
Tuệ Tuệ đỡ không nổi Vương Nguyên, liền bỏ mặc cậu mà về phòng. Chồng nó biết tánh tình nó không mấy bình thường, hay quên cho chậu xương rồng để chưng, cũng ko cần nó chăm, cũng chưa nghĩ đến nó tưới nhiệt tình đến vậy. Đến mình còn úng chứ huống gì là cây. Thật là ê chề mà!
2. Ngày mai là ngày Tuấn Khải thi đại học. Với khả năng học hành của mình, đối với hắn kì thi này không mấy áp lực, chỉ cần tạo cho mình một tinh thần thoải mái để thi là tốt rồi. Vậy mà có một người, không thi lại lo lắng đến cuống cuồng lên, thiên a~ Vương Nguyên em bình tĩnh lại nha, lão công em sẽ thi tốt, học hành tốt, tương lai sẽ nuôi em đên tốt luôn. Đêm hôm ấy, có người cuốn gói, đồ ăn và một vali đồ kéo sang nhà của một người nào đó
"Em trằn trọc cái gì chứ, anh thi chứ em có thi đâu mà bức rức!" Hắn xoa hàng lông mày đang nhíu lại của cậu, giọng nói có chút bực
"Em thực là sợ!" Nói xong lại ôm chặt cánh tay của hắn, mèo nhèo không thôi " Anh sẽ thi vào Thanh Hoa sao? Thiên a~ làm sao có thể chứ?"
" Em nói như vậy là sao? Khinh thường anh sẽ không làm được à?" Hắn nhướng mày nhìn cậu, bình thường tôn thờ Vương Tuấn Khải hắn đến cao ngất, ấy vậy mà hôm nay nói ra được những lời này, thực hư mà
"Thần kinh sao! Anh không đậu mới trở thành kì lạ đó! Em là lo cho tương lai của em, em sợ em không đậu a~ "
"Em....em... Tức chết anh mà. Mai anh thi rồi đó! Động viên một câu không được a?"_ vừa nói hắn vừa dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu
"Thi không đậu tốt nhất đừng về, anh là ai chứ, lại còn động viên, thật nhục nhã mà"_mặt cậu ko đổi sắc, nhìn hắn tựa sâu bọ mà đẩy đầu hắn ra
"Anh..."_hắn tựa ai oán nhìn cậu định phản bác, tìm chút phúc lợi liền bị cậu hét vào mặt_"Lèm bèm cái gì, tắt điện, đi ngủ"
"....."_Lão bà, em thật khiến anh ê chề!
3. Chuyện Tuấn Khải comeout.
Ngày Vương Nguyên thi đại học Tuấn Khải nói rằng, chỉ cần đợi cậu vượt qua kì này, không quan tâm kết quả, hắn sẽ quyết định nói cho ba mẹ biết rằng hai đứa yêu thương nhau.
Ngày Vương Nguyên lấy kết quả, cậu vừa khóc vì sung sướng khi bản thân cậu đã đỗ Thanh Hoa, vừa khóc vì hạnh phúc khi Tuấn Khải mặc kệ tất cả mà nói chuyện hai đứa, lại khóc vì đau khổ khi chuyện lại chẳng dễ dàng như cậu nghĩ. Thật sự cậu không nghĩ đến chuyện này.
Gia đình Tuấn Khải đối với chuyện Tuấn Khải là gay thật sự rất sốc. Ba ba hắn nghe xong chuyện này vô cùng giận dữ, bỏ về phòng, hắn lặng lẽ nói một lần lại một lần xin lỗi mẹ hắn. Thương con, mẹ hắn chỉ có thể đau lòng, một tiếng khiển trách cũng không nói, chỉ ôm hắn vào lòng thốt lên những lời xót xa "Con trai của mẹ, tại sao lại đi vào con đường khó khắn như thế chứ?!"
Hắn trước tiên chỉ có thể tạ tội cùng ba ba hắn. Baba ở trong phòng bao nhiêu lâu, hắn cũng chỉ có thể ở bên ngoài quỳ bấy nhiêu lâu, quỳ đến nỗi cha hắn xót con mà ra đỡ hắn dậy, hắn vui nhưng không tài nào bước đi được. Nhìn khung cảnh baba hắn chấp nhận tính hướng của hắn, tha thứ cho hắn, đỡ hắn về phòng khiến mama hắn cảm động đến trào nước mắt.
4. Chuyện Vương Nguyên comeout.
Ngày đó, Vương Nguyên cùng Tuấn Khải về nhà cậu, thành thành thật thật nói chuyện hai đứa cho mama cậu nghe.
Mama kích động đến độ làm rơi dĩa trái cây mang ra cho hai đứa.
*Choang*
"Hai đứa điên sao? Nói nhảm cái gì vậy?"
Vừa nghe mẹ hắn la với giọng nói cứng rắn, cậu liền tái mặt. Ngay lúc đó, Tuấn Khải liền quỳ xuồng dưới chân mama cậu mà xin tha thứ, xin mama cậu chấp nhận hai người.
Thật ra, mẹ cậu chẳng nghe Tuấn Khải nói được những gì. Tức giấn đến đầu óc lùng bùng cả lên.
Cậu liền quỳ xụp xuống kế bên hắn, khóc đến nghẹn lòng_"Mẹ, con thương anh ấy. Mẹ chấp nhận tụi con có được không?"
Dứt lời liền nghe một cái *chát* đến đau nhói. Hoá ra, người khó chấp nhận hai người nhất chính là mẹ cậu.
Tuấn Khải nhìn cậu nhận một cái tát, tay chân cứng đờ, đôi mắt ngập nước buông thỏng, nhịn không được hai hàng nước mắt cứ thế mà rơi.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn khóc.
Sau đó, cậu bị cấm túc.
Hắn cũng không được mẹ cậu cho phép tìm gặp cậu.
Vài hôm sau, cậu sốt đến lợi hại.
Vẫn là câu nói mà cậu vẫn luôn thuyết phục mẹ
"Mẹ, con thương anh ấy. Mẹ chấp nhận tụi con có được không?"
Nhìn gương mặt cậu đỏ vì phát sốt, mẹ cậu nhịn không được khóc đến lợi hại, đứa nhỏ của mình tại sao lại kiên trì như thế chứ.
Ngày kế tiếp, mẹ cậu tìm gặp hắn. Nói cho hắn biết rằngcậu đang nằm trong bệnh viện. Hắn nghe xong vội muốn chết, mặt vặn vẹo đên khó nhìn, chưa kịp mở miệng cầu xin, mẹ cậu đã mở lời.
"Cô cứ nghĩ cô cứ kiên quyết ngăn cản hai đứa thì mọi chuyện sẽ trở về như cũ. Cô chẳng ngại gì cả, cô chỉ sợ nó bị hất hủi, bị tổn thương. Đứa nhỏ của cô là để yêu thương và bảo vệ, cô rất sợ. Nhưng cho đến cuối cùng, nó ẫn nhất quyết chọn con, nên hãy hứa với cô, bảo vệ nó, đừng tổn thương bảo bối của cô có được không?"_hai mắt mẹ cậu nhạt nhoà lệ
"Con hứa với cô! Con không giỏi nói lời hoa mĩ với người khác. Chỉ có thể xin cô cho con thời gian, chứng minh cho cô thấy rằng con có thể yêu thương và bảo bọc em ấy!"
Sau tất cả, trải qua bao nhiêu tuyệt vọng, hắn được phép đến với cậu, bằng cả lòng kiên quyết của cả hai, hắn và cậu được chấp nhận.
____
Tui End truyện đây, để nhây để dai tội các bạn theo dõi truyện quá. Thành thật xin lỗi mọi người và cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện em nhé. Em yêu tất cả mọi người. Chụt chụt
Em cũng không ngờ cái truyện em viết này lại giống cuộc đời em đến thế. Chỉ có điều, em không mạnh mẽ như Tuấn Khải bỏ đi ước mơ du học được, chỉ có thể đem những điều mình khát khao có thể làm viết nên chuyện cho hai đứa. Em thật là tệ!
Một lần nữa, cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip