Chương 6: Một Gã Sát Thủ

Giữa chừng bữa cơm tối, điện thoại của Dịch đội phó bỗng nhiên reo lên, anh ta nhìn đến tên người gọi sau đó trao đổi ánh mắt với Vương Tuấn Khải, chỉ thấy hắn liếc mắt nhìn mình một giây rồi lại tiếp tục ăn thì Dịch Đội Phó như đã hiểu mà đứng lên đi ra ngoài.

Vương Nguyên dường như không mấy quan tâm nhưng chủ yếu là tay nghề nấu nướng của Vương Tuấn Khải quả thật không tồi khiến cậu ăn mãi cũng không cảm thấy đủ.

Lưu Chí Hoành từ trước đến giờ luôn không có thói quen ăn nhiều, đang muốn buông đũa lại bị Vương Tuấn Khải gắp cho một đũa thịt bò xào bông cải, bác sĩ Lưu bất đắc dĩ ngưng mắt nhìn đội trưởng Vương như muốn từ chối một đũa thức ăn này.

Chỉ có điều Vương Tuấn Khải không cho phép, hắn trừng mắt, nói:"Xem người bệnh người ta ăn thế nào kìa. Cậu là bác sĩ rồi vẫn không thể để ý sức khoẻ mình thêm chút sao?"

Tự dưng khi không lại bị nhắc tên làm Vương Nguyên thiếu chút nữa thì nghẹn, cậu nuốt vội thức ăn, mặc dù trên miệng bóng loáng dầu mỡ nhưng vẫn dẫu môi phân bua:"Tôi ... tôi dạ dày rất nhỏ!"

Sau đó một đũa thịt cũng gắp tới trong chén Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không chút phản bác mà còn hùa theo, cố tình trêu chọc:"Ừ dạ dày nhỏ, thế thì ăn cho to lên. Mau ăn đi, buổi tối còn phải uống thêm sữa."

Vương Nguyên trợn mắt, đặc cảnh Vương này nuôi heo à?

Mặc dù vậy, đũa của Vương Nguyên vẫn không ngừng gắp thức ăn.

Không lâu sau thì Dịch Dương Thiên Tỉ trở lại, vừa ngồi xuống bàn đã lầu bầu không ngừng, nói:"Thật tình, việc ở sở đúng là không bớt nổi, mọi người tiếp tục ăn cơm đi. Tôi ra gần đây giải quyết chút việc, một lát liền quay lại ngay."

Vương Tuấn Khải gác đũa, hai bàn tay đan lại chống trên bàn, hỏi:"Tôi giúp ông một tay?"

Dịch đội phó hơi suy nghĩ, lại nhìn đến một vị bác sĩ trói gà không chặt, một tên bệnh nhân mới vừa xuyên không, bỗng nhiên trong lòng thấy không yên tâm nổi.

Dịch Dương Thiên tỉ gõ lên mặt đồng hồ hai cái rồi sáng lạng cười đáp:"Không cần, gần đây có người say rượu cãi nhau, tôi ra phạt tiền, không đủ phần chia cho ông đâu!"

Vương Tuấn Khải nhướng mi tỏ vẻ đã hiểu rồi gật đầu với vị đồng nghiệp của mình. Xem ra Dịch đội phó sẽ tự xử lý được.

Anh ta cũng không kéo dài thêm thời gian nữa, vài giây đã nhanh chóng rời khỏi nhà. Người chỉ vừa đi khỏi Lưu Chí Hoành đã lên tiếng hỏi:"Một mình anh ta ổn không?"

Vương Tuấn Khải chớp mắt, xem ra chiêu trò kia có thể lừa được Vương Nguyên nhưng không thể nào qua mặt nổi một cộng sự trong ngành như Lưu Chí Hoành.

Vừa nãy Dịch Dương Thiên Tỉ gõ mặt đồng hồ hai cái chính là biểu thị bên địch có hai tên, mà không đủ phần chia chính là sức lực đối thủ không quá lớn.

Vương Tuấn Khải không vội đáp, hắn húp một ngụm canh lớn rồi hỏi:"Lo lắng?"

Lưu Chí Hoành không đáp, cậu ta mặc dù cố tỏ vẻ không quan tâm tới lời khích tướng kia, nhưng cẳng chân dưới gầm bàn không nhịn được đạp cho Vương Tuấn Khải một phát.

Thiếu chút nữa là hắn bật cười:"Muốn tôi sang đó hỗ trợ không?"

Lưu Chí Hoành trừng mắt:"Không cần."

Vương Nguyên bấy giờ mới chú ý đến loại không khí kỳ lạ này, cậu len lén nhìn Lưu Chí Hoành đang tức phát điên rồi lại đánh mắt đến chỗ bộ mặt thiếu đòn của Vương Tuấn Khải.

Bỗng nhiên cậu chợt nhận ra một chuyện, dường như khi ở cùng những người thân quen Vương Tuấn Khải được thả lỏng rất nhiều.

"Ăn no rồi?"

Vương Nguyên đang ngẩn người liền bị câu hỏi kia gọi tỉnh.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, vẫn là vẻ điềm tĩnh và lạnh nhạt:"Ăn xong rồi thì mau đi uống thuốc."

Hắn nói xong thì chỉ vào gói thuốc đặt trên bàn trà ở phòng khách, còn cố ý nhướng mày ý bảo cậu nhanh chân.

Chỉ là vừa lúc Vương Nguyên định đi thì chuông cửa nhà lại lập tức kêu lên ầm ĩ khiến cậu phải dừng lại.

Bởi vì Lưu Chí Hoành là người ngồi ở vị trí gần cửa nhất nên cậu ta cũng rất tự giác đi mở cửa, người nhấn chuông là Lão Lý bảo vệ trực cổng của chung cư Tầng Lan.

Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy Lão Lý thì tức khắc đứng dậy, cũng chưa kịp nói một lời nào đã vỗ vai Lưu Chí Hoành, ánh mắt ám chỉ điều gì đó rồi nói:"Cậu ở đây cùng Vương Nguyên đi, tôi có chút việc."

Nói xong, hắn nhanh chóng vơ lấy áo khoác da rồi cùng Lão Lý rời khỏi nhà.

Đồng hồ treo tưởng bây giờ đã quá tám giờ tối, Sau khi uống thuốc, Vương Nguyên liền ngồi ở sofa nhìn điện thoại, đối diện là Lưu Chí Hoành mặt lạnh như tiền.

Không khí quả thật quá mức tĩnh lặng, bình thường ở cùng với Vương Tuấn Khải ít nhiều gì cũng náo một trận, còn hiện tại ... Vương Nguyên chán nản, sau này liền phải ở cùng người này cả ngày!

Vương Nguyên thật sự không nhịn được, liền lên tiếng trước:"Lúc nãy, sao Vương Tuấn Khải vội vã thế?"

"Đi đánh nhau." - Lưu Chí Hoành đáp mà không ngẩng đầu, mắt dán chặt vào một quyển tạp chí có đầy những ký tự khó hiểu.

"Đi đánh nhau? Với ai?" - Vương Nguyên kinh ngạc hỏi.

Lưu Chí Hoành rốt cuộc cũng gấp lại tạp chí, uống một ngụm cafe sữa vừa tự pha rồi nói:"Với Dịch Dương Thiên Tỉ."

.

Trăng sao bị mây mù che khuất khiến cho con ngõ mất đèn càng thêm tối tăm và vắng lặng. 

Trên nền đất là hai ngã cao lớn đang bất tỉnh, mặt mũi cho dù bặm trợn đến mấy bây giờ cũng đều đang sưng vù và bầm đỏ đến tội nghiệp, một tên trong số đó có vẻ đã trúng đạn, trên vai trái máu chảy đầm đìa.

Trông thì có vẻ như ngoài họ ra thì trong con hẻm này chẳng còn ai khác, nhưng mấy ai biết được, vừa nãy đã xảy ra một trận chiến tương đối khóc liệt giữa một tay bắn tỉa và một viên cảnh sát.

Lồng ngực của Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn đang gấp rút phập phồng, lúc nãy chỉ cần một chút lơ là thôi anh ta đã thành ma đói rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ mắng thầm trong lòng, khốn thật, không để mình ăn được một bữa cơm ngon lành!

Hiện tại Dịch đội phó đang giấu mình trong một cái ngách nhỏ, ngoại trừ thùng rác bên cạnh đã lâu chưa đổ, đang bốc lên thứ mùi thối đến mức trào ngược dạ dày ra, thì coi như đây cũng là một chỗ ẩn mình hoàn mỹ.

Dịch Dương Thiên chau mày, vừa bịt chặt mũi vừa cố gắng quan sát xung quanh. Anh ta ngẫm nghĩ 1 chút,  con hẻm này là hẻm cụt, chẳng mấy người chọn sinh sống ở nơi như thế, cho nên vị trí đến ngắm bắn ở đây không nhiều.

Thời tiết mùa đông lại khô lạnh, nhiều gió lùa, thêm phần trời đêm mù mịt thế này thì chỉ có thể chọn một chỗ ngắm không quá ba trăm mét. 

Nhớ lại lúc nãy, viên đạn đầu tiên được bắn ra là từ hướng đông bay đến, mà chỗ đó cũng chỉ có 1 tòa cao tầng đang xây dở là phù hợp với điều kiện, vừa hay đó cũng là vị trí đầu con ngõ, chiếm 2 mặt tiền.

Dịch Dương Thiên Tỉ cắn cắn môi, nhưng mà từ phía đông nhìn sang, ngách nhỏ này lại là một điểm mù..

Anh ta đã cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng mãi đến khi định vị trong điện thoại báo hiệu một tiếng "Pít" rất khẽ, thì anh ta liền thông suốt.

Đây không phải là ngắm bắn anh ta mà chính là giam lỏng anh ta để dụ dỗ Vương Tuấn Khải đến!

Cùng lúc đó, phía đầu con hẻm bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân xiêu vẹo, hình như có một kẻ say xỉn đang tiến vào đây, càng lúc càng gần.

Thần kinh Dịch đội phó ngay tức khắc căng lên, không hay rồi, là người dân!

Trong điện thoại của hai vị này đều gắn định vị của đối phương, hể cả hai cách nhau một trăm mét, định vị sẽ tự động báo hiệu bằng một tiếng "Pít".

Hẳn là Vương Tuấn Khải cũng đã biết Dịch Dương Thiên Tỉ ở gần đây, mà ngay giây phút này lại xuất hiện một dân thường, nếu cả hai manh động, thì nguy cơ liên lụy đến người không liên quan là rất cao. 

Phải tìm cách báo cho Vương Tuấn Khải biết, nhưng nếu bây giờ chỉ cần mở sáng màn hình điện thoại, khả năng cao là anh ta sẽ bại lộ vị trí mà cũng có khả năng tên say xỉn kia phải chôn cùng huyệt với anh ta mất.

Trong đầu Dịch Dương Thiên Tỉ rối như tơ vò, anh ta hướng đôi mắt về phía chung cư Tầng Lan, một đôi mắt mang màu đen thẳm thẳm.

.

Từ lúc Lão Lý vội vã đến báo tin, Vương Tuấn Khải đã gấp rút chạy đến "chiến trận". Theo như Lão Lý đưa tin, thì Dịch đội phó trong lúc đang cố gắng hạ gục hai tên côn đồ từ đâu đến đây gây chuyện thì bị một xạ thủ ngắm bắn từ xa. Không khó để phát hiện, những tên côn đồ kia đơn giản chỉ là mồi nhử.

Nhưng tại sao lại cố tình chọn nơi này làm nơi ám sát?

Vương Tuấn Khải dừng lại một chút, tìm một chỗ kín đáo mở bản đồ. Theo như định vị, Dịch Dương Thiên Tỉ có lẽ là đang ở một con hẻm cụt.

Bỗng nhiên hắn bật cười, dường như ý đồ của kẻ thù đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay.

.

Ở một nơi không xa, ống ngắm đen nhánh lẳng lặng dõi theo nhất cử nhất động ngay bên dưới cái ngách nhỏ gần đó.

Gã xạ thủ kia bất ngờ lại có một dáng người cao và mảnh khảnh, bộ đồ đen làm bằng chất liệu cotton thun như được đo ni đóng giày cho gã, ôm sát đến độ từng đường cong đều được phơi bày một cách hoàn mỹ.

Xạ thủ ghé đôi mắt hẹp dài đào hoa của mình trên lớp kính lúp của ống ngắm, lẳng lặng theo dõi tên say xỉn nào đó đang chuẩn bị ói mửa ở ngay cái thùng rác trước ngách nhỏ mà con mồi đang lẩn trốn.

Khóe miệng của xạ thủ khẽ nhếch lên, viên kẹo gừng trong miệng bị gã đảo đến mỏng dính, sau đó gã dùng răng nanh của mình, canh ngay giữa hồng tâm, cắn một tiếng "rốp", viên kẹo cứ như vậy vỡ vụn thành trăm mảnh li ti rồi dần hòa tan không còn dấu tích.

Nhiệm vụ của gã hôm nay là phải giết được một trong hai con mồi. Nếu không may đội trưởng không đến thì vẫn còn đội phó đang ở đây ngoan ngoan dâng lên thịt mỡ cho mèo. 

Xem như đã nắm chắc nhiệm vụ trong tay, gã vui vẻ cười tươi rói, nhưng nụ cười lại mang theo vẻ âm hiểm điên cuồng đến đáng sợ.

Nụ cười của một sát thủ si mê khoái cảm giết chóc.

Nhưng, gã chợt khựng lại.

Một cảm giác lạnh buốt gác ngay sau ót gã, tầng tầng lớp lớp lông tơ ở bên dưới y phục bắt đầu nổi cộm, da đầu gã tê rần, bởi vì gã nhận ra, một họng súng đen ngòm đang dí sát trên cổ gã.

Khớp ngón tay của gã hơi cử động, cố trấn tĩnh cười mỉa nói:"Quả không hổ với cái danh cảnh sát mèo đen Dã Miêu nhỉ?"

Dã Miêu là một cái tên được giới hắc đạo đặc riêng cho Vương Tuấn Khải, không biết là để tâng bốc khả năng di chuyển nhanh nhẹn không giấu tích của hắn, hay là châm biếm về thân thế không cha không mẹ của hắn nữa.

Một tiếng [crắc] giòn rụm vang lên, đạn đã được lên nòng, bàn tay của Vương Tuấn Khải không lỏng không chặt, ngón tay hắn khẽ nhịp trên cò súng, hắn nói:"Có vẻ như anh không bất ngờ nhỉ?"

Gã sát thủ nhướng mày, bình thản nói:"Sao lại không? Tôi còn không nghĩ cậu có thể đến đây, gác súng lên cổ tôi mà không mảnh may một tiếng động. Cậu phải biết, tôi làm nghề này còn chưa thấy qua ai có thể đến gần tôi trong bán kính một trăm mét!"

Vương Tuấn Khải cười khẽ:"Vậy thì do anh quá tệ thôi. Anh theo lệnh ai đến đây?"

Gã sát thủ không trả lời câu hỏi của Vương Tuấn Khải mà lại hỏi hắn một câu hỏi khác:"Cậu nghĩ, đội phó thân ái của cậu có đủ nhanh để bảo vệ gã dân thường say xỉn dưới kia không?"

Chưa dứt lời gã đã lập tức bóp cò súng, một tiếng gió khẽ rít trong nòng giảm thanh kêu lên nghe nhói tai. Không khó để nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Dịch Dương Thiên Tỉ vọng đến. Có vẻ đội phó của hắn đã đủ nhanh ...

Vương Tuấn Khải trợn mắt, gã này quả thực sợ cô đơn, cho dù chết cũng muốn chết cùng người khác mới vừa lòng. 

Vương Tuấn Khải cả giận, xách cổ áo gã lui lại hai bước, rồi đem gã ném lên nền nhà đầy cát đá, mắng:"Tên điên này! Đó là một người vô tội!"

Gã còn chẳng thèm bò dậy, khoái chí ôm bụng cười:"Tôi thèm quan tâm à? Tôi chỉ quan tâm cậu chẳng dám bắn tôi ấy chứ, cảnh sát là vậy mà, luôn phải lưu lại nhân chứng, đúng là một lỗ hỏng chó má, haha!"

Vương Tuấn Khải bóp cò súng ngay tức khắc. Một đầu đạn xuyên qua bã vai, khiến gã nín cười ngay tức khắc, gã nổi điên chửi thế, bấy giờ mới vội vã bò dậy:"Cmn, cậu dám bắn tôi thật đấy à?"

Vương Tuấn Khải tiến đến, cảnh giác lục soát một lượt thân thể của gã sát thủ, đến khi chắc chắn rằng gã không giấu khẩu súng nào khác mới mạnh tay gõ vào đầu gã một cú thật đau, đáp:"Không chết là được!"

Nói rồi hắn nhàn nhã lấy điện thoại, gọi đi một cuộc.

Bên kia đầu dây rất nhanh nghe máy, hắn nói:"Đến đây giúp tôi áp giải một người, địa điểm là tòa nhà xây dở khu chung cư Tầng Lan, cụ thể tôi sẽ gửi định vị lên nhóm hành động."

Dường như bên kia hỏi rằng, đối phương là loại tội phạm gì, nên Vương Đội trưởng đáp, giọng điệu lại quá mức bình thản:"À, là tội phạm giết người, ông ta vừa giết chết Dịch Đội phó của các cậu."

Có lẽ bên đầu dây bên kia đang bị thông tin hắn vừa cung cấp làm cho chết đứng, cho nên hắn không nhiều lời nữa, chỉ nói:"Nhanh nhé!" - rồi ngắt máy.

Sau đó hắn tiến về phía tội phạm, đem còng tay vắt trong áo khoác ra còng vào tay gã, rồi móc trong túi trong ra một viên con nhộng, tách vỏ, thứ bột màu trắng bên trong chậm rãi được hắn rắc lên trên vết đạn.

Có vẻ như kia là thuốc cầm máu. Xong việc hắn ngồi xổm ngay bên tên tội phạm, đem khẩu súng ngắm của gã tách ra làm nhiều mảnh, vừa tách vừa nói:"Đang đắc ý vì vẫn giết được một tên có phải không?"

Đôi mắt gã sát thủ hơi cong lên, giống như đang đáp lại hắn rằng, đúng vậy.

Chẳng ngờ, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên thở dài, thương hại nhìn tên tội phạm bắn tỉa không có mắt nhìn. Hắn lại lôi điện thoại, gọi hẳn video call.

Dịch đội phó từ lúc bị bắn trúng vẫn nằm im dưới đất ngất xỉu cùng người say xỉn kia bấy giờ mới động đậy, thấy video call thì giật mình, vội nhấn nghe máy, thân mình lạnh lẽo co cụm, anh ta bắt đầu than vãn:" Vương Đội trưởng, ông chơi tôi đấy hả? Sao lại lâu như thế? Lạnh chết tôi rồi!"

Vương Tuấn Khải nhướng mày, nhún vai nói:"Không phải là do tội phạm dạo này quá lợi hại sao? Đến, cho ông xem mặt tên vừa ám sát ông này!"

Nói xong, hắn xoay camera về phía tên bắn tỉa.

Khỏi phải nói, gã lúc này nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn sống sờ sờ không tổn hại đến một sợi tóc thì thật sự muốn phun ra một ngụm máu!

Còn Dịch Dương Thiên Tỉ vậy mà rất nghiêm túc nhìn, còn đánh giá nói:"Trông cũng máu lạnh phết đấy! Không bị vẻ đẹp trai của tôi làm cho mềm lòng, quả là chuyên- ơ"

Còn chưa nói xong, đầu dây bên Vương Tuấn Khải đã chủ động ngắt máy, khả năng là không chịu nổi loại tự luyến này nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ khoái chí cười:"Ai bảo ông dám để tôi nằm lạnh, cho ông tởm chết mới thôi!"

.

Rất nhanh sau đó tên tội phạm đã được áp giải về trụ sở cảnh sát, bọn cấp dưới vừa nhìn thấy Dịch đội phó mặt mày đã đỏ hoe, ôm nhau khóc to, hóa ra Dịch đội phó chưa chết thật này!!

Lần này đến Dịch Đội phó tức chết, hóa ra từ đầu mình đã bị tên bạn chí cốt khốn kiếp kia đưa vào nhà xác lúc nào không hay, vẫn là thua hắn một điểm lưu manh.

Sau khi đã an bài đâu vào đấy, cả hai vị cảnh sát rốt cuộc cũng trở về nhà, vừa đúng chín giờ tối.

Vương Nguyên vì tác dụng của thuốc mà gật gà gật gù trên sofa, Lưu Chí Hoành vẫn an tĩnh một bên xem tạp chí, cafe sữa cũng đã từ lâu cạn đáy.

Nghe tiếng mở cửa, Vương Nguyên chợt bừng tỉnh, cậu dụi dụi đôi mắt vẫn mờ hơi nước, cất tiếng hỏi:"Bên nào thắng thế?"

Vương Tuấn Khải bất động thanh sắc, tháo giày rồi đi vào nhà.

Hắn hướng phía Vương Nguyên ngồi mà tiếng thẳng vào, gọn gàng mang cậu nhấc bổng lên, đáp:"Cậu nghĩ thế nào? Đệ đệ bát quái?"

Vương Nguyên thoáng cái đỏ mặt, bát ... bát quái gì chứ? Chỉ tò mò chút thôi mà.

Nhưng trọng tâm, liệu có phải nằm ở câu hỏi này không? Dường như sau nhiều lần dễ dàng bị người nào đó ôm đi bế lại, tư thế này không còn làm Vương Nguyên quá khó tiếp nhận.

Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên về phòng, giữa chừng có ngừng lại một lúc, nói với Lưu Chí Hoành:" A Hoành, tên kia, bị thương rồi. Lúc về thì nhớ khóa cửa hộ tôi nhé."

Lưu Chí Hoành khẽ chớp mắt, cậu ta gấp lại tờ báo đang đọc kia, ngăn nắp để một bên rồi hướng ánh nhìn lạnh nhạt về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, không đầu không đuôi hỏi:"Thế nào rồi?"

Tuy rằng ánh nhìn kia đôi với họ Dịch mang theo chút trốn tránh, nhưng rõ ràng là có ý quan tâm, bấy nhiêu cũng khiến cho vết bầm trên ngực trái của anh ta trở nên dịu đi rất nhiều.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười, bàn tay bối rối đặt sau ót:"À tôi, không ... không nghiêm trọng lắm."

Lưu Chí Hoành khẽ liếc đến trên ngực của Dịch Dương Thiên Tỉ, hừ một tiếng cực nhẹ:"Cho dù là mặc áo chống đạn, nhưng lực bắn rất mạnh, có thể khiến anh tổn thương phần mềm đấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ nuốt nước bọt, lắp bắp nói:"Vậy, vậy có thể nhờ cậu kiểm tra giúp tôi không?"

Lưu Chí Hoành hơi chần chừ nhưng vẫn gật đầu, dù gì Khải Ca đã mở miệng rồi, ngày mai họ Dịch kia vẫn mang vết thương đi làm thì cậu ta cũng cảm thấy khó ăn nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ liền hí hửng, sau mông giống như mọc ra cái đuổi, nhiệt tình ngoe nguẩy đi đến chỗ bác sĩ Lưu, bắt đầu cởi áo.

Ngược lại Lưu Chí Hoành cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ đứng lên đi về phía tủ thuốc khẩn cấp lấy chút cao bôi và bộ kim châm cứu, mặc kệ, cứ xem anh ta như tử thi là được.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên ghế sofa, phần ngực trần rắn chắc lộ ra một khoảng lớn, trên ngực trái, ở ngay vị trí tim đập là một vết tụ máu rất đậm.

Vì chiều cao cả hai tương đương, cùng ngồi trên ghế thì Lưu Chí Hoành không thể châm cứu cho Dịch đội phó cho nên cậu ta mới quỳ dưới đất một chân cho thuận tiện, không ngờ đầu gối còn chưa chạm đất, Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngăn cậu ta lại.

Anh ta đem một cái gối lót lưng trên sofa thả xuống, nói:"Trị thương cũng không thể để bị thương được, cậu lấy nó làm đệm đi!"

Lưu Chí Hoành không nói gì, nhẹ nhàng quỳ một chân lên gối.

Đây là lần đầu tiên cả hai tiếp xúc gần như thế, điều đó khiến tim của Dịch Dương Thiên Tỉ không kìm được mà đập bang bang, anh ta lén lút nhìn xuống, góc độ này trông khuôn mặt Lưu Chí Hoành cực nhỏ, môi rất mỏng và lông mi vô cùng dài.

Quả không hổ là người mình thích!
Khoái chí nghĩ như thế nhưng họ Dịch có lẽ không biết tiếng tim đập của mình ảnh hưởng như thế nào đến Lưu Chí Hoành. Có xác chết nào mà tim đập mạnh và nhanh như thế đâu ...

Bác sĩ Lưu mím môi, tập trung lại, cố mà châm cứu nhanh nhanh, vì hai má cậu đang bắt đầu đỏ lên rồi, không khéo sẽ bị phát hiện mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip