Chap 0

Satoh Takeru mở mắt để đón chào một ngày cuối thu đầu đông đẹp trời. Trời se se lạnh, nắng luồn qua ô cửa sổ, sự thoải mái của chiếc áo thể thao trên người, mọi thứ đều làm cho ông cụ già này phải lim dim đôi mắt, vẻ mặt dễ chịu tận hưởng bầu không khí. Công việc đầu tiên nên làm cho một ngày tuyệt vời là đứng dậy, bật vài cái máy làm ẩm và rồi lại nằm xuống và tận hưởng-


Hở.


Ngoe nguẩy trước mặt Satoh là một thứ vật thể gì đó kì lạ, màu đen và nhiều lông.


Nyan.


Đôi mắt vừa lim dim của anh lập tức liền hết lim dim, cả hai con liền tức khắc mở to hết cỡ theo cái tiếng động kì lạ vừa phát ra cách đây nửa giây. Cái-gì-đây.


Tiếng rừ như mèo kêu, một cái mèo giọng khá trầm, nếu anh phải nhận xét, phát ra từ vị trí tựa như cuống họng của anh-


Takeru sờ xuống cuống họng mình và giả như đôi mắt của anh có thể mở to thêm hơn nữa, anh chắc chắn sẽ làm vậy. Một thứ cảm giác nhồn nhột, ngưa ngứa nhưng cũng mềm mềm vừa lướt qua cổ họng, nơi ngang thanh quản, vị trí vừa khi nãy đã phát ra một tiếng kêu rất kinh hoàng-


Nyan.

Tại thời điểm đó, ngày nghỉ của cụ đã hoàn toàn bị đảo lộn.


.


Kamiki đang lục đục sắp xếp những thứ cần mang theo, hôm nay cậu lại có ngẫu hứng tề tựu bạn bè. Dĩ nhiên Kamiki đã có ý định cho một buổi đi chơi xa như hồi trước nhưng người bạn yêu quý của cậu, một người với đam mê ở nhà xem TV trong những ngày nghỉ, đã ra tay dập tắt ý tưởng của cậu. Nên là bây giờ tụi mình sẽ đi vòng vòng trong Tokyo thôi, Kamiki vừa bỏ máy ảnh vào túi xách vừa "hm" một tiếng dài.


Nếu mà nói về đi vòng vòng trong Tokyo, điểm đến chính xác sẽ nhà của Satoh. Cơ mà hiện tại, tình hình tại nhà của người được nhắc đến có vẻ không tốt đẹp lắm.


Takeru cảm tưởng như anh đã đứng trước gương thảng thốt được chừng nửa tiếng đồng hồ rồi. Cái đuôi dài, bộ lông dài, đôi tai dài và cái mũi hơi nhô ra. Thật không thể tin được là anh đã biến thành mèo đây. Một con mèo đen to xác.


Sự thật là Takeru rất thích giải đố nhưng sự thật là câu đố như thế này thì anh cũng không muốn nó ám vào mình cho lắm. Một ngày đẹp trời thức giấc, quá đẹp để tận hưởng và nyan, anh biến thành một con mèo mun rồi này. Anh có cảm tưởng rằng anh như đang chơi bộ trò chơi talk theme và chủ đề anh bốc phải là "kể về một lần say xỉn rồi bị biến thành mèo trong cuộc đời bạn."

Takeru dậm dậm bàn chân xuống lớp thảm lông trải trong nhà. Lớp lông đen như phủ hết đôi bàn chân nhỏ nhắn của anh, nhấc lên rồi bỏ xuống, thoắt ẩn thoắt hiện lớp đệm thịt hồng êm êm bên dưới. Anh cứ dậm rồi nhấc, rồi dậm rồi nhấc cho đến khi chuông điện thoại vang lên làm anh giật bắn người.


Cuộc điện thoại mở màn cho một ngày thật kì lạ trong cuộc đời Takeru.


.


Kamiki đúng là cũng khá thích manga, anime đấy nhưng nghĩ đến chuyện một người thân cận của mình biến thành mèo ở ngoài đời thì... cậu vẫn chưa thể tin được.


Nhưng cậu vừa đột nhập vào được nhà của anh Takeru, cùng với Dori ở đây và đối diện với một con mèo đang ôm điện thoại nhìn cậu.


"Take-chan, tụi em tới rồi nè-"


Cậu tính dành cho Takeru một bất ngờ khi phi vào nhà anh bằng một cách thần kì nào đó rồi mới gọi điện thông báo mình tới nhưng cậu không thể ngờ rằng người còn lại còn làm mình bất ngờ hơn.


Takeru cũng hết hồn khi anh vẫn đang cật lực gõ tin nhắn bảo đừng tới thì cái mặt của Kamiki xuất hiện bên cửa sổ.


"Anh?"


"Nyan?"


.


.


.


Takeru là mèo, thật không có ai có thể tin được.


Nhưng cũng sẽ không có ai tin được một con mèo có thể gõ chữ trên điện thoại thành câu "Hai đứa ở nhà giùm anh" được cho nên tới cuối, Kamiki và Dori vẫn phải tin Takeru là mèo.


Một con mèo đen to xác, quạu quọ, khó ở và thích biểu hiện thái độ qua khuôn mặt.


Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí là Kamiki.


"Anh là mèo, thật?"


Cậu ngồi xuống ngang đà con mèo, ngập ngừng sau khi chứng kiến màn mèo gõ điện thoại vừa rồi. Trong khi Dori đang đọc đi đọc lại dòng tin nhắn chưa kịp nhấn gửi của anh thì cụ mèo đang phải đối diện với một Kamiki đầy tò mò.


Anh nghĩ chắc mình chẳng thể chối được, thôi thì chuyện cũng lạ lắm rồi, cứ nhận đại cho xong.Nhận được cú gật đầu rất đặc trưng của ông cụ, Kamiki liền ngẩng đầu nhìn Dori, hai đôi mắt ngờ ngợ nhìn nhau trước khi nhìn xung quanh.


"Rồi sao anh biến thành thế này?"

Takeru-mèo lắc đầu nguầy nguậy.


Ồ, hiểu thật kìa, Kamiki và Dori đồng loạt trầm trồ. Không khí sau đấy rơi vào trầm mặc khi mà không ai biết phải nên nói gì trong tình huống lạ lùng như này cho tới khi Kamiki "a" lên một tiếng, quyết định phá hủy bầu không khí khó xử.


"Thôi kệ Take-nyan, đằng nào tụi em cũng qua rồi, mình bắt đầu thôi, nyan."


Takeru nghi hoặc nhìn cái sự "nyan" của thằng em, chân bước lùi một bước.


.

Những tưởng rằng việc anh trở thành mèo sẽ khiến cho hai đứa đàn em hoảng loạn nhưng không, bọn nó thích nghi còn nhanh hơn anh tưởng.


"Hả, có gì đâu, cũng giống lần anh đi quán cà phê ấy. Nyan nyan kyun kyun."


Bản năng mèo của anh hoảng sợ trước sự nhiệt thành của cậu em. Bây giờ Dori đã trao cho anh chiếc ipad với những phím to hơn điện thoại anh và anh giao tiếp với cả hai qua đó. Nó có hơi bất tiện ban đầu khi anh cứ phải chịu đựng ánh mắt "ồ òa" của hai đứa con trai to xác nhưng khi đến quá trưa thì anh cũng đã hơi thích nghi với việc đấy. Kamiki và Dori sau khi thích nghi với một con mèo quạu quọ như anh xong thì cũng bắt đầu bày những trò chơi ra, khởi động công cuộc bị hành của Takeru.


Takeru-mèo trở thành người mẫu cho một bộ ảnh mèo bất đắc dĩ của hai chúng nó với tất tần tật mọi thứ trong nhà. Kamiki còn cọ cọ người vào anh, mặc cho khuôn mặt mèo của anh cau có hết sức thì thằng bé vẫn cứ ôm rồi vuốt vuốt muốn rơi hết lông mèo trên người anh. Dori là người đầu têu cho những trò kì quặc cho Kamiki chụp còn Takeru, ngoài việc gõ ipad không kịp để cứu lấy bản thân mình thì thật ra cũng chẳng còn gì khác ngoài việc bị bê đi xung quanh.


Mà thật ra thì anh cũng bắt đầu thấy làm mèo cũng tốt, đỡ di chuyển và lông thì còn dài.


"Mọi người có muốn ăn gì không? Ryu ơi, anh đói rồiiii."


Chơi đùa chán chê, một mèo và hai người lại nằm lật ra trong phòng khách khi mặt trời đứng bóng. Phải đến lúc đó anh mèo mới nhận ra cả sáng bận hoảng loạn nên bản thân mình cũng chưa ăn gì cả nên anh cũng vật qua vật lại ra chiều đói.


"Take-nyan sẽ ăn gì Dori nhỉ? Thức ăn cho mèo ha?"


Kamiki bị anh cào cho cú đau điếng.


Dori lôi từ đâu ra túi ni-lông đầy ụ thức ăn, rồi bắt đầu chia ra từng món.


"Đây. Lúc nãy anh ghé mua đống này mà qua đây thấy anh mèo kia nên quên khuấy đi mất." Vừa nói cậu chàng vừa lôi từng món ra. "Đồ ăn vặt nè, cơm nắm, bánh, ồ bánh phô mai nướng cho anh Takeru."


Yay-


"Nhưng là mèo thì không ăn được đâu nên em sẽ ăn luôn cho anh."


Không mượn.


Và thế là cuộc chiến bánh phô mai nướng được khơi mào lên. Dori với cái bánh phô mai trên tay quơ quơ trước mặt mèo Takeru đầy khiêu khích, mắt còn cong cong lên cười cười trong khi đôi đồng từ của Takeru không ngừng ghim chặt vào cái bánh. Một nè, hai nè và ba nè, anh vồ lên nhưng cậu đã nhanh tay giật lại.


Takeru đáp đất hụt sau một cú vồ khá quyết liệt. Mắt anh trừng trừng vào cái tên đang cười nhởn nhơ trước mặt. Á à, chú dám cười anh à. Cuộc chiến vì bánh phô mai và danh dự của mèo Takeru đã được khơi mào như thế.


.


Trời đã hơi ngả chiều và bánh bông lan thì đã bầm dập trên bàn. Nhưng vẫn còn nguyên vẹn, một bàn chân mèo đang đặt trên chiếc nắp hộp nhựa khẽ vỗ vỗ. Dori đã phải chịu thua mà nằm lật ra sàn còn Kamiki thì cũng đã được cả chục pô ảnh mà cười lăn lộn trước cuộc rượt đuổi mà anh đã giành được phần thắng. Trời trưa mát mẻ, sàn nhà âm ấp sau cú vận động mạnh chợt làm cho ai cũng cảm thấy buồn ngủ.


"Oi Ryu, anh Takeru, em nằm chút nha. Buồn ngủ thật đó."


"Ừm, em cũng hơi buồn ngủ. Nhà ổng như có mị lực vậy, ai vào cũng muốn biến thành con sâu ngủ như ổng."


"Nyan..."


"Mong là khi tỉnh dậy sẽ thấy được Take-nyan đã trở lại thành người."

Cả người và mèo cùng cuộn nhau trên sàn ngủ. Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Bánh phô mai cũng chưa kịp ăn nhưng cơn mộng mị đã kéo đến. Takeru khép mắt lại, cuộn người vào bộ lông ấm của mình, lim dim nhìn hai đứa đàn em đang nằm vật ra rồi cũng theo giấc ngủ ngày mà trôi vào mộng. Không biết khi tỉnh dậy anh có trở lại thành người hay không đây.


.


"Oi Take-chan."


"Take-chan."


"Take-"


Như bị ai lay gọi, chàng trai ba mươi tuổi hơn bật tỉnh dậy. Anh nghe tiếng ai gọi mình đâu đó nhưng đưa mắt xung quanh thì chỉ thấy một bàn đầy đồ ăn cũng với hai tên đang nằm nghịch điện thoại bên cạnh.


"Kamiki? Dori?"


"Ô, Take-chan, anh dậy rồi hả?"


Takeru chớp mắt, ủa hai đứa này hiểu mình nói gì hả. Khi anh còn đang ngờ ra không hiểu thì anh chợt nhận ra một điều lạ kì rằng mình đã không còn phải ngẩng đầu lên nhìn hai cái dáng cao khều trước mặt nữa. Dori ngồi dậy, cùng với Kamiki và đưa cho anh một phần bánh phô mai nướng.


Trên nắp có một vết đè cùng với những vết móng cào khác.

"Này là...?"


Dori nhướn mày khó hiểu trước sự ngập ngừng của ông già trước mặt. Dúi hộp bánh vào tay anh, cậu cười cười bảo.


"Làm sao thế, cảm động quá vì tụi em đến thăm còn mua bánh anh thích à?"

Khuôn mặt anh vẫn rõ một nét bối rối. Liếc mắt xuống bàn tay năm ngón của mình vừa đưa ra nhận bánh, anh vẫn còn cảm thấy nửa thật nửa ngờ. Chẳng phải trước khi đi ngủ anh vẫn là mèo sao?

"Nãy tụi mình ngủ trưa hả?"


"Phải"


Xác nhận lại những gì mình nhớ không phải là mơ, anh nhìn cái bánh trên tay, vừa lại cảm thấy khó hiểu vừa muốn hỏi tiếp.


"Trước khi anh tỉnh dậy, mấy đứa qua nhà anh chơi với anh hay ừm, con gì?"


"Con gì?"


"Mèo?"


Dori và Kamiki nhìn nhau, trông mặt hai đứa còn bối rối hơn cả Takeru. Mãi sau Kamiki mới cất tiếng, giọng như kiểu "a, em hiểu rồi".

"Vai diễn mới của Take-chan à, em hiểu rồi em hiểu rồi." Takeru nheo mày. Chợt nhớ ra Kamiki có chụp mấy tấm hình lúc anh và Dori rượt đuổi, anh vội giục cậu đưa ảnh cho anh xem.


Vẫn là một Takeru hình người rượt đuổi một Dori cũng hình người không kém.


Trong ipad của Dori cũng bị xóa hết những ghi chú "nói chuyện" của Takeru, chỉ còn có mỗi tin nhắn dang dở trong điện thoại anh là được lưu nháp lại. Giống như trong những câu chuyện viễn tưởng anh từng đọc, đây giống như là một câu chuyện kì lạ chỉ dành cho riêng anh vậy.


Khi Takeru vẫn đang có một nghìn câu hỏi dang dở thì Dori đã đưa một địa chỉ nhà hàng vào và bẻ lái câu chuyện. Takeru hẵng còn muốn hỏi tiếp nhưng nhìn hai người em không nhớ gì và lại rất háo hức rủ anh đi nhà hàng, anh nghĩ mọi chuyện có thể chờ anh giải đáp sau cũng được. Vẫn còn hộp bánh phô mai bị bóp méo và những vết cào cấu, từ từ rồi anh sẽ lí giải mọi thứ.


Trên đường đi xe, Kamiki chợt hỏi.


"Sao tự dưng anh lại hỏi về mèo?"


"Không gì, kịch bản anh biến thành mèo một ngày thôi. Hai đứa bây sẽ làm gì?"


"Ô câu hỏi hay nha, để coi để coi." Nhìn hai đứa trẻ ngơ ngác vẫn nghĩ đây là một trò chơi trên xe, anh cũng mừng thầm. Khi anh đang nhìn đường phố để tận hưởng cảm giác được thành người trở lại, hai đứa em đã giật ngược anh lại.


"Chắc là em sẽ chụp nghìn bức ảnh Take-mèo đấy."

"Còn em thì sẽ ăn hết phần bánh phô mai em mua cho anh."


Trời ơi nó giống làm sao, kể cả khi tụi nó đã quên hết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip