Không nhịn được nữa

Giờ ăn trưa tại căn tin bệnh viện luôn là thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày. Jae-won vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp cầm đũa thì đã bị kẹp chặt giữa hai người đồng nghiệp tò mò nhất khoa-Cheon Jang Mi và Park Gyeong-won.

"Này, tôi hỏi thật nhé." Jang Mi chống tay lên bàn, ghé sát lại. "Hai người quen nhau cũng gần bốn năm rồi đúng không?"

Jae-won cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn chậm rãi gật đầu. "Ừ thì... đúng là vậy."

"Thế đã làm chưa?"

Jae-won nghẹn họng. Cậu tròn mắt nhìn cô, rồi quay sang Gyeong-won như muốn xác nhận rằng cậu có nghe nhầm không.

Gyeong-won cũng sặc suýt nghẹn, ho khan một tiếng. "Jang Mi à, câu hỏi này..."

"Gì chứ! Đây là vấn đề nghiêm túc mà." Jang Mi vỗ bàn, nhìn Jae-won đầy mong đợi. "Sao nào? Làm chưa?"

Jae-won tròn mắt, mặt đỏ ửng. "Cái đó... chuyện riêng tư mà."

Jang Mi chống cằm, nhướng mày. "Ồ? Vậy là chưa làm?"

Jae-won hắng giọng, quay đi. "Không phải chuyện của cô!"

"Trời đất ơi!" Jang Mi trợn mắt, quay sang Gyeong-won rồi lại nhìn Jae-won. "Bốn năm trời mà hai người chưa có gì với nhau? Cậu có vấn đề hay giáo sư Baek có vấn đề?"

Jae-won sặc nước. "Jang Mi!!"

Cô nàng lắc đầu, thở dài đầy tiếc nuối. "Tôi cứ tưởng giáo sư Baek là kiểu người cộc tính nóng nảy, chắc chắn sẽ là kiểu chủ động lắm chứ."

Gyeong-won hắng giọng, gương mặt có vẻ ngại ngùng. "Này... chuyện này có cần thảo luận ngay trong căn tin bệnh viện không?"

Jang Mi phất tay. "Có gì mà ngại! Tôi thấy lạ thôi. Cái tính của giáo sư Baek mà bốn năm rồi chưa đụng vào cậu thì đúng là kỳ tích."

Jae-won không biết nên chui xuống đất hay chạy trốn nữa. "Đủ rồi! Chuyện đó... không phải không có!"

"Ồ?! Vậy là có?!" Jang Mi ngay lập tức phấn khích.

Jae-won nhận ra mình lỡ lời, lập tức bịt miệng. Nhưng đã quá muộn, Jang Mi và Gyeong-won đều nhìn cậu với ánh mắt đầy tò mò.

Jang Mi cười gian. "Vậy chi tiết thế nào?"

"Không có chi tiết gì hết!" Jae-won hét lên.

"Đừng có giấu nữa. Với cái tính của giáo sư Baek, tôi cá là hùng hổ lắm đúng không?"

Jae-won nghiến răng, cố giữ bình tĩnh. "Anh ấy không có như thế!"

"Vậy là dịu dàng à?"

Jae-won im lặng, mặt đỏ bừng.

Jang Mi tròn mắt. "Khoan đã... Đừng nói là... giáo sư Baek thậm chí còn chưa làm gì hết nhé?"

Jae-won mím môi, không trả lời.

Jang Mi há hốc miệng. "THẬT LUÔN?!"

Gyeong-won cũng ngạc nhiên không kém, nhưng không biết nên phản ứng thế nào.

Jang Mi chống cằm, gật gù. "Lạ thật đấy... Anh ta có bị vấn đề gì không vậy?"

"Baek Kang-hyuk không bị làm sao hết!!" Jae-won đập bàn, mặt đỏ như cà chua. "Anh ấy chỉ... chỉ muốn đợi tôi sẵn sàng thôi!"

Jang Mi chớp mắt, rồi thở dài. "Trời ơi, một người đàn ông cao to lực lưỡng như thế mà nhịn bốn năm... Đúng là kỳ tích."

Jae-won hậm hực cúi mặt xuống ăn cơm, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Nhưng đúng lúc đó-

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng họ.

"Mọi người đang nói gì về tôi đấy?"

Cả ba người giật bắn mình, quay lại.

Baek Kang-hyuk đứng ngay đó, khoanh tay nhìn họ với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Jae-won sợ xanh mặt, nhưng Jang Mi thì không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào hắn. "Bọn tôi đang thảo luận về việc tại sao anh quen Jae-won bốn năm rồi mà vẫn chưa làm gì cả."

Baek Kang-hyuk nhướng mày. "Thì sao?"

Jang Mi hất cằm. "Anh nhịn được à?"

Baek Kang-hyuk bình thản đáp. "Chứ sao?"

Jang Mi tròn mắt, há hốc miệng.

Hắn liếc nhìn Jae-won, người đang vùi mặt vào khay cơm. Sau đó hắn nhếch môi, cúi xuống thì thầm bên tai cậu.

"Nhưng mà, anh cũng sắp hết nhịn nổi rồi."

Jae-won: "...!!!"

Jang Mi: "Khoan, hai người vừa nói gì đấy?!"

Baek Kang-hyuk thản nhiên vỗ vai cô, cười nhạt. "Chuyện của người lớn, trẻ con không nên tò mò."

Jang Mi: "...????"

___

Tối đó, sau khi tan ca, Jae-won ngồi trên sofa trong căn hộ mà lòng cứ rối bời mãi không yên. Những lời của Jang Mi và Gyeong-won cứ văng vẳng trong đầu cậu.

"Bốn năm rồi mà chưa làm gì cả? Không phải có vấn đề đấy chứ?"

Jae-won cắn môi, lén lút nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế đơn đối diện. Baek Kang-hyuk vẫn như mọi ngày, mặc áo thun xám đơn giản và quần thể thao, chân gác lên bàn trà, một tay cầm remote chuyển kênh tivi, trông hoàn toàn thảnh thơi.

Cậu thở dài. "Anh này."

Hắn không quay lại, mắt vẫn dán vào màn hình. "Hửm?"

Jae-won mím môi, cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. "Anh... anh nhịn đủ chưa?"

Baek Kang-hyuk bấm dừng tivi.

Không gian trở nên im lặng đến mức Jae-won có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường.

Baek Kang-hyuk từ từ quay đầu lại, nhìn cậu với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thích thú. "Gì cơ?"

Jae-won nuốt nước bọt. "Thì... ý em là..." Cậu đỏ mặt, nhưng vẫn cố gắng dứt khoát. "Chúng ta đã quen nhau bốn năm rồi, anh nhịn đủ chưa?"

Hắn im lặng một lúc, ánh mắt tối đi vài phần.

Rồi bất ngờ hắn đứng dậy, chậm rãi bước về phía cậu.

Jae-won theo phản xạ lùi dần ra sau, nhưng chưa kịp chạy trốn thì đã bị hắn đẩy nhẹ ngã xuống sofa.

Baek Kang-hyuk chống tay xuống thành ghế, cúi xuống gần đến mức hơi thở nóng ấm của hắn phả lên mặt cậu.

"Em biết mình vừa hỏi cái gì không, Jae-won?"

Jae-won siết chặt tay lên áo mình, tim đập thình thịch. "Thì... thì em chỉ muốn biết ý anh thôi mà!"

Hắn nheo mắt. "Ai xúi em hỏi chuyện này?"

Cậu quay mặt đi. "Không ai cả!"

Hắn nhếch môi. "Jang Mi?"

Jae-won cứng đờ.

Hắn khẽ cười, giọng khàn khàn. "Anh thề, anh sẽ cấm cô ta gặp em nữa."

"Khoan đã! Không phải lỗi của chị ấy mà!"

Baek Kang-hyuk híp mắt nhìn cậu, một tay nâng cằm cậu lên. "Em nghĩ anh là thánh nhân à? Bốn năm rồi, em tưởng anh thật sự không muốn làm gì sao?"

Jae-won ngơ ngác. "Thế... tại sao?"

Baek Kang-hyuk thở hắt ra, ngón tay khẽ lướt nhẹ lên gò má nóng bừng của cậu. "Vì anh muốn chờ đến khi em thực sự sẵn sàng. Không phải vì Jang Mi hay ai đó đẩy em vào chuyện này."

Jae-won cảm giác trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu chưa bao giờ nghĩ sâu xa đến vậy.

Cậu chớp mắt. "Vậy... nếu bây giờ em nói là em sẵn sàng thì sao?"

Baek Kang-hyuk im lặng nhìn cậu một lúc lâu.

Rồi đột nhiên, hắn bật cười.

"Vậy thì anh phải hỏi lại em một câu."

Jae-won chớp mắt. "Hỏi gì?"

Hắn ghé sát vào tai cậu, giọng trầm khàn đầy nguy hiểm.

"Em chắc chưa?"

Jae-won: "..."

Khoảnh khắc đó, Jae-won cảm giác như mình vừa đào hố tự chôn chính mình.

Jae-won cứng đờ, não bộ hoàn toàn đình công.

Baek Kang-hyuk vẫn giữ tư thế gần gũi như thế, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai cậu khiến cả người Jae-won run lên từng đợt.

Cậu cảm thấy mình giống như một con thỏ nhỏ bị dồn vào góc, đối diện với ánh mắt nguy hiểm của một con sói lớn.

"E-Em..." Cậu nuốt nước bọt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. "Thì... cũng chưa hẳn là chưa chắc..."

Baek Kang-hyuk nhướn mày. "Chưa hẳn là chưa chắc?"

"Ừm... ý là..." Jae-won ngập ngừng, cảm giác như càng nói càng rối.

Hắn im lặng vài giây, sau đó bật cười, ngồi thẳng dậy rồi xoa đầu cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Ngốc quá."

Jae-won sững sờ nhìn hắn. "Hả?"

"Em nghĩ chuyện này có thể quyết định qua một câu hỏi đơn giản à?" Baek Kang-hyuk nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh không cần một câu hỏi, cũng không cần một lời khẳng định vội vàng. Anh chỉ cần em, cần sự tự nhiên và thoải mái của em. Hiểu chưa?"

Jae-won tròn mắt, trong lòng có một cảm xúc khó tả đang dâng lên.

Baek Kang-hyuk nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, siết chặt. "Ngày nào đó em thật sự muốn, chỉ cần nhìn anh, anh sẽ biết."

Jae-won bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực nóng bừng, một thứ gì đó như xúc động lan tỏa khắp cơ thể.

Cậu cứ ngồi yên như thế, để mặc hắn nắm tay mình.

"Anh..." Jae-won mím môi, cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu. "... Thật sự nhịn được bốn năm sao?"

Baek Kang-hyuk giật giật khóe môi.

"Em nghĩ anh là ai? Một vị cao tăng tu hành khổ hạnh à?"

Jae-won chớp mắt. "Vậy tại sao...?"

Baek Kang-hyuk thở dài, chậm rãi vươn tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu ngã vào lòng mình.

"Nhịn được là một chuyện, nhưng không có nghĩa là không khó chịu." Hắn thì thầm bên tai cậu. "Em có biết bao nhiêu đêm anh phải quay lưng lại, tự trấn an bản thân không làm gì em không?"

Jae-won ngẩn người. "Anh quay lưng lại?"

Hắn bật cười. "Nếu không, anh sợ mình sẽ không nhịn được."

Cậu tròn mắt nhìn hắn, trong đầu đột nhiên hiện lên những đêm ngủ chung, lúc nào cũng thấy hắn nằm nghiêng, đưa lưng về phía mình.

Jae-won: "...!!!"

Thế mà cậu còn tưởng hắn ngủ như vậy vì thói quen!

Cậu mở miệng định nói gì đó thì Baek Kang-hyuk bỗng siết cậu chặt hơn, giọng trầm khàn vang lên.

"Nhưng em đừng đùa với anh về chuyện này nữa nhé."

Jae-won ngẩng đầu, chạm ngay vào ánh mắt sâu thẳm của hắn.

"Vì anh sợ có một ngày, anh không nhịn được nữa đâu."

Jae-won: "..."

Khoảnh khắc đó, Jae-won cảm thấy mình vừa chơi ngu một cách không thể vãn hồi.

Jae-won im lặng một lúc lâu, ánh mắt có chút dao động.

Baek Kang-hyuk vẫn ôm cậu, bàn tay lớn vỗ nhẹ lên lưng cậu như đang dỗ dành. "Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều."

Nhưng cậu lại không muốn ngoan chút nào.

Jae-won ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn. "Anh nói chỉ cần em thật sự muốn thì chỉ cần nhìn anh, đúng không?"

Baek Kang-hyuk nhíu mày, có vẻ không thích ánh mắt của cậu lúc này. "... Phải."

Jae-won nuốt nước bọt, cắn môi rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.

Ánh mắt kiên định.

Baek Kang-hyuk: "..."

Hắn cảm giác như có ai vừa đập mạnh vào dây thần kinh chịu đựng của mình.

"Jae-won." Giọng hắn thấp xuống vài phần, mang theo chút cảnh cáo.

Cậu vẫn nhìn hắn, không chớp mắt.

Baek Kang-hyuk nghiến răng. "... Em biết mình đang làm gì không đấy?"

Jae-won hít một hơi thật sâu, sau đó ngồi dậy, hai tay đặt lên vai hắn. "Em biết. Em đã suy nghĩ rất kỹ."

Hắn trầm mặc vài giây. "... Em chắc chưa?"

"Chắc." Cậu gật đầu. "Lần này là tự em quyết định."

Baek Kang-hyuk nhìn cậu thật lâu, ánh mắt dường như trầm xuống hẳn.

Một giây.

Hai giây.

Đến giây thứ ba-

Hắn đột ngột kéo mạnh cậu xuống.

"Được thôi."

Giọng hắn khàn đặc, bàn tay siết lấy eo cậu thật chặt. "Anh sẽ không nhịn nữa."

Jae-won cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"... Khoan đã."

Baek Kang-hyuk nhếch môi. "Không có khoan nhịn gì nữa đâu, bảo bối."

Jae-won: "...!!!"

Cậu cảm giác như mình sắp bị ăn sạch không còn một mảnh.

Jae-won chưa kịp phản ứng gì thì Baek Kang-hyuk đã cúi xuống, hôn cậu thật sâu.

Nụ hôn của hắn không còn dịu dàng như mọi lần nữa, mà mạnh mẽ, bá đạo, giống như thể tất cả kiên nhẫn bốn năm qua đều bị đánh sập trong giây phút này.

Jae-won bám lấy vai hắn, hơi thở dần trở nên hỗn loạn.

"Ưm... Anh-"

Baek Kang-hyuk không cho cậu cơ hội nói hết câu. Hắn nghiêng đầu, càng hôn càng sâu hơn, bàn tay dọc theo sống lưng cậu mà vuốt ve.

"Jae-won." Hắn khẽ gọi tên cậu giữa những nụ hôn vương vấn.

Cả người Jae-won như bị hắn hút cạn sức lực, mềm nhũn trong vòng tay rắn chắc của hắn.

"Chậm... một chút..." Cậu thở hổn hển, hai má đỏ bừng.

Baek Kang-hyuk bật cười, giọng hắn trầm thấp đầy nguy hiểm. "Bây giờ em mới biết sợ à?"

Jae-won không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm cậu.

"Anh đã nhịn bốn năm, giờ bảo anh chậm lại?" Hắn nghiến răng. "Em nghĩ có dễ vậy sao?"

Jae-won: "...!!"

Cậu đột nhiên cảm thấy mình vừa chọc vào tổ ong vò vẽ.

Cậu chưa kịp mở miệng thì đã bị hắn bế bổng lên.

"Khoan-!! Anh làm gì vậy?!"

Baek Kang-hyuk không đáp, chỉ vững vàng bước thẳng về phía phòng ngủ.

Jae-won giãy giụa. "Đặt em xuống đã! Em... em chưa chuẩn bị tinh thần!!"

Hắn khẽ cười. "Không sao, anh chuẩn bị rồi."

Jae-won: "...!!"

Cậu sắp khóc đến nơi.

Baek Kang-hyuk đẩy cửa phòng ngủ ra, đặt cậu xuống giường rồi cúi người chặn lại đường lui của cậu.

"Jae-won." Hắn gọi cậu bằng giọng dịu dàng nhưng nguy hiểm chết người.

Cậu nuốt nước bọt. "... Dạ?"

Baek Kang-hyuk nhìn cậu thật sâu, rồi bất ngờ ghé sát vào tai cậu, giọng trầm khàn:

"Tối nay, em khỏi ngủ."

Jae-won: "...!!!!"

Cậu chính thức muốn độn thổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip