Không nhịn được nữa (2) (H)
Jae-won cứng đờ. Cậu không kịp phản ứng thì đôi môi Kang-hyuk đã chạm vào môi cậu.
Lần này, nụ hôn ấy không hề vội vã, mà chậm rãi, trầm ổn, như thể hắn muốn khắc ghi từng cảm giác lên da thịt cậu. Jae-won run lên, tim đập hỗn loạn. Cậu không quen với sự chủ động này, nhưng lại không thể cưỡng lại.
Hơi thở của Kang-hyuk vây lấy cậu, từng đường nét nam tính của hắn áp sát vào cơ thể cậu.
Một cảm giác xa lạ nhưng mãnh liệt dâng trào.
Jae-won vô thức bấu chặt vào vai hắn, khẽ rên một tiếng khi nụ hôn ngày càng sâu hơn.
Kang-hyuk rời môi cậu, nhìn cậu chăm chú, giọng khàn đặc.
"Nhưng nếu em chưa sẵn sàng, anh có thể đợi."
Jae-won hít sâu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Đôi mắt Kang-hyuk tối lại, sâu thẳm như muốn nhấn chìm cậu.
Hắn thật sự đã kiềm chế suốt bao lâu nay, chỉ chờ cậu mở lời.
Jae-won cảm thấy lồng ngực như bị thiêu đốt.
Cậu vươn tay, vòng qua cổ hắn, kéo hắn xuống, hơi thở nhẹ bẫng.
"...Không cần đợi."
Trong tích tắc, ánh mắt Kang-hyuk lóe lên.
Hắn không còn do dự nữa.
Hắn cúi xuống, chiếm lấy môi cậu lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn, tràn đầy dục vọng bị dồn nén bấy lâu.
Bàn tay hắn trượt dọc theo tấm lưng cậu, từng động tác đều cẩn thận nhưng không kém phần chiếm hữu.
Jae-won khẽ rùng mình, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng từ da thịt hắn truyền sang mình.
Hơi thở hắn hòa quyện vào cậu, chiếm trọn lấy cậu.
Jae-won rên khẽ một tiếng, hắn gầm gừ, cắn nhẹ vào môi dưới của cậu.
"Ưm!..."
Phản ứng của cậu làm hắn hài lòng, bàn tay to, thô ráp của Kang-hyuk trượt vào lớp áo thun mỏng của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve làn da của cậu.
Cậu rùng mình, cảm giác như một dòng điện chạy dọc sống lưng của mình ngay vừa khi bàn tay của hắn chạm vào da thịt của mình.
"Anh—"
Không để cậu nói hết câu, Kang-hyuk kéo áo qua khỏi đầu của cậu, cậu ngay lập tức cảm nhận được không khí mát lạnh xung quanh. Mặc dù phòng ngủ đang bật điều hoà, nhưng cơ thể của cả hai đang nóng ran lên, hai vị bác sĩ này bị sốt rồi sao?
Jae-won nuốt nước bọt, cổ họng bắt đầu khô, tầm nhìn của cậu lúc này chỉ tập trung vào người đàn ông trước mặt - người vừa một khắc trước đã cởi đi chiếc áo làm chắn đường của hắn.
Hắn nhếch mép cười một chút, ánh mắt của hắn như muốn thiêu đốt cậu.
"Vợ anh trắng ghê."
Mặt cậu đỏ bừng. "Đ-đừng nói nữa..."
Hắn cuối xuống hõm cổ của cậu, hít lấy mùi hương nhẹ nhàng của cậu. Jae-won thở hắt ra một tiếng ngay khi cảm nhận được cái hôn ướt át của Kang-hyuk trên cổ mình. Bàn tay của hắn vuốt ve cơ thể của cậu, bàn tay còn lại thì ghì chặt cổ tay cậu xuống giường, ngón tay của hắn đan xen vào tay của cậu, vừa dịu dàng mà cũng đầy sự chiếm hữu.
Hắn cắn lên vai cậu một cách trêu chọc, lần đầu được người yêu cho phép, hắn tự nhủ đêm nay sẽ ăn sạch cậu.
"Baek Kang-hyuk!" Cậu kêu lên.
Hắn cười thầm, tiếp tục hôn lên cổ cậu, để lại rất nhiều dấu vết. "Ừm, tiếp tục gọi tên anh đi."
"Anh...vô liêm sỉ!"
Hắn cười nhẹ, tay siết lấy hông của cậu, đôi môi của hắn di chuyển xuống xương quai xanh của cậu. Bàn tay của Jae-won run rẩy, bấu víu vào vai của hắn, cậu cắn môi ngăn tiếng kêu của mình phát ra.
Hắn nhìn lên, đôi mắt của hắn dán chặt vào của cậu, hắn hôn nhẹ lên môi cậu, giọng nói trầm ấm phát lên. "Đừng giữ lại, anh muốn nghe."
Jae-won tưởng chừng sắp nổ tung, cậu ngại ngùng rúc mặt vào vai hắn. Hắn nhìn xuống cậu trai dễ thương nằm dưới thân mình, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy.
Hắn ngồi dậy, nhìn xuống thân người của cậu với đôi mắt vừa dịu dàng, cũng vừa kéo theo dục vọng.
"Sẵn sàng chưa, cho em cơ hội quay đầu đó, bây giờ anh sẽ không dừng lại đâu." Giọng nói hắn khàn khàn.
Gương mặt của Jae-won đỏ như trái cà chua, cậu nói khẽ, gần như là thì thầm.
"R-rồi...anh làm gì thì làm đi."
Hắn nhếch mép cười nhẹ, thoả mãn với câu trả lời của cậu, cuối xuống hôn lên trán cậu một cái.
Sau đó bàn tay của hắn nhanh chóng cởi hết những gì còn xót lại trên người của cậu.
"Cái—"
Chưa nói dứt câu, Jae-won đã hoàn toàn không còn mảnh vải che thân. Cậu với tay lấy chăn để che đi nhưng rồi bị bàn tay to hơn túm lại.
"Che làm gì? Kiểu gì chút nữa cũng phải thấy."
"Nhưng—"
Hắn ngay lập tức cúi xuống chặn miệng của cậu bằng nụ hôn sâu khiến Jae-won đầu óc quay cuồng, cậu tự hỏi cái tên này học ở đâu ra cái kiểu hôn giỏi thế nhỉ?
Đột nhiên hắn nâng hai chân của cậu lên, để bản thân quỳ ở giữa, Jae-won hốt hoảng, cậu nhìn hắn rồi lắp bắp hỏi.
"Anh...anh tính làm gì?"
"Suỵt...ngoan nào."
Hắn cười nhẹ, nhưng cậu biết trong nụ cười của hắn có cái gì đó kì lạ.
Hắn cúi xuống hôn lên má cậu, rồi trườn xuống cổ. Bàn tay của hắn giữ chân cậu dang rộng ra một chút, sau đó tay hắn vuốt ve đùi trong của cậu khiến cậu giật mình.
"Baek Kang-hyuk."
"Hửm?" Hắn cắn nhẹ vành tai của cậu.
"Anh...nhẹ một chút nhé..."
Hắn hôn lên trán cậu thay cho câu trả lời. Bàn tay to lớn của hắn di chuyển xuống nơi nhạy cảm của cậu, ngón tay hắn vuốt ve "chỗ đó" khiến cậu giật bắn mình.
"Em nhạy cảm quá nhỉ?" Hắn trêu chọc cậu.
Cậu chỉ nhìn lên người đàn ông đó, cậu muốn trách, muốn mắng hắn ngay vì lúc này rồi mà còn trêu ghẹo cậu, nhưng bàn tay của hắn di chuyển đến đâu, tưởng chừng như mang dòng điện chạy khắp người cậu.
Hắn vuốt ve cậu được một lúc cho đến khi cảm nhận được sự thích nghi chậm rãi của cậu, sau đó hắn nhẹ nhàng ấn một ngón tay vào trong.
"A...a..." Jae-won ưỡn nhẹ người rồi cậu kêu lên.
"Thả lỏng nào, em siết chặt quá thì anh không di chuyển được."
Jae-won nghe lời hắn, cố gắng thả lỏng một chút. Khi cảm nhận được cậu đã phối hợp với mình, hắn ấn ngón tay vào sâu hơn. Ngón tay hắn di chuyển nhẹ nhàng trong khi hắn hôn cậu, môi cậu đỏ ửng trông rất đáng yêu khiến hắn muốn hôn, muốn cắn đến sáng.
Hắn quan sát phản ứng của cậu, chắc rằng hắn không làm đau cậu. Cho đến khi cơ mặt của Jae-won dãn ra, hắn bắt đầu cho thêm một ngón nữa vào trong.
Ngón tay của hắn di chuyển nhịp nhàng, hơi thở nóng ấm phả vào cổ của cậu khiến cậu như muốn tan chảy trong vòng tay hắn.
Đợi khi Jae-won đã quen với kích thích từ ngón tay, lúc này hắn mới bắt đầu cởi chiếc áo phông, để lộ cơ bắp và làn da rám nắng của mình. Jae-won giả vờ nhìn đi nơi khác vì cậu ngại, hắn nhìn thấy nhưng chỉ cười nhẹ.
"Sao? Tưởng em thích nhìn lắm chứ."
"Anh đừng có ghẹo gan!"
"Chà, còn mạnh miệng quá ha."
Hắn ngay lập tức nâng hai chân của cậu lên, ánh mắt dán vào nơi nhạy cảm nhất của cậu, bản thân sắp bùng nổ đến nơi vì cảnh tượng này. Yang Jae-won nằm dưới thân hắn, gương mặt đỏ vì ngại ngùng, cả người phủ đầy dấu hôn, hắn rất muốn làm mạnh bạo cho thoả dục vọng của mình nhưng vì không muốn người yêu mình bị đau, hắn tự nhủ mình sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể.
Hắn quỳ giữa hai chân của cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Sau đó hắn từ từ tiến vào trong, tay vẫn siết chặt hông của cậu. Jae-won lập tức phản ứng ngay, cậu cảm nhận được cơn đau từ phần dưới thân truyền đến.
Jae-won đặt tay lên vai hắn, giọng nói nhỏ xíu, gần như là thì thầm.
"Đau..."
Baek Kang-hyuk lập tức dừng lại, nhìn vào mắt cậu, cảm nhận được cậu ấy đang bị đau. Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu để trấn an, một nụ hôn dịu dàng, đầy vẻ cưng chiều vốn có của hắn đối với Jae-won.
"Thả lỏng nào, đừng căng cứng, em sẽ bị đau đấy."
Jae-won không nói gì, chỉ vùi mặt vào vai hắn. Được một lúc khi cảm nhận được cậu đang dần thả lỏng cơ thể để thích nghi với cảm giác mới lạ, Kang-hyuk mới từ từ cử động nhịp nhàng.
Jae-won ngượng ngùng nhìn đi nơi khác, bàn tay cậu đưa lên để che đi gương mặt của mình, nhưng Baek Kang-hyuk không cho phép.
Hắn nắm lấy cổ tay của cậu, ghì chặt xuống giường, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt của hắn.
Baek Kang-hyuk cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai của cậu.
"A!...Anh là cún à? Cứ cắn em mãi thế?"
Hắn không đáp, chỉ cười. Tiếng cười trầm thấp của hắn bên tai cũng đủ khiến cậu run nhẹ.
Hắn nhìn cậu, dịu dàng nói. "Còn đau không?"
Jae-won chậm rãi lắc đầu.
Hắn hôn lên trán cậu rồi bắt đầu cử động nhanh hơn một chút. Jae-won vùi mặt vào vai hắn, ngón tay cậu bấu víu lên lưng người đàn ông nằm trên mình, tiếng nấc vì đau ban nãy đã chuyển thành âm thanh rên rỉ ngọt ngào. Baek Kang-hyuk xem như là tín hiệu tốt nên tăng tốc một chút.
Dưới ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ trong phòng kết hợp với âm thanh phát ra từ hai người đàn ông trên giường càng khiến không khí trở nên thật ái muội.
____
Sau một hồi, hắn nằm xuống bên cạnh Jae-won, kéo cậu vào cái ôm ấm áp. Kang-hyuk cảm nhận được nhịp thở gấp gáp của cậu, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại rồi đặt lên trán cậu nụ hôn.
Jae-won ngước mặt lên nhìn hắn, gương mặt cậu vẫn còn ửng hồng, đôi mắt long lanh như sương.
"Sao hả? Em nhìn anh như thể là em muốn làm tiếp vậy." Hắn nói giọng khàn khàn, đầy sự trêu đùa.
Cậu bĩu môi rồi lại vùi mặt vào lòng hắn như con mèo nhỏ. "Đau, không cho anh làm nữa."
"Anh đã làm nhẹ lắm rồi đấy."
"..."
"Lần sau anh sẽ làm mạnh hơn."
Cậu dùng chút sức lực ít ỏi của mình đá vào chân hắn. Baek Kang-hyuk không cảm thấy đau mà ngược lại còn cười khoái chí.
"Được rồi, ngủ đi."
Jae-won không đáp lại, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay người yêu.
Hắn hôn lên tóc cậu, bàn tay vuốt ve tấm lưng cậu, hắn thì thầm. "Yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip