Mùa đông không lạnh

Yang Jae-won không thích mùa đông.

Cậu không thích những cơn gió lạnh buốt luồn qua từng lớp áo, không thích hơi thở hóa thành làn khói trắng trong không khí, cũng không thích mỗi sáng thức dậy phải đấu tranh để rời khỏi chăn gối ấm áp.

Mùa đông luôn lạnh lẽo, khắc nghiệt, và cô độc.

Nhưng năm nay, mọi thứ có chút khác đi.

Một đêm khuya, sau ca trực dài, Jae-won ra khỏi bệnh viện, tìm một băng ghế trống bên ngoài để ngồi xuống. Hơi lạnh lập tức len qua lớp áo blouse mỏng, khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu không hiểu sao mình lại chọn ngồi đây, giữa tiết trời rét căm căm như thế này. Có lẽ vì trong phòng nghỉ quá ngột ngạt, hoặc có lẽ vì cậu chỉ muốn một chút không gian yên tĩnh để thả lỏng.

Nhưng chưa kịp tận hưởng sự yên tĩnh ấy, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Không chịu nổi lạnh thì mặc thêm áo vào."

Cậu quay lại.

Baek Kang-hyuk đứng đó, vẫn khoác chiếc áo măng tô đen thường ngày, trên tay cầm hai ly cà phê nóng. Hắn nhìn cậu một lúc, đôi mắt đen sâu thẳm, rồi không nói thêm gì mà trực tiếp đặt một ly vào tay cậu.

Jae-won nhìn chằm chằm vào ly cà phê, hơi ấm lan ra đầu ngón tay khiến cậu hơi khựng lại.

"...Dạ, em cảm ơn giáo sư."

Kang-hyuk ngồi xuống bên cạnh, đôi chân dài duỗi thẳng, dáng vẻ lúc nào cũng thảnh thơi như thể đây không phải đêm mùa đông lạnh giá mà chỉ là một buổi tối bình thường.

Jae-won im lặng một lúc, rồi nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng nhẹ pha chút ngọt lan trên đầu lưỡi, hơi ấm từ ly cà phê lan xuống cổ họng, khiến cậu dễ chịu hơn đôi chút.

"Còn không định mặc thêm áo sao?" Kang-hyuk lên tiếng.

"À dạ, lát nữa em vào thay cũng được."

Hắn không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn cậu một cái, rồi đột nhiên—

Jae-won giật mình khi cảm nhận được sức nặng của một chiếc áo khoác đặt lên vai mình.

Cậu sững người.

"... Anh làm gì vậy?"

"Cậu lạnh." Giọng hắn vẫn điềm nhiên như thường lệ. "Mặc vào."

Jae-won mở miệng định từ chối, nhưng khi quay sang, ánh mắt hắn quá mức bình thản, như thể chuyện này chẳng có gì to tát.

Như thể hắn đã quen làm vậy.

Cậu khẽ mím môi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo khoác.

Chiếc áo rộng hơn người cậu, hơi ấm còn vương lại từ cơ thể hắn bao bọc lấy cậu, mang theo hương bạc hà nhàn nhạt hòa lẫn với mùi cà phê quen thuộc. Một mùi hương thuộc về Baek Kang-hyuk—trầm ổn, ấm áp, và gần gũi đến kỳ lạ.

Tim cậu khẽ run.

Jae-won cúi đầu, lặng lẽ kéo chặt chiếc áo khoác quanh người. Một lát sau, cậu cất giọng, có chút do dự.

"Giáo sư, anh luôn như vậy à?"

Kang-hyuk nghiêng đầu, ánh mắt có chút thích thú. "Như vậy là như thế nào?"

"Rõ ràng là tốt với em, nhưng lại làm như không có gì."

Hắn khẽ cười, giọng điềm nhiên. "Tôi không tốt với tất cả mọi người."

Jae-won ngẩn người. Hơi ấm từ áo khoác, từ ly cà phê, từ người bên cạnh dường như càng lan rộng, len lỏi qua từng kẽ hở của mùa đông lạnh giá.

Có lẽ, mùa đông không quá tệ.

Ít nhất, khi có hắn bên cạnh.

Sau khi uống gần hết ly cà phê, hơi lạnh vẫn còn bám trên da thịt, nhưng ít nhất, Jae-won đã cảm thấy ấm hơn một chút. Cậu kéo chặt áo khoác quanh người, rồi quay sang nhìn Kang-hyuk.

Hắn vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt điềm nhiên nhưng sâu thẳm, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Jae-won hắng giọng, phá vỡ sự im lặng. "Giáo sư, anh không thấy lạnh à?"

Kang-hyuk nhướn mày. "Tôi chịu lạnh tốt."

"Nhưng mà anh vừa đưa áo cho em."

"Ừ."

"Vậy giờ anh không có áo, lỡ bị lạnh thì sao?"

Kang-hyuk bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên một tia thích thú. "Nè Số Một, cậu đang lo cho tôi?"

Jae-won quay mặt đi, giọng lúng túng. "...Dạ không, chỉ là nói chuyện thôi."

Hắn cười nhẹ, nhưng không trêu chọc thêm. Thay vào đó, hắn vươn tay kéo nhẹ vạt áo khoác trên vai cậu, chỉnh lại cho ngay ngắn hơn.

"Nếu cậu thấy áy náy thì ngồi gần tôi một chút, có khi lại đỡ lạnh."

Jae-won liếc hắn, nhưng cuối cùng vẫn dịch lại gần hơn một chút, vai khẽ chạm vào hắn.

Kang-hyuk không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay lên, chạm nhẹ vào tai cậu.

Jae-won giật mình, theo phản xạ nghiêng đầu né tránh. Nhưng ngón tay của Kang-hyuk vẫn kiên nhẫn chạm vào bên tai cậu—nơi đã lạnh đến mức hơi đỏ lên.

"Trời lạnh vậy mà còn ra ngoài ngồi một mình." Giọng hắn trầm thấp, có chút trách móc. "Thằng nhóc này lúc nào cũng cứng đầu."

Jae-won mím môi, không biết phải đáp lại thế nào.

Mà có lẽ cũng không cần.

Vì ngay lúc này, hơi ấm từ Kang-hyuk đang lan sang cậu. Không chỉ từ chiếc áo khoác, mà từ chính hắn—từ bàn tay ấm áp chạm vào cậu, từ giọng nói trầm khàn vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo.

Cậu vô thức tựa đầu vào vai hắn, cảm nhận sự ấm áp ấy rõ ràng hơn.

Kang-hyuk thoáng sững lại, nhưng chỉ sau một giây, hắn khẽ cong môi, bàn tay vẫn đặt hờ trên tai cậu, nhẹ nhàng xoa dịu cái lạnh.

Jae-won nhắm mắt, lắng nghe nhịp thở trầm ổn của người bên cạnh.

Mùa đông không còn lạnh nữa.

Không phải khi có hắn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip