Tình yêu thầm lặng
Jae-won từng nghĩ rằng khi giáo sư Baek ngừng theo đuổi mình, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cậu sẽ có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc mà không bị ánh mắt ai đó làm xao nhãng. Sẽ không còn những lời trêu chọc từ đồng nghiệp, không còn những tin đồn vô nghĩa trong bệnh viện mà trước đây cậu luôn cảm thấy phiền phức. Quan trọng hơn cả, cậu sẽ không phải bận tâm về những cảm xúc rối ren trong lòng mình nữa.
Nhưng hóa ra, mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ.
Thời gian trôi qua, Jae-won bắt đầu nhận ra một sự trống vắng kỳ lạ. Một thứ gì đó tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng lại ăn sâu vào cuộc sống hằng ngày của cậu.
Không còn những lần giáo sư Baek vô tình đứng sát cậu hơn mức cần thiết.
Không còn những ánh mắt dừng lại trên người cậu lâu hơn bình thường.
Không còn những lần hắn viện cớ gọi cậu ở lại sau giờ làm, chỉ để nói những điều không thực sự quan trọng.
Những khoảng khắc ấy dần biến mất, kéo theo một sự hụt hẫng mà Jae-won không thể giải thích được. Cậu cứ ngỡ mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng thứ đọng lại chỉ là một nỗi buồn mơ hồ không tên.
Đêm hôm đó, Jae-won rời bệnh viện sau một ca trực dài. Không khí lạnh buốt len lỏi qua lớp áo khoác, khiến cậu rùng mình khẽ kéo chặt vạt áo. Bãi đỗ xe gần như trống trơn, chỉ còn vài chiếc xe lác đác đậu lại dưới ánh đèn đường leo lắt.
Khi bước đến xe mình, cậu bỗng khựng lại.
Trên yên xe có một hộp sữa nóng.
Jae-won đứng yên một lúc, nhìn chằm chằm vào hộp sữa không chạm vào. Cậu không cần hỏi cũng biết ai đã để nó ở đây. Không ai khác ngoài giáo sư Baek.
Cậu không biết hắn đã làm điều này bao nhiêu lần rồi. Có thể là rất nhiều. Chỉ là trước đây cậu chưa từng để ý, hoặc có lẽ đã vô thức phớt lờ nó. Nhưng bây giờ, khi hắn không còn thẳng thắn bày tỏ tình cảm nữa, những hành động nhỏ nhặt ấy lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Jae-won cầm hộp sữa lên, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay. Một ký ức chợt ùa về.
Một lần nọ, khi cậu bị cảm nhưng vẫn cố gắng đi làm, ai đó đã để thuốc và một tờ giấy ghi chú trên bàn cậu. Một lần khác, khi cậu quên mang ô vào ngày mưa, ai đó đã để một chiếc ô ngay trước cửa phòng thay đồ. Có những ngày trực dài mệt mỏi, cậu tưởng như không còn sức để tiếp tục, nhưng chỉ cần thấy một chai nước đặt sẵn trên bàn, cậu lại cảm thấy tốt hơn một chút.
Những điều đó... luôn lặp đi lặp lại.
Và bây giờ, Jae-won mới nhận ra.
Giáo sư Baek chưa bao giờ ngừng quan tâm cậu.
Hắn chỉ đơn giản là không còn mong đợi điều gì từ cậu nữa.
Ý nghĩ đó khiến lồng ngực Jae-won thắt lại theo một cách khó chịu đến lạ. Cậu siết chặt hộp sữa trong tay, đứng yên dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Hắn vẫn thích cậu sao?
Hay chỉ đơn thuần là đã quen với việc chăm sóc cậu?
Cậu không biết.
Nhưng có một điều cậu chắc chắn—
Cậu không muốn những điều này biến mất. Không muốn một ngày nào đó bước ra khỏi bệnh viện và không còn thấy một hộp sữa nóng đặt trên yên xe mình nữa. Không muốn đánh mất sự quan tâm âm thầm này. Không muốn... mất hắn.
Ý nghĩ ấy khiến tim Jae-won lỡ một nhịp.
Cậu cúi đầu, khẽ cắn môi, rồi bất giác bật cười.
Hóa ra... cậu vẫn luôn trốn tránh chính mình.
Hóa ra... ngay từ đầu, cậu chưa bao giờ thực sự muốn từ chối hắn.
___
Sáng hôm sau, Jae-won đến bệnh viện sớm hơn thường lệ. Cậu không rõ mình đang tìm kiếm điều gì, chỉ biết rằng sau đêm qua, cậu không thể tiếp tục phớt lờ mọi thứ như trước nữa.
Khi bước vào khoa ngoại chấn thương, ánh mắt cậu vô thức lướt qua hành lang đông đúc, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Nhưng giáo sư Baek không có ở đó.
Jae-won khẽ nhíu mày. Từ trước đến nay, hắn luôn là người đến sớm nhất, vậy mà hôm nay lại không thấy đâu.
"Cậu đang tìm giáo sư Baek à?"
Giọng Jang Mi vang lên từ phía sau, kéo cậu về thực tại. Jae-won giật mình, theo phản xạ lắc đầu.
"Không có."
Jang Mi nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt rõ ràng không tin. Nhưng cô không nói thêm gì, chỉ nhún vai. "Giáo sư Baek vừa từ khoa cấp cứu về, chắc đang ở phòng làm việc."
Jae-won không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người đi.
Cậu đứng trước cửa phòng giáo sư Baek, do dự trong vài giây trước khi giơ tay gõ nhẹ. Bên trong không có tiếng trả lời ngay lập tức. Cậu nhấc tay lên định gõ thêm lần nữa thì cánh cửa bất ngờ mở ra.
Hắn đứng đó, áo blouse khoác hờ trên vai, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi sau ca trực đêm. Nhưng ngay khi nhìn thấy Jae-won, ánh mắt hắn thoáng hiện lên sự ngạc nhiên.
"Số Một, sao thế?"
Cậu không biết tại sao mình lại đến đây. Càng không biết mình muốn nói gì.
Nhưng khi đối diện với hắn, có một câu hỏi bất giác bật ra khỏi miệng.
"Tại sao?"
Giáo sư Baek cau mày. "Cái gì tại sao?"
Jae-won hít một hơi sâu, siết chặt bàn tay bên cạnh như thể đang gom góp hết can đảm còn sót lại.
"Tại sao anh vẫn làm những chuyện đó?"
Hắn im lặng, ánh mắt dừng trên gương mặt cậu thật lâu, như thể đang cố gắng đoán xem cậu đang nghĩ gì.
"Cậu đang nói về chuyện gì?"
Jae-won cắn môi. "Giáo sư biết rõ em đang nói gì mà."
Giáo sư Baek khẽ thở dài, dựa lưng vào khung cửa. Một giây trôi qua, rồi hai giây. Sau cùng, hắn chỉ hỏi:
"Vậy cậu muốn tôi làm gì?"
Jae-won không trả lời ngay.
Cậu không muốn hắn dừng lại.
Nhưng nếu nói ra, điều đó có nghĩa là cậu phải thừa nhận rằng mình đã sai.
Rằng cậu chưa bao giờ thực sự ghét sự quan tâm của hắn.
Rằng cậu không thể phủ nhận sự tồn tại của hắn trong cuộc sống của mình.
Cậu khẽ bật cười.
Hóa ra, cậu đã trốn tránh cảm xúc của chính mình quá lâu, đến mức bây giờ không biết phải đối diện với nó thế nào.
Jae-won hít một hơi, chậm rãi ngước mắt lên nhìn hắn, rồi nói—
"Em không ghét anh..."
Không phải một lời thú nhận hoàn chỉnh.
Nhưng cũng không còn là lời từ chối.
Baek Kang-hyuk nhìn cậu thật lâu, ánh mắt như đang lặng lẽ cân nhắc điều gì đó. Rồi bất giác, hắn bật cười.
"Ừ, tôi biết."
Hắn biết.
Hắn luôn biết.
Chỉ là vẫn chờ cậu nhận ra.
Jae-won không chắc mình mong đợi điều gì từ giáo sư Baek, nhưng câu trả lời của hắn khiến cậu thoáng sững lại.
"Anh biết?"
Giáo sư Baek mỉm cười, ánh mắt ánh lên chút trêu chọc nhưng cũng dịu dàng một cách lạ lùng. "Tôi luôn biết."
Jae-won siết chặt tay. Cậu ghét cảm giác này—cảm giác như lúc nào cũng bị hắn nhìn thấu.
"Nếu anh đã biết... tại sao vẫn không làm gì?"
Giáo sư Baek nghiêng đầu, như thể câu hỏi này thật sự thú vị. "Cậu muốn tôi làm gì?"
Cậu mở miệng, nhưng không thốt nên lời. Muốn hắn tiếp tục theo đuổi mình như trước sao? Muốn hắn phủ nhận rằng hắn chưa từng thích cậu ư? Hay là... muốn hắn bước đến, xóa nhòa khoảng cách vô hình giữa hai người?
Nhưng giáo sư Baek không làm gì cả. Hắn chỉ đứng đó, bình thản đợi câu trả lời.
Chỉ đến lúc này, Jae-won mới nhận ra—hắn không còn giống như trước nữa. Không còn là người chủ động kéo cậu lại gần, không còn mặc kệ sự từ chối của cậu mà cứ tiếp tục quan tâm. Hắn đã buông tay rồi.
Nhận thức ấy khiến trái tim Jae-won thắt lại. Cậu đã nghĩ đây là điều mình muốn, rằng khi hắn dừng lại, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng thực sự như vậy sao? Không có hắn ở bên cạnh, cậu có thực sự cảm thấy nhẹ nhõm không?
Cả ngày hôm đó, Jae-won làm việc như một cái máy, cố gắng không nghĩ về cuộc trò chuyện khi sáng. Nhưng dù có bận rộn đến đâu, hình ảnh Baek Kang- hyuk vẫn không ngừng xuất hiện trong tâm trí cậu.
Cậu dần nhận ra, hắn không còn xuất hiện trong tầm mắt cậu nhiều như trước. Không còn chờ cậu ở căn-tin, không còn viện cớ gọi cậu vào văn phòng để hỏi mấy chuyện không quan trọng, cũng không còn bất ngờ xuất hiện mỗi khi cậu gặp rắc rối.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không quan tâm nữa.
Giáo sư Baek vẫn kiểm tra lại hồ sơ bệnh án cậu phụ trách, đôi khi để lại vài dòng ghi chú. Vẫn âm thầm đổi ca trực cho cậu mỗi khi thấy cậu kiệt sức. Vẫn đứng từ xa quan sát, nhưng không tiến đến.
Hắn đang chờ.
Và lần này, người cần đưa ra quyết định là Jae-won.
Buổi tối, khi Jae-won chuẩn bị ra về, điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ Kang- hyuk.
— Số Một, nếu chưa ăn tối, tôi có nấu ít canh ở phòng trực.
Jae-won nhìn chằm chằm vào màn hình.
Chỉ là một lời nhắn đơn giản, không chút ép buộc. Nếu cậu từ chối, hắn cũng sẽ không nói gì cả. Nhưng nếu cậu đồng ý...
Cậu hít sâu, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím, gõ một dòng tin nhắn ngắn gọn.
— Dạ, chút em tới liền.
___
Jae-won đứng trước cửa phòng trực, chần chừ vài giây trước khi đưa tay gõ nhẹ.
Từ bên trong, giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên. "Vào đi."
Cậu mở cửa bước vào. Căn phòng không quá lớn, chỉ có một chiếc bàn nhỏ, vài cái ghế và một giường đơn kê sát tường. Mùi canh nóng lan tỏa trong không khí, mang theo hơi ấm khiến lòng Jae-won khẽ rung động.
Giáo sư Baek đang đứng cạnh bàn, xoay người lại khi thấy cậu. "Tôi nghĩ cậu không đến."
Jae-won nhìn hắn, rồi nhẹ giọng đáp. "Em đã nói là sẽ đến mà."
Hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt cậu.
Jae-won tránh ánh nhìn ấy, bước đến bàn, nhìn bát canh nghi ngút khói. "Anh tự nấu à?"
"Ừ."
"Không giống phong cách của anh."
Giáo sư Baek cười nhẹ. "Tôi vẫn thường nấu. Chỉ là cậu không biết thôi."
Jae-won im lặng. Cậu không biết thật. Hóa ra, có rất nhiều điều về hắn mà cậu chưa từng để ý.
Hắn kéo ghế ra. "Ngồi đi."
Jae-won ngồi xuống, cầm thìa lên nhưng chưa ăn ngay. Cậu nhìn giáo sư Baek, ngập ngừng. "Anh... vẫn luôn quan tâm đến em như thế này sao?"
Hắn nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi đáp. "Tôi đã nói rồi. Chỉ là cậu không muốn nhìn thấy."
Tim Jae-won đập nhanh hơn. Cậu hạ mắt xuống, khẽ siết thìa trong tay.
Hai người lặng lẽ ăn, không ai nói gì thêm. Nhưng không khí giữa họ không còn căng thẳng như trước nữa.
Sau khi ăn xong, Jae-won đặt bát xuống, hít một hơi sâu, lấy hết can đảm để nói ra điều mà cậu đã nghĩ suốt cả ngày.
"Giáo sư..." Cậu dừng lại, siết chặt tay trên bàn. "Anh còn thích em không?"
Giáo sư Baek nhìn cậu, đôi mắt hắn không hề dao động. "Cậu nghĩ sao?"
Jae-won cắn môi. Cậu biết câu trả lời, nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng hắn.
Thấy cậu không nói gì, giáo sư Baek khẽ cười. "Số Một, tình cảm của tôi chưa bao giờ thay đổi."
Jae-won ngước mắt nhìn hắn, cảm giác lồng ngực như nghẹn lại.
Hắn vẫn luôn ở đây.
Vẫn luôn đợi cậu.
Jae-won không biết mình đang làm gì. Nhưng lần đầu tiên, cậu không muốn chạy trốn nữa.
Cậu hít một hơi sâu, rồi nhỏ giọng nói.
"...Dạ giáo sư, em không chắc mình có thể thích anh theo cách anh muốn."
Câu nói này có thể khiến giáo sư Baek tổn thương. Nhưng hắn không tỏ ra thất vọng. Ngược lại, hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định.
"Không sao." Hắn nói, giọng trầm ấm. "Cậu không cần phải vội. Tôi có thể chờ."
Tim Jae-won khẽ rung lên.
Hắn vẫn luôn như vậy.
Luôn kiên nhẫn với cậu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip