Vững vàng bên nhau

Tin tức Baek Kang-hyuk công khai mối quan hệ với Yang Jae-won lan khắp bệnh viện nhanh hơn bất kỳ cuộc họp hội đồng nào.

Jae-won những tưởng sau tuyên bố đó, hắn sẽ bị hội đồng quản trị hoặc viện trưởng gọi lên trách mắng, nhưng hoàn toàn ngược lại—chẳng ai làm gì cả. Những ánh mắt dòm ngó vẫn còn đó, nhưng không ai dám thẳng thừng chỉ trích hay bàn tán trắng trợn nữa.

Bởi vì không ai có gan đối đầu với Baek Kang-hyuk.

Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là mọi chuyện dễ dàng hơn.

Căn hộ của Jae-won.

Baek Kang-hyuk đứng dựa vào bệ bếp, khoanh tay nhìn Jae-won đang quay lưng về phía hắn, bận rộn đun nước.

"Cậu vẫn giận tôi à?"

"Giáo sư nghĩ sao?" Jae-won không quay lại, giọng cộc lốc.

Baek Kang-hyuk thở dài. "Nếu là trước đây, tôi cũng sẽ làm vậy thôi."

"Trước đây?"

"Nếu tôi thích ai, tôi sẽ không giấu giếm." Hắn chậm rãi nói. "Càng không muốn để người đó chịu tổn thương."

Jae-won khựng lại, tay siết chặt quai nồi.

"Nếu hôm đó tôi không nói ra, liệu cậu có quay lại không?" Baek Kang-hyuk hỏi thẳng.

Jae-won mím môi. Cậu biết mình không phải người giỏi che giấu cảm xúc, nhưng vẫn cố gắng không để bản thân yếu đuối trước mặt hắn.

"Cậu nói đi, Jae-won."

Nước trong nồi bắt đầu sôi, nhưng Jae-won vẫn đứng im.

Baek Kang-hyuk thở dài, bước đến, vòng tay qua eo cậu, siết nhẹ.

"Xin lỗi." Hắn nói. "Nhưng tôi không hối hận."

Jae-won nhắm mắt, trong lòng vừa bực bội vừa bất lực.

"Anh lúc nào cũng như vậy." Cậu thì thầm.

"Vì tôi biết cậu sẽ không làm gì cả, nếu tôi không ép cậu đối mặt." Baek Kang-hyuk đáp, giọng hắn thấp và trầm ổn. "Cậu luôn tìm cách trốn tránh."

Jae-won hít một hơi sâu. "Em không trốn tránh."

Baek Kang-hyuk nhướng mày. "Vậy cậu có dám nắm tay tôi trong bệnh viện không?"

Jae-won mở miệng định phản bác, nhưng lại im lặng.

"Thấy chưa." Baek Kang-hyuk bật cười khẽ, cằm tựa lên vai cậu.

"Anh đúng là đồ đáng ghét."

"Ừ."

"Đáng ghét không chịu được."

"Nhưng cậu vẫn thích tôi."

Jae-won thở hắt, nhắm mắt lại, để mặc bản thân tựa vào vòng tay của hắn.

Bên ngoài cửa sổ, trời đã chập tối.

Ngày hôm sau, khi Jae-won bước vào bệnh viện, cậu lập tức cảm nhận được những ánh mắt nhìn về phía mình.

Chắc chắn không còn những lời bàn tán trắng trợn nữa, nhưng những cái liếc mắt đầy ẩn ý, những cái cười khẽ khi cậu đi qua thì vẫn còn.

Jae-won không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì—cậu không hẳn là khó chịu, cũng không hẳn là bối rối. Chỉ là, cậu vẫn chưa quen.

Cậu cúi đầu đi thẳng vào phòng trực, nhưng ngay khi mở cửa, cậu suýt đụng vào ai đó.

"Jae-won."

Jae-won ngước lên, và suýt nữa cậu đánh rơi xấp hồ sơ trên tay khi thấy người trước mặt.

Bộ trưởng Bộ Y tế Kang Myung-hee.

"Tôi—"

"Đi theo tôi một lát." Bộ trưởng Kang nói, rồi quay người đi thẳng.

Jae-won bối rối, nhưng không dám chần chừ.

Cả hai dừng lại ở một hành lang vắng.

"Tôi đã nghe về chuyện của cậu và Baek Kang-hyuk." Bộ trưởng Kang đi thẳng vào vấn đề.

Jae-won mím môi. "Bộ trưởng muốn tôi giải thích sao?"

"Không cần."

Cậu thoáng sững sờ.

Bộ trưởng Kang nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi—cậu có hối hận không?"

Jae-won mở to mắt, không hiểu sao lại thấy tim đập mạnh.

Một lúc sau, cậu lắc đầu. "Không."

Bộ trưởng Kang nhìn cậu chằm chằm một lát, rồi bất ngờ bật cười.

"Tốt."

Jae-won: "...?"

"Đừng để Baek Kang-hyuk độc chiếm tất cả ánh hào quang." Bà nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Nếu cậu đã chọn đứng cạnh hắn, thì hãy đứng thật vững."

Jae-won sững sờ nhìn theo bà khi bà quay người rời đi.

Đứng thật vững.

Cậu cúi đầu, siết chặt tay.

Buổi chiều hôm đó, Jae-won cùng Kang-hyuk đến căn tin mua cà phê thì đột nhiên đi giữa đường, cậu nắm lấy tay của hắn. Hắn quay sang nhìn cậu rồi nhìn xuống bàn tay của cậu đang nắm chặt lấy tay của mình.

"Sao vậy?"

Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn hắn. "Anh từng hỏi em có dám nắm tay anh ở bệnh viện không."

"..."

"Em dám."

Baek Kang-hyuk im lặng một lúc, rồi hắn bật cười, tay siết chặt lấy tay cậu.

"Tốt lắm."

Bên ngoài, hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip