3. Thắng đời 1-0

Thời gian trôi qua đã được hai tháng, Yang Jaewon vẫn luôn được Baek Kanghyuk đối xử như vậy. Anh luôn quan tâm, để ý tới cậu, không còn la mắng hay lớn tiếng (hoặc ít nhất là với cậu).

Jaewon luôn cảm thấy không quen với điều này, nhờ có anh mà chứng mất ngủ của cậu càng ngày càng trầm trọng vì đêm nào cũng phải thức trắng đêm để "suy nghĩ về anh"....

Trước đó có một ngày mưa, cậu và Baek Kanghyuk cùng ngồi trên ghế chờ ở dãy hành lang bệnh viện, cả hai đang chờ Jang Mi và Gyeongwoo để cùng đi ăn. Yang Jaewon lúc đó đã hỏi.

"Bác sĩ Baek, tại sao anh lại làm những việc này cho tôi? Ý tôi là...khác với mọi người..."

Sau đó Kanghyuk đã im lặng một hồi lâu, anh thở ra một hơi dài rồi mỉm cười nhìn cậu. "Jaewon, đừng giả vờ như không biết. Tôi chỉ đang chờ cậu thôi."

Nghe câu trả lời của anh, cậu đã đứng hình một lúc lâu cho tới khi hai người kia tới. Quả thật... tại sao cậu lại hỏi anh ấy chứ? Cậu đã biết câu trả lời rồi mà, chỉ là cậu chọn không tin thôi...

_______________

"Số Một, dạo này tôi thấy trông cậu không ổn lắm nhỉ?", một hôm Baek Kanghyuk để ý thấy thì hỏi cậu.

Yang Jaewon giật mình khi bị anh hỏi tới, cậu xua tay. "Không có, chỉ là dạo gần đây có chút chuyện làm em suy nghĩ..."

"Vậy sao... Chuyện làm học trò xuất sắc của tôi vắt não suy nghĩ có thể là chuyện phức tạp gì nhỉ?", Baek Kanghyuk vừa đọc hồ sơ vừa trêu chọc cậu.

"Vâng? À... Không có gì quan trọng đâu ạ."

"Tôi lại thấy nó quan trọng đấy, làm Jaewon phải kiệt sức tới thế này, hẳn là chuyện phải nghiêm trọng lắm."

Baek Kanghyuk thừa biết cậu đang nghĩ gì, anh nhìn cậu đỏ mặt giải thích mà không nhịn được cười.

"Thôi được rồi. Mau cầm tập hồ sơ này kêu Jang Mi liên lạc giúp tôi đi, bệnh nhân này lịch tái khám đã trễ tận 2 tháng rồi, bệnh này mà không khám lại sẽ rất dễ tái lại."

Yang Jaewon nghe vậy thì vội gật đầu, cậu cầm lấy rồi chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc của anh.

Jaewon thật sự rất khó khăn, cậu không biết phải làm gì trong tình cảnh này cả, Baek Kanghyuk có thật sự yêu cậu không? Hay chỉ là chơi đùa cho vui? Yang Jaewon sợ, cậu rất sợ, sợ một khi đã bắt đầu, nếu thất bại, mọi chuyện sẽ không còn được như trước nữa.

Cậu không muốn phải buông tay ai, ít nhất là với lý do như vậy.

Baek Kanghyuk ngồi trong phòng làm việc của mình, anh vừa nhấp ly cà phê đen, vừa suy nghĩ.

Rõ ràng là tên nhóc này đang muốn né tránh cảm xúc của mình, Kanghyuk muốn giúp Jaewon thành thật với bản thân, nhưng việc này đã quá giới hạn rồi, nó đã làm cho sức khỏe của cậu đi xuống.

Mà đối với một bác sĩ, nếu không có sức khỏe thì sẽ không còn gì cả.

Baek Kanghyuk thở dài, thôi, dù sao cũng là quyết định của Yang Jaewon, anh không nên xen vào nữa...

Đột nhiên trong đầu anh lóe lên một luồng ký ức, là những gì Jang Mi đã nói cho anh.

"Kéo...thả...", Baek Kanghyuk lẩm nhẩm.

Vừa hay anh đã gần như hoàn thành bước kéo rồi nhỉ? Vậy thì sẵn tiện đây... làm luôn bước còn lại nhỉ?


_________.._________

Yang Jaewon hôm nay nghỉ khá sớm, cậu không có ca trực đêm, nhưng sáng mai cậu lại có một ca trực vào buổi sáng sớm, vì thế nên Jaewon quyết định về ký túc xá ngủ cho tiện.

Nghĩ tới Baek Kanghyuk đang ở trong phòng, trong lòng cậu không ngừng nổi loạn. Yang Jaewon thầm trách bản thân đúng là không ra gì, đã giả ngu với người ta rồi bây giờ còn bày đặt rung động cái gì nữa chứ?

Nghĩ rồi, Yang Jaewon lại hít một hơi sâu, bình tĩnh đi vào phòng.

...

Căn phòng im lặng không có tiếng động, cũng không có ai.

Baek Kanghyuk hôm nay trực sao? Nhưng lịch trực hôm nay làm gì có anh...?

Vì một lý do nào đó, trong lòng Yang Jaewon lại thấy có chút cô đơn.

Nhưng cảm giác ấy cũng không ở lại được bao lâu, vì ngay lúc đó, cậu đã gạt phăng suy nghĩ ấy đi rồi mau chóng leo lên giường trên nằm ngủ.

Vì đã mấy ngày rồi không ngủ được, vì thế nên hôm nay vừa đặt lưng xuống, mắt Jaewon đã bắt đầu lim dim.

Trong cơn buồn ngủ, Yang Jaewon còn không quên nghĩ về bác sĩ Baek thêm một lần nữa...

"Baek Kangie....", Không hiểu sao, tối đó Jaewon lại kêu tên anh trước khi mình chính thức "ngất" trên giường.

___________

Từ sau ngày hôm đó, Baek Kanghyuk đã bắt đầu tránh mặt cậu.

Yang Jaewon phát hiện, hắn đã không còn đứng đợi cậu tan làm, không còn vô tình chạm mắt trong căn tin bệnh viện, cũng không còn những cái nhìn sâu thẳm khiến Jaewon bối rối. Hắn biến mất khỏi tầm mắt cậu, như thể những ngày tháng Baek Kanghyuk theo đuổi cậu chưa từng tồn tại.

Jaewon biết, đây là điều cậu đã muốn-nhưng lòng cậu lại chẳng hề nhẹ nhõm như mình đã tưởng.

Baek Kanghyuk biến mất, nhưng dấu vết của hắn thì không.

Đôi khi Jaewon thấy chiếc áo khoác của mình được giặt sạch và treo ngay ngắn dù bản thân chưa từng mang nó đi giặt. Đồ uống cậu thích thỉnh thoảng lại xuất hiện trên bàn làm việc. Có lần y tá bảo với cậu rằng một ca trực khuya của cậu đã được ai đó đổi giúp.

Yang Jaewon không cần đoán cũng đã biết ai là người đứng sau những điều này. Cậu nghiến răng, nắm chặt chiếc áo khoác của mình. "Baek Kanghyuk...anh đang làm gì vậy chứ...?"

Hôm nay là một ngày đông rét buốt. Khoa cấp cứu của bệnh viện vẫn thường luôn đầy ắp bệnh nhân, và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Một bệnh nhân cao tuổi vừa được đưa vào trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ và y tá đang dốc hết sức cứu chữa, nhưng người thân của bệnh nhân lại không thể kiên nhẫn.

Một người đàn ông trung niên, có lẽ là con trai bệnh nhân, liên tục gào thét ngoài cửa phòng cấp cứu, yêu cầu được vào trong. Khi các y tá cố gắng giải thích rằng tình trạng của bệnh nhân vẫn chưa ổn định, ông ta đã nổi điên, giọng nói khàn đặc vì tức giận:

"Mấy người có biết tôi là ai không? Mẹ tôi đang sống chết trong đó! Tôi phải vào!"

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể để ông vào được." Một y tá kiên nhẫn giải thích, nhưng điều đó chỉ khiến người đàn ông kia càng tức giận hơn.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Jaewon tiến lên, cố gắng nói bằng một giọng hết sức trầm ổn:

"Thưa ông, tôi hiểu ông đang rất lo lắng, nhưng xin hãy bình tĩnh. Các bác sĩ vẫn đang làm hết sức-"

BỐP!

Chưa kịp dứt lời, Jaewon đã bị người đàn ông kia giơ tay lên đấm một phát vào bên mặt của cậu, lực tác dụng mạnh đến nỗi ngay vị trí đó đã sưng lên và đỏ ngay lập tức. Ngay sau đó, hắn vẫn chưa hề có ý định dừng lại và giơ tay lên như đang định đánh cậu thêm cái nữa.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Jaewon còn chưa kịp lùi lại thì một bóng đen quen thuộc bất ngờ lao tới chắn trước mặt cậu.

Bộp!

Âm thanh nắm đấm va chạm với da thịt vang lên trong hành lang của một bệnh viện với không gian lạnh lẽo, đầy mùi thuốc và cồn sát khuẩn. Nhưng có điều lần này, người trúng đòn lại không phải là cậu.

"Bác sĩ Baek!!!"

Baek Kanghyuk vẫn đang đứng vững, cánh tay rắn chắc của hắn giữ lấy cổ tay người đàn ông kia. Đôi mắt hắn lạnh lẽo đến đáng sợ, cả người toát ra sát khí bức người.

"Thằng chết tiệt, cái thứ như mày mà dám đụng vào Jaewon của tao!!!"

Lời vừa dứt, hắn tung một cú đấm thẳng vào mặt gã đàn ông kia. Tiếng xương va chạm vang lên rõ mồn một. Gã loạng choạng ngã xuống nền nhà, máu rỉ ra từ khóe môi. Nhưng Kanghyuk vẫn chưa dừng lại và, cũng trông như không hề có ý định là sẽ dừng lại.

Hắn siết chặt nắm đấm, lao lên định tiếp tục với ánh mắt như một con thú dữ.

"Baek Kanghyuk!! Dừng lại đi!!!" Jaewon hoảng hốt giữ chặt lấy cánh tay hắn, nhưng chỉ với sức của cậu, làm sao có thể ngăn được hắn?

Các y tá và bác sĩ xung quanh cũng nhào tới, mọi người đã phải tốn rất nhiều sức mới có thể kéo hắn ra khỏi người đàn ông kia.

Trong khi đó Baek Kanghyuk hình như vẫn còn muốn đánh tiếp, đôi mắt của hắn đỏ ngầu vì giận dữ, hơi thở nặng nề như một con dã thú đang chuẩn bị nuốt sống con mồi của mình.

"Thằng khốn này dám đụng vào em." Hắn gằn từng chữ, giọng nói trầm, khàn của hắn như ghim vào tim của cậu từng chút một.

Yang Jaewon nhìn hắn, cậu cảm giác như trong lòng ngực của mình có cái gì đó vỡ ra. Cậu chưa từng thấy hắn mất kiểm soát đến mức này, chỉ là đánh một cái, có giả vờ cũng không thể tới mức kia được.

Không phải cậu không biết Baek Kanghyuk thích mình. Nhưng tận mắt thấy hắn bất chấp tất cả để bảo vệ cậu, cảm giác đó mãnh liệt đến mức khiến cậu không thể lờ đi nữa.

Trái tim Jaewon đập mạnh một cách khó chịu. Cậu không thể tiếp tục phủ nhận nó nữa rồi.

Cậu... thích Baek Kanghyuk.

Không còn gì để giấu giếm. Không còn lý do để trốn tránh.

"Kanghyuk, anh là một bác sĩ mà... Tại sao anh lại ngốc như vậy chứ...?", Yang Jaewon cầm lấy bàn tay đỏ ửng của hắn, nước mắt như đang chực trào muốn rơi xuống lại bị Baek Kanghyuk bắt gặp, hắn đưa tay lau đi cho cậu.

Lần đầu tiên Jaewon cảm nhận được một tình yêu mãnh liệt tới như vậy khiến cậu không kiềm lòng được, ánh mắt long lanh nước mắt nhìn anh. "Cảm ơn anh."

Baek Kanghyuk lúc này cuối cùng cũng đã bình tĩnh, hình vuốt tóc cho tỉnh táo lại, định quay qua chửi tên kia tiếp thì nhận ra tay của mình đang được Jaewon nắm lấy thì đơ ra một hồi, sau đó mau chóng lấy lại lý tr, giả vờ lạnh lùng rồi nói.

"Không có gì, lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa. Người nhà bệnh nhân không phải ai cũng kiểm soát được cơn giận của mình đâu."

"Được rồi...", Yang Jaewon nhìn vào sâu trong mắt Baek Kanghyuk, trong mắt cậu không biết từ bao giờ đã có thêm một tia sáng kiên định, mạnh mẽ mà quyết đoán.

Kanghyuk không dám nhìn cậu lâu, hắn chủ động dời mắt đi rồi nói. "Được rồi, mau chuẩn bị đi, Jang Mi vừa báo với tôi 30 phút nữa sẽ có một bệnh nhân được chở từ chân núi Seongdong, là một tai nạn leo núi."

"Vâng thưa bác sĩ."

Làm nghề bác sĩ là thế, dù trong lòng họ có rất nhiều điều chưa nói, muốn bày tỏ với nhau. Nhưng cho dù mong muốn của họ có mãnh liệt tới đâu, mạng sống của bệnh nhân vẫn luôn là ưu tiên của họ, để cứu bệnh nhân, học sẽ không màng tới bản thân mình.

________________

Sau 6 tiếng, Baek Kanghyuk và Yang Jaewon đã kết thúc cuộc phẫu thuật một cách thành công và mỹ mãn.

Tối hôm đó, khi Kanghyuk chuẩn bị rời bệnh viện, một bàn tay bất ngờ kéo lấy ống tay áo của hắn.

Hắn quay lại, bắt gặp ánh mắt có chút bối rối nhưng kiên định của Jaewon.

Cậu mở miệng, giọng nói nhỏ đến mức như thể chỉ có hắn mới nghe thấy:

"Đừng tránh mặt em nữa... Có được không...?"

Nghe thấy lời nói của cậu, ánh mắt của Kanghyuk khẽ dao động.

"Em không ghét anh..." Jaewon ngập ngừng, cậu hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. "...và em cũng không muốn trốn tránh nữa."

"Baek Kanghyuk."

Hắn nghe thấy cậu gọi tên mình.

"Em thích anh."

Một cơn gió lạnh chợt lùa qua, nhưng vào ngay lúc ấy, trong lòng của Baek Kanghyuk chỉ để lại một làn gió ấm áp dịu dàng.

Hắn nhìn cậu thật lâu rồi khẽ cười, một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

"Đồ ngốc, em để anh chờ lâu như vậy..."

Thật may, vì anh đã chờ được em rồi.

Yang Jaewon nhón người lên, cậu choàng tay qua cổ Baek Kanghyuk, mũi ngửi thấy mùi dầu gội quen thuộc mà hắn từng dùng, Jaewon chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc tới vậy.

"Em xin lỗi... Và cảm ơn anh."

Baek Kanghyuk choàng tay ôm lấy Jaewon, hắn vùi đầu vào hõm cổ của cậu hít một hơi sâu. "Đồ ngốc, anh yêu em."

Sau bao tháng ngày lao tâm khổ tứ thì em người yêu xinh đẹp, thông minh và tài giỏi, chỉ có điều hơi ngốc nghếch cuối cùng cũng đã về tới tay của hắn.

Baek Kanghyuk, một bác sĩ đẹp trai (tự nhận) và tài giỏi, không thể bàn cãi, hắn đã thắng đời 1 - 0!

________________

Như chạy marathon, tui sắp thành cái máy đánh chữ r O∆O

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip