6. Ngoài tầm kiểm soát

Trong một phòng bệnh VIP, ánh đèn ngủ đang tỏa ra một thứ ánh sáng vàng vô cùng dịu nhẹ, nhưng dù như vậy cũng không đủ để xua đi sự căng thẳng đang bao trùm trong không khí. 

Yang Jaewon lúc này đang từ từ mở mắt, cảm giác đau nhức từ vết thương truyền đến khiến cậu khẽ nhíu mày. Trong khi cậu còn chưa kịp nhận thức rõ ràng về mọi thứ xung quanh thì đã thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi trầm lặng bên giường.

Baek Kanghyuk.

Anh ngồi đó, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, cơ thể cứng nhắc như một con thú săn mồi đang kìm nén cơn giận dữ. Khi nhận thấy Jaewon đã tỉnh lại, Baek Kanghyuk ngay lập tức nghiêng người về phía trước nắm lấy bàn tay yếu ớt của cậu, giọng nói anh khàn hẳn đi vì kiệt sức:

"Em thấy sao rồi? Có còn đau ở đâu không?"

Yang Jaewon nhìn anh, thoáng bất ngờ trước sự lo lắng hiếm khi thể hiện ra ngoài của hắn. Cậu khẽ mấp máy môi, muốn trêu chọc hắn một chút để xoa dịu không khí căng thẳng này, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Baek Kanghyuk, cậu chợt không muốn làm như vậy nữa. Vì hình như, lần này hắn đang thực sự sợ hãi.

Không phải chỉ là một nỗi tức giận đơn thuần, mà trong đó còn là một nỗi sợ.

Jaewon sâu hít vào một hơi, rồi nhẹ giọng đáp:

"Em ổn mà... chỉ hơi đau cơ một chút thôi..."

Baek Kanghyuk không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm nhẹ vào vết bầm đang sưng lên trên gò má cậu.

Động tác của hắn rất nhẹ, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài thô lỗ thường ngày. Nhưng chính sự dịu dàng này lại khiến Jaewon bất giác cảm thấy trái tim mình run rẩy.

Sau một lúc im lặng, Kanghyuk siết chặt bàn tay lại, giọng hắn trầm xuống, mang theo chút tức giận bị đè nén:

"Tôi đã không thể bảo vệ được em..."

Yang Jaewon sững người, rồi cậu bật cười nhẹ:

"Anh nói gì vậy chứ? Em cũng đâu có phải trẻ con, đây không phải lỗi của anh."

"Nhưng vẫn suýt mất mạng đấy Jaewon à..." Hắn đanh giọng lại, ánh mắt trở nên nguy hiểm. "Anh sẽ không bao giờ... đứng yên nhìn em bị hại lần nữa đâu..."

Ánh mắt của Baek Kanghyuk u tối, đầy sự căm phẫn, hắn nắm chặt bàn tay yếu ớt của cậu, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp bị xâm lấn bằng những vết bầm chi chiết kia của cậu, anh lại càng thêm quyết tâm. "...anh sẽ không bao giờ để em bị thương nữa."

Yang Jaewon nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, cậu cảm nhận được sự giận dữ, đau đớn và... một thứ gì đó đặc biệt hơn rất nhiều.

Cậu biết Kanghyuk không chỉ đơn thuần tức giận vì hắn không thể bảo vệ mình. Mà còn bởi vì, đối với Kanghyuk, cậu quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

Jaewon im lặng, cậu không nói thêm gì nữa. Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay Kanghyuk, xoa lấy mu bàn tay to lớn và thô ráp kia của anh.

Baek Kanghyuk nói như vậy, nhưng cậu biết anh sẽ không thể nào luôn ở bên cạnh cậu bảo vệ được. Vì vậy, quan trọng nhất vẫn sẽ là chính bản thân cậu. Yang Jaewon nhẹ nhàng xoa tay Kanghyuk, cũng như là đang xoa dịu nỗi ngứa ngáy trong lòng anh.

________

Những vết thương của Jaewon tuy là khá nhiều và nặng, nhưng chúng lại hồi phục rất nhanh. Chỉ sau ba ngày cậu đã có thể đi làm lại bình thường, mặc cho bị Baek Kanghyuk ngăn cản.

Tối hôm đó, Jaewon đang trên đường về lại phòng thì phát hiện có ai đó theo dõi mình.

Cậu cố tình đi vòng một đoạn, nhưng cảm giác bị bám đuôi vẫn không biến mất.

Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, giống hệt như lúc ấy. Yang Jaewon lấy điện thoại ra, cậu vừa nhấn gọi cho Kanghyuk, nhưng ngay vào lúc đó—

BỊCH!

Một lực mạnh từ phía sau đánh vào lưng cậu, khiến cậu mất thăng bằng và ngã xuống đất.

Ngay khi cậu nghĩ mình sắp bị tấn công lần nữa, một bóng đen lao đến như tia chớp.

Baek Kanghyuk.

Hắn không nói một lời nào, trực tiếp lao vào kẻ tấn công, tung một cú đấm mạnh đến mức tên đó ngã nhào ra sau.

Jaewon chưa kịp phản ứng, thì Kanghyuk đã đứng chắn trước mặt cậu, ánh mắt hắn chứa đầy sát khí.

"Đụng vào em ấy một lần nữa, tao sẽ giết mày."

Kẻ tấn công ôm bụng, hắn bật cười lớn như một thằng điên:

"Hahaha....bọn tao chỉ làm theo lệnh. Nếu mày muốn biết ai đứng sau chuyện này... thì cứ chờ đi... sẽ còn nhiều bất ngờ lắm."

Yang Jaewon nhìn bóng lưng Baek Kanghyuk, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy... mọi chuyện có lẽ đã vượt ngoài tầm kiểm soát của mình.

"Kanghyuk..."

Cậu ôm bụng, gọi tên anh một cách yếu ớt.

Baek Kanghyuk nghe tiếng của Jaewon liền lấy lại lý trí, chạy lại ôm lấy cậu đỡ lên. 

"Để anh bế em tới phòng bệnh."

"Không cần.", Yang Jaewon đưa tay lên, ra hiệu với Kanghyuk đừng bế cậu lên.

"Này.", cậu gọi kẻ tấn công.

Tên kia ngẩng đầu lên nhìn cậu, khuôn mặt hắn đầy sẹo, cũng không thèm che mặt đi như những tên khác thường làm, rõ ràng là không thèm. Baek Kanghyuk có thể tấn công được hắn cũng chỉ là vì tấn công bất ngờ từ đằng sau, nếu không, cũng khó mà thắng được.

"Yoo Jihoon nhỉ?"

Quả nhiên, sau khi nghe cậu nói ra cái tên này. Người kia lập tức cười khẩy một cái. "Cậu biết rồi nhỉ? Vì vậy... cẩn thận nhé? Không thì tôi sẽ lấy mạng cậu mất thôi..."

Baek Kanghyuk nghe thấy liền nhào tới đấm cho tên kia mấy cái, hắn không kịp chuẩn bị trước liền vị đánh cho tơi người. Cuối cùng Jaewon phải tiến lên cản anh lại.

"Baek Kanghyuk! Đây là bệnh viện, không thể giết người đâu!"

Thật ra thì Yang Jaewon cũng đang rất muốn đánh hắn một cái, nhưng nếu cậu không cản Baek Kanghyuk lại thì bệnh viện sẽ trở thành hiện trường của một cuộc thảm sát mất.

"Tên chết tiệt! Tụi mày quen sống hèn rồi nhỉ? Nghe này, tao cảnh cáo một lần cuối. Đừng bao giờ đụng tới Yang Jaewon. Còn nếu không, tao sẽ cho tụi mày biết, chiến trường ở Afghanistan nó khốc liệt như thế nào."

Baek Kanghyuk gằn giọng, ánh mắt của hắn tối sầm, quanh người chỉ toàn sát khí. Yang Jaewon biết, lời nói của hắn không có câu nào là hù dọa cả, nếu thật sự có lần sau... E là cậu sẽ không thể nào cản nổi... Ý cậu là... không phải chỉ mỗi Baek Kanghyuk, mà là cả hai bên...

Tên kia nghe anh nói xong thì cười phá lên, không khí xung quanh cứ như lạnh đi mấy độ. Tiếng cười của hắn chói tai, nó khó nghe tới khó chịu. Yang Jaewon nhìn hắn như một tên điên cười mất kiểm soát, ôm bụng nằm cười lăn ra ở dưới đất.

"HAHAHA! Đâu cơ? Afghanistan á? Nghe này thằng chó kia... Mày nghĩ tao là ai chứ? Mà này, Afghanistan gì chứ? Tao lại sợ à?"

"Hận thù... không dễ dàng mà nói vậy đâu? Nghe này, người mà tụi mày cần phải đối phó không phải tao.. mày hiểu chứ?"

Yang Jaewon cố nén cơn đau ở dưới bụng, cậu vuốt mái tóc xuề xòa của mình lên, ngồi xuống đối diện với tên kia.

"Đúng vậy... tụi tao biết mà? Tụi tao thừa biết, nhưng mày biết không, khi mà người ta chưa thể nắm thóp được kẻ chủ mưu, người ta sẽ tìm lấy người thay thế... Cho nên là..."

Yang Jaewon đột nhiên trở nên nguy hiểm hơn, ánh mắt của cậu sắc bén, khóe miệng hơi nhếch lên cười khẩy, liếc nhìn tên thủ phạm đã đánh mình tận hai lần. 

"...mày cũng nên cẩn thận đi nhé... Vì khác với mày biết sẽ làm gì, thì tới tao cũng sẽ không biết trước đâu." Nói xong thì cậu đứng lên, kéo Baek Kanghyuk đi nhanh vào ký túc xá. 

Yang Jaewon cắn chặt răng, từng hơi thở của cậu cứ như bị đâm vào gai nhọn. Mặc dù máu không chảy, nhưng vết thương cũng đâu tới mức khiến mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng của cậu. Cậu cứ nhịn đau, tỏ vẻ bình thường cho đến khi bước vào thang máy.

Ngay khi cánh cửa kim loại khép lại, cơ thể cậu không thể chịu nổi nữa. Một cơn choáng ập đến, Jaewon hơi loạng choạng. Cậu phải vịn vào vách thang máy để giữ thăng bằng, nhưng vẫn không tránh khỏi một tiếng thở gấp bật ra từ kẽ môi.

"Sao thế!? Em bị đau rồi đúng không? Anh sẽ mang em tới chỗ Jang Mi!"

"Khoan đã Kanghyuk à!", Yang Jaewon đưa tay nắm lấy vai Baek Kanghyuk. "Không nghiêm trọng tới vậy, em đã nghỉ phép nhiều lắm rồi..."

Baek Kanghyuk lập tức kéo cậu vào lòng để đỡ. Hắn nắm chặt vai Jaewon, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm.

"Em bị thương nặng như vậy mà vẫn định đi làm?"

Jaewon ngước lên, bắt gặp đôi mắt sắc bén của Baek Kanghyuk. Cậu biết hắn đang tức giận. Rất tức giận.

"Chỉ là vài vết bầm thôi mà…" Jaewon định xoa dịu hắn, nhưng câu nói còn chưa dứt, Kanghyuk đã nắm lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Vài vết bầm?" Hắn nhếch môi, ánh mắt đầy giễu cợt. "Jaewon, em nghĩ anh là một thằng ngu sao?"

Jaewon cứng người. Hắn không bao giờ gọi thẳng tên cậu như thế trừ khi thực sự giận dữ.

"Em muốn giấu ai? Muốn tự chịu đựng một mình? Hay là em sợ làm phiền anh?" Giọng nói trầm thấp của Kanghyuk như gõ thẳng vào tim cậu.

Jaewon mím môi, không dám trả lời.

"Không được phép đi làm." Kanghyuk gằn từng chữ. "Ít nhất phải nghỉ vài ngày."

"Nhưng—"

"Không nhưng nhị gì hết."

Sự dứt khoát của Baek Kanghyuk khiến Yang Jaewon nghẹn lời. Lúc này, cậu mới nhận ra hắn không đơn thuần là tức giận, mà còn lo lắng đến phát điên. Cơn thịnh nộ của hắn không xuất phát từ sự kiểm soát, mà từ nỗi sợ hãi rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm lần nữa.

Jaewon thở dài, miễn cưỡng gật đầu.

Thang máy "ting" một tiếng rồi mở ra. Baek Kanghyuk đỡ cậu ra ngoài, đưa vào ký túc xá.

"Em nghỉ ngơi ở ký túc xá nhé?"

"Không được."

"Đi mà..." Jaewon làm nũng, giọng cậu mềm hẳn đi, còn mang theo chút yếu ớt khiến người nghe không thể từ chối. "Xa anh, em sẽ không thể yên tâm mà nghỉ ngơi được đâu."

Baek Kanghyuk nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở ra một tiếng.

"Vậy thì anh sẽ nghỉ chung với em." Hắn mở cửa xe, giọng nói không cho phép phản đối. "Về dưỡng thương ở nhà anh đi."

Jaewon: ...

Cậu đã là nghĩ mình giành được phần thắng, nhưng cuối cùng... thì lại vẫn là rơi vào tay Baek Kanghyuk.



______________

Chap này cóa hơi ngắn hăm nhỉ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip