01

Tác giả: 233

Edit: Dưa

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

Mafia 🐷 x Cảnh sát hình sự 🦊

Truyện OOC NẶNG

VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT

Nếu yêu thích xin mọi người hãy vào Lofter của tác giả để ủng hộ chị

"Ngày ấy giá như tôi đừng nói không yêu người
Nếu chúng ta thực sự có ngày mai
Thì cũng chỉ là càng yêu càng đau mà thôi."

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

———

Lúc Lạc Văn Tuấn xách bịch bún xào vừa mới đặt ship tới đi vào văn phòng thì Tăng Kỳ đang nằm trên bàn ngủ, khuôn mặt núp sau tệp hồ sơ làm bằng da trâu dày cộp, chỉ còn nhìn thấy mấy cọng tóc con phất phơ trong gió theo nhịp thở đều đặn. Cậu tằng hắng, quăng bịch đồ ăn lên tờ đơn xin phép còn viết dang dở, lớn tiếng hét tên Tăng Kỳ.

"Đội trưởng Tăng, đội trưởng Tăng!"

Triệu Gia Hào ở phòng bên cạnh nghe tiếng bèn mở cửa ló đầu ra xem, ánh mắt dò xét đảo qua đảo lại người hai người, nhẹ giọng nhắc nhở: "Anh Cao vừa mới trực xong ca đêm về, em nhỏ tiếng thôi ——"

Lạc Văn Tuấn chỉ chỉ vào phần bún xào cay vừa, thêm trứng và giăm bông: "Thì do vậy nên em mới mua đồ ăn cho anh Cao đó không phải sao?"

Trong lúc hai người nói chuyện, Tăng Kỳ cũng đã lờ mờ thức dậy, bộ dạng mệt mỏi, hai mắt gần như không mở nổi. Thức suốt đêm khiến mặt mũi anh sưng vù, chân mày díu lại vì khó chịu. Anh mở hí mắt, sờ soạng mò tới mò lui trên bàn, ngón tay lướt qua cây bút mực nước bị rớt mất nắp, hai tờ hóa đơn chờ thanh toán và một tập thơ ----- mua được nửa năm mà Lạc Văn Tuấn còn chưa bóc seal, nhưng dùng đè nắp ly mỳ cũng rất có tác dụng ---- sau một hồi mò mẫm, anh rốt cuộc cũng tìm thấy bịch bún xào, hài lòng kéo nó về phía mình, làm dầu trây một đường ra bàn

Lạc Văn Tuấn hét lên một tiếng, rút tờ giấy ịn xuống bàn làm việc, đau lòng nhìn tờ đơn xin phép dính đầy dầu mỡ.

"Anh Cao! Em còn chưa viết xong nữa đó ----"

Tăng Kỳ nhét giá vào miệng, sững sờ ngơ ngác nhìn về phía Lạc Văn Tuấn, ánh mắt đảo sang tờ đơn xin phép, mí mắt giật giật, rầu rĩ gãi đầu: "Thì điền lại tờ mới là được chứ gì."

Máy in nằm ở phòng bên cạnh, Triệu Gia Hào vội xua tay: "Báo cáo đội trưởng Tăng, máy in hết giấy rồi."

". . .Thế qua chỗ Vương Bách Cần lấy."

Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn liếc nhìn nhau, cậu bĩu môi nhìn anh, nhận lại chỉ là ánh mắt tránh né từ đối phương, sau đó là nhún vai, quay đầu, dứt khoát đóng cửa lại. Bỏ lại một mình Lạc Văn Tuấn liếc háy với không khí, cậu nhỏ giọng nói với Tăng Kỳ: "Anh quên rồi hả? Hiện tại đội chúng ta muốn lấy cái gì cũng phải thông qua cục phó phê duyệt mới được. . .Trừ phi anh đây đồng ý đi lãnh thưởng."

Hết gạo sạch đạn ----- mấy tên nhóc này đúng là giỏi tạo điều kiện thật, hộp bút mua xài mới có nửa tháng đã mất sạch, lúc tổng vệ sinh văn phòng cũng không tìm thấy cây nào. Đơn vị của bọn họ cũng có phải là lễ tân trực bàn đâu, mắc cái giống gì xài đồ còn hao hơn bộ phận tiếp nhận trình báo vậy! Tăng Kỳ nuốt ngụm bún xào xuống, cảm giác đói bụng buồn ngủ hoàn toàn tan biến, đưa tay đẩy đồ ăn ra xa một chút, nhưng rồi ánh mắt lại bị tờ đơn xin nghỉ đang bay bay kia thu hút.

Đứa nào đứa nấy đều báo anh.

Tăng Kỳ nắm góc giấy kéo lại xem thử, cẩn thận đọc qua một lượt. Quy trình xét duyệt đơn từ ở thị trấn đương nhiên không nghiêm khắc như các địa phương khác, thậm chí vì nể mặt Tăng Kỳ người ta nhắm mắt phê đại cũng không thành vấn đề, nhưng cái gì cần điền để lưu trữ thì vẫn phải điền ----- như tờ đơn xin phép đi tỉnh trước mặt anh đây. Lạc Văn Tuấn chỉ mới điền mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo ghi thông tin cá nhân cơ bản, còn đến chỗ "Lý do rời tỉnh" thì lại trống không.

Tăng Kỳ nghĩ, đơn dù sao cũng hư rồi, nên tiện tay lấy nó xếp máy bay ném trả lại cho Lạc Văn Tuấn. Máy bay bay được nửa đường thì hết trớn, lao thẳng xuống đất, vừa khéo nằm gọn trong thùng rác.

Lạc Văn Tuấn dựa vào tường nhắn tin cho Triệu Gia Hào trong phòng.

----- Anh Cao tức giận rồi.

----- Ai biểu em nói chuyện lãnh thưởng với ảnh chi?

----- Mẹ anh nói tiếng người đi. Cuối tuần lãnh thưởng rồi, không nhắc thì anh Cao thế nào cũng quên.

----- Nhưng anh Cao trông có muốn đi chút nào đâu.

Lạc Văn Tuấn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Tăng Kỳ đang ngẩn người liếc hộp bún xào. Rất hiếm khi thấy anh trưng ra vẻ mặt như vậy, như bình thường, Tăng Kỳ quanh năm vẫn giữ nguyên gương mặt mềm mại, to tròn, không hề có tí sát thương đó, ai thấy đều nhận định anh là người tốt, chỉ khi chấp hành nhiệm vụ mới có thể nhìn thấy một khía cạnh khác của anh. Trước mắt cậu lúc này, Tăng Kỳ trông như một con mèo đang dựng người dậy trong tư thế chiến đấu, trạng thái sẵn sàng phản ứng với bất kì cuộc tấn công nào ập tới.

Có gì đó là lạ ----- nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ mới làm việc chung với Tăng Kỳ chưa tới hai năm, những điều chưa biết về đội trưởng đội hình sự này vẫn còn nhiều lắm.

Bành Lập Huân từng nảy ra một cách rất là chấm hỏi: Đó là chuốc say Tăng Kỳ, rượu vào lời ra. Vấn đề ở chỗ một mình Tăng Kỳ uống bằng bốn người bọn họ cộng lại, uống xong chẳng những đầu óc tỉnh táo hai mắt sáng tỏ, còn đưa được bọn họ an toàn trở về nhà. Đến chừng đưa Triệu Gia Hào là người cuối cùng về tới nơi, có lẽ do quá mệt, hai chân rụng rời nên anh nằm ngủ mê mang luôn trên sofa nhà Triệu Gia Hào, một giấc ngủ kéo dài 18 tiếng, trùng hợp bỏ lỡ ngày họp mỗi tháng một lần với phó cục trưởng, thế là bị trừ mất thi đua của tháng đó.

Tăng Kỳ không nói, đám nhóc trong đội lại cố tình muốn thám thính, anh cũng chỉ cười cười, chỉ biết Tăng Kỳ là từ nơi khác chuyển tới, cũng là người từng trải. Còn lý do vì sao anh lại chuyển đến nơi này -----

"Nhân tài. Biết cái gì gọi là người tài tiến cử không? Anh làm vậy là để cống hiến, cho thấy anh là một người rất biết hy sinh."

Lạc Văn Tuấn không hiểu người tài tiến cử là gì, nhưng Tăng Kỳ thực sự là một nhân tài. Mới năm thứ ba ở BLG, anh đã dễ dàng thu phục được một băng nhóm xã hội đen hung hăng ngang ngược, một băng khác vừa có dấu hiệu trỗi dậy cũng bó tay chịu trói trước sự trấn áp của Tăng Kỳ. Trấn áp thành phần bất hảo là trọng án, dựa vào cách quản lí của Tăng Kỳ, phân cục liên tiếp nhận được bằng khen hạng nhất của thành phố, bằng khen tập thể tiên tiến và cả bằng khen thưởng cá nhân. Tên tuổi thay phiên được lên các mặt báo, năm thứ năm Tăng Kỳ ở BLG, cục phó mang về tin tức làm bốn người phấn khích, một người phiền muộn: Phân đội của Tăng Kỳ được mời đến thành phố lãnh thưởng, tham gia hội thảo báo cáo, trao đổi kinh nghiệm. Cục tỉnh sẽ lo hoàn toàn các chi phí.

Người sầu chính là Tăng Kỳ. Anh uyển chuyển từ chối: Không phù hợp, không đi, không được nữa thì để Triệu Gia Hào Trần Trạch Bân Lạc Văn Tuấn Bành Lập Huân đi đi.

Nói xong lại kể lể về tình hình sức khỏe của mình: Do đang là cuối Đông đầu Xuân nên các đốt ngón tay của anh rất đau, nguyên nhân là vì năm trước trong lúc truy đuổi một đám đua xe, xe của anh bị lật khiến anh gãy xương phải nằm viện, đi không nổi, không đi được.

Cục phó trầm ngâm, sau đó ra lệnh: Cho dù khiêng, cũng phải bắt bốn người kia khiêng cậu đi cho tôi.

Bốn người vừa không muốn khiêng Tăng Kỳ đến cục tỉnh, vừa không hiểu vì sao anh lại bướng bỉnh không chịu đi như vậy. Ban đêm bốn người ngồi trong quán ăn khuya cùng với chai rượu rỗng đoán hết hai tiếng, cuối cùng Bành Lập Huân vỗ đùi, giác ngộ ra được: Bình thường nếu không muốn đi một nơi nào đó, thường là vì không muốn gặp phải đó. Trên thành phố hoặc là có kẻ thù của anh Cao, hoặc là có tình nhân của ảnh ở đó.

Khoan hẳn bàn đến việc cậu có đoán chính xác hay không, chứ mấy người kia thì đều đã say khướt cả, đã vậy cũng không ai mang tiền theo, sau cùng vẫn phải nhờ Triệu Gia Hào gọi Tăng Kỳ tới tính tiền giùm.

Tăng Kỳ đau lòng vuốt ve bóp tiền trống trơn, mắng to mấy bây toàn báo không thôi. Đó giờ anh đều chi tiêu đều rất có chừng mực, tiền lương mỗi tháng anh đều gửi hết vào tài khoản, một phần ba để dành, một phần ba mua tài sản tích trữ, một phần ba còn lại dùng để tiêu xài hằng ngày. Từ lúc bên cạnh xuất hiện thêm bốn miệng ăn, tiền mua tài sản tích trữ cũng không còn đủ nữa, hai phần ba tiền lương mỗi tháng anh đề dùng để nuôi đám nhóc con này, dự định để dành tiền đặng mua nhà cưới vợ sao mà xa xôi quá.

Thế là Vương Bách Cần an ủi anh bảo.

"Cậu xem, cậu mua nhà cưới vợ mục đích cuối cùng là để làm gì?"

"Hỏi thừa, đương nhiên là để sinh thêm một đứa họ Tăng nữa chứ sao."

"Giờ cậu có tận bốn đứa rồi đó, một bước lên mây luôn, tận hưởng niềm vui đi chứ."

Từ đó Tăng Kỳ đưa ra nhận định đầu óc của phân nửa số dân ở địa phương này đúng là có vấn đề.

Triệu Gia Hào không uống rượu, nhưng rượu khiến con người ta can đảm hơn, nhân lúc Tăng Kỳ đang ăn đậu nành luộc, cậu ghé vào vai anh hỏi nhỏ: "Anh Cao, rốt cuộc là tại vì sao anh lại không chịu đi thành phố?"

Không đợi Tăng Kỳ trả lời, Triệu Gia Hào đã dán sát tai anh tiếp tục nói: ". . .Bộ kẻ thù của anh ở đó thật hả? Để tụi em báo thù cho anh nha?"

Đèn trong quán ăn mờ mờ ảo ảo, Tăng Kỳ miệng nhai đậu nành, lòng chợt cảm thấy có chút chua sót. Anh vỗ vỗ đầu Triệu Gia Hào, không nói gì.

Tình nhân, kẻ thù, đều là định nghĩa không đúng. Chỉ là anh không thể chấp nhận quá khứ sai lầm của mình, không thể chấp nhận quả đắng mà mình đã gieo mà thôi, không hơn không kém.

Trả tiền xong, bóp tiền Tăng Kỳ trống rỗng, đồng thời anh cũng nạp đủ năng lượng, giờ là lúc làm khó bốn tên nhóc kia. Vậy nên cách ngày, anh lôi bốn tên kia ra dạy dỗ một lượt: Không được nhắc chuyện lãnh thưởng nữa, không thì anh sẽ giở số bill anh đã trả cho mấy đứa ra tính lại cho đủ đó.

Ngoại trừ Triệu Gia Hào, ba người còn lại cũng không vừa gì, gan bọn họ to, còn rất biết cách tạo cơ hội. Lạc Văn Tuấn sẽ là người khơi chuyện, Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân với mái tóc vừa mới đi uốn về sẽ là người khuyên bảo, lãnh thưởng là nhất định phải đi rồi đó. Vì sao hả? Bởi vì sau khi bị Tăng Kỳ từ chối thì ngay hôm sau cục phó đã đưa ra quy định mới, đội nào nhận được khen thưởng của cục tỉnh thì tiền thưởng quý này sẽ được tăng gấp đôi. Cả năm người bọn họ đều viêm màn túi như nhau, Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân mỗi lần đi uốn tóc là tốn hết nửa tháng tiền lương, còn không nhận số tiền thưởng đó thì tháng này chỉ có thể dựa vào Tăng Kỳ cứu tế để sống tiếp.

Tăng Kỳ che bóp tiền không có gì lại theo bản năng, bảo vệ tấm thẻ ngân hàng duy nhất ----- chứa toàn bộ số tiền để cho gia đình, để mua nhà cưới vợ cũng như tiền vốn để mở cửa hàng của anh. Anh trừng mắt nhìn ba người Trần Trạch Bân Bành Lập Huân Lạc Văn Tuấn, đi kèm với ba kiểu tóc cái thì rối nùi cái thì trông chả ra gì, khóc không ra nước mắt. Phòng bên cạnh mở hé cửa, để lộ phân nửa khuôn mặt đang núp sau góc tường của Triệu Gia Hào. Bị bốn cặp mắt nhiệt tình, trông mong và sùng bái nhìn khiến hai má Tăng Kỳ nóng lên. Anh vừa định mắng mấy câu, chợt nhớ đến tuổi của mấy người trước mặt, bọn họ không biết sợ là gì, cứ dũng cảm tiến tới vậy đó, anh chỉ đành thở dài trong lòng.

Từ bỏ, Tăng Kỳ đặt mông ngồi xuống, phất tay cử Trần Trạch Bân đến chỗ Vương Bách Cần lấy giấy, tiện thể đem hai tờ bill còn chưa thánh toán tới cho cậu ta luôn.

Đi, đi thôi.

Trong tiếng hoan hô, ánh mắt phiền muộn của Tăng Kỳ lại hướng ra ngoài cửa sổ, dừng lại trên những tán cây xanh tươi đang đâm chồi nảy lộc, ánh nắng vàng chiếu xuống phiến lá đong đưa. Anh lặng im nhìn chăm chú vào khoảng không, như thể đang ngắm nhìn chính mình của thời tuổi trẻ.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip