06
Đợi người đàn ông và Tiểu Trương rời đi, Lâu Vận Phong mới rót thêm nước nóng vào ly của Tăng Kỳ, cười dịu dàng ngồi xuống đối diện anh.
"Anh Cao, sao anh lại tới đây?"
Anh có chút hoài niệm, chăm chú ngắm nhìn Lâu Vận Phong, gương mặt ngây ngô thuở nào không thay đổi nhiều lắm, cằm thon hơn một tí, khóe mắt nhiều nếp nhăn hơn, lời cậu nói cắt ngang dòng hồi tưởng rời rạc, mơ hồ của anh --- Tăng Kỳ giật mình nhớ ra, anh đến đây là để tìm Từ Tiến Hách. Chuyện xưa và nợ mới đồng thời giày vò trái tim --- tâm linh không đùa được đâu, dự cảm không tốt của anh giờ đã thật sự biến thành thật.
Anh ngồi ở địa bàn của Kinh Đông, nói chuyện phiếm với người của Kinh Đông, đồng thời mưu đồ tìm kiếm một người.
Tăng Kỳ nhức đầu: "Em biết anh sẽ đến?"
"Mấy hôm trước, Từ Tiến Hách có đến tìm em." Lâu Vận Phong nói, cậu cười trêu, "Anh ấy bảo gặp được anh --- em cười anh ấy nằm mơ giữa ban ngày, anh ấy lại khẳng định chắc nịch anh nhất định sẽ đến tìm em, dặn em không bận việc thì đừng rời khỏi nơi này."
Dứt lời, Lâu Vận Phong làm ra vẻ "Anh xem", đổi lại là sắc mặt trắng bệch của Tăng Kỳ.
Là cậu ấy! Qủa nhiên là cậu ấy!
Là Từ Tiến Hách tìm được địa bàn nơi anh làm việc, sau đó phái người đập phá các cửa hàng xung quanh cục cảnh sát. Đây không phải cảnh cáo, không phải thị uy, mà là một vở kịch. Anh có thể tưởng tượng ra được đôi mắt trào phúng của Từ Tiến Hách, nó vốn dĩ vẫn luôn chôn sâu trong đầu anh, chờ đến hiện tại mới thực sự hiện ra.
Yagao, cậu chạy trốn. Nhưng rồi sao nữa?
Anh hiểu rất rõ tình cảnh của mình hiện tại, nếu Từ Tiến Hách thực sự muốn đối phó anh --- nhưng nếu anh không có kết cục tốt, vậy thì đám người Lạc Văn Tuấn phải làm sao bây giờ?
Tăng Kỳ ngẩng đầu phắt dậy, sự dứt khoát và sợ hãi trên mặt anh khiến Lâu Vận Phong kinh ngạc nhíu mày.
"Anh Cao. . .Anh không sao chứ?" Cậu liền nhẹ nhàng xoa lưng Tăng Kỳ, "Sao sắc mặt anh tệ quá vậy? Cảm thấy không khỏe hả?"
Tăng Kỳ gằn giọng nói: "Anh đến để tìm Từ Tiến Hách."
Lâu Vận Phong có sao trả lời vậy: "Anh ấy đang không ở đây. Mấy hôm trước ông chủ bảo anh ấy đi tỉnh, em cũng không chắc anh ấy đã trở về hay chưa nữa."
Tăng Kỳ im lặng một hồi, sau đó nghe Lâu Vận Phong do dự hỏi: "Hay để em đưa số điện thoại của Từ Tiến Hách cho anh. . .Anh Cao, anh tìm anh ấy có chuyện gì hửm?"
. . .Trong mắt Lâu Vận Phong anh rốt cuộc là dạng người gì? Tăng Kỳ tò mò nghĩ. Trong những năm tháng anh rời đi này, Từ Tiến Hách đã giải thích thế nào với đám người Lâu Vận Phong về sự mất tích đột ngột của anh? Anh không biết, nhưng thái độ Lâu Vận Phong đối với anh tụ chung vẫn không thay đổi, quan hệ giữa cả hai vẫn giống như nhiều năm về trước, những ngày tháng bọn họ cùng nhau xếp hàng chờ ăn khuya và uống bia với nhau.
"Anh tìm cậu ấy có chút việc cần giải quyết." Tăng Kỳ nói.
Lâu Vận Phong không đáp, chỉ nhìn anh mỉm cười, qua một lúc cậu lại nói: "Chuyện của anh với Từ Tiến Hách đều là việc tư cả."
"Anh không cần số điện thoại của cậu ấy, anh sẽ ở lại đây vài ngày, nếu Từ Tiến Hách trở về anh sẽ đến tìm cậu ấy."
"Nhưng mà. . ."
Tăng Kỳ đứng lên, chặn đứng sự nghi ngờ của Lâu Vận Phong. Anh biết rõ Lâu Vận Phong muốn hỏi gì, nếu Từ Tiến Hách trở về, anh sẽ liên lạc với anh ấy bằng cách nào? Nhưng mục đích anh đến không phải để xin số điện thoại của Từ Tiến Hách, sau khi chuyện này xong xuôi, anh không muốn có bất kì liên quan gì với cậu nữa.
Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Tăng Kỳ, Lâu Vận Phong thôi không nói tiếp, đồng thời cũng đứng lên: "Anh Cao, lâu rồi không gặp. . .Mình đi ăn bữa cơm với nhau đi."
Cậu đứng bên cạnh Tăng Kỳ, khoảnh khắc ấy Tăng Kỳ như thể bị kéo về vài năm về trước. Lúc đó Lâu Vận Phong, Bạch Gia Hạo, Từ Tiến Hách đều là mấy đứa nhóc loi choi mới bước chân vào đời, nhỏ hơn Tăng Kỳ vài tuổi, thế là anh tự nhận mình là anh lớn, lúc nào cũng bao che, bảo vệ cho các em. Nửa đêm, bốn người đứng xếp hàng ở quán ăn đêm chờ vào ăn, Tăng Kỳ thấy dáng người Lâu Vận Phong gầy yếu, mỗi lần gọi món cơm chiên trứng anh đều yêu cầu chủ quán bỏ thêm cho cậu một ít thịt nguội, mà cũng chỉ dám gọi lén, vì nếu để Từ Tiến Hách phát hiện, cậu sẽ không nói ra, nhưng sau này sẽ kiếm cớ ăn ké lại của anh.
Tăng Kỳ có chút bùi ngùi, nhìn chằm chằm Lâu Vận Phong, chợt anh cúi đầu nói: ". . .Cao lên nhiều quá ha, Missing."
Lâu Vận Phong tiễn Tăng Kỳ ra tới cửa, bấy giờ trời đã hoàn toàn sập tối. Đèn đuốc sáng rực cả ngã tư đường, đây là cảnh tượng không bao giờ nhìn thấy được ở trấn nhỏ. Tăng Kỳ duỗi lưng, bỗng nhớ tới lời quản lý khách sạn nói vừa rồi, thế là sẵn tiện trò chuyện với Lâu Vận Phong.
"Không ngờ bọn em vẫn còn ở lại đây. Nghe quản lí bên em bảo đoạn đường này không thuận tiện lắm, sao vẫn quyết định mở khách sạn ở đây vậy? Mà cũng may là không dời đi, không thì anh cũng chả biết tìm mấy đứa thế nào."
Nhắc tới chuyện này, Lâu Vận Phong tức giận nhăn mặt: "Đều là chủ trương của tên Từ Tiến Hách kia. Lúc trước ông chủ cũng không định mở khách sạn ở đây đâu, mà định mở ở vùng ngoại ô vừa được giải tỏa cơ, ở đó còn có tàu cao tốc trên cao. Là Từ Tiến Hách cứ nhất quyết chọn chỗ này, nói một đống lý do, em thấy anh ấy chỉ nói bậy bạ cho có thôi. . .Anh cũng biết xung quanh đây toàn mấy khu dân cư cũ không, nội việc phá bỏ chúng đã cực kỳ mất công, lúc đó em mệt muốn chết đi được."
Tăng Kỳ gật đầu, lơ đãng tán thành lý do khiến Lâu Vận Phong oán giận --- người có thể hiểu được suy nghĩ của Từ Tiến Hách sợ là còn chưa sinh ra đâu.
----------
Không chỗ để đi, vì thế Tăng Kỳ chọn nghỉ chân ở một khách sạn gần đó, để hành lý lại phòng rồi ra ngoài ăn cơm.
Hương vị đồ ăn ở thành phố này rất quen thuộc với anh, đó là phong vị của quê nhà, là sự gắn bó đã bị Tăng Kỳ nhẫn tâm cắt đứt, cũng là sợi dây liên kết giữa quá khứ và hiện tại. Khi tay anh múc canh, thứ anh múc không phải là canh rau củ trước mắt, mà là canh rau củ trong quá khứ. Suy nghĩ ấy vừa lóe lên Tăng Kỳ cũng mất cả hứng ăn, chỉ đành miễn cưỡng ăn nửa chén cơm, vụ án đập phá của Từ Tiến Hách đè nặng lên dạ dày anh, như một quả bóng được bơm đầy hơi, đang không ngừng phồng to, cuối cùng là nổ tung.
Nếu Từ Tiến Hách mãi vẫn chưa về, anh phải làm gì tiếp theo đây?
Theo dự tính của Tăng Kỳ, anh và Từ Tiến Hách có lẽ nên giáp mặt, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau, gác lại quá khứ đã héo úa qua một bên, chỉ nói hiện tại, hỏi ý định thực sự của cậu khi cho người đập phá là gì, hỏi cậu ra điều kiện gì mới chịu trả lại sự yên bình cho trấn nhỏ. Nếu tan rã trong không vui, Tăng Kỳ cùng lắm chỉ có thể tìm được bốn tên thanh niên đã gây rối kia, không thể lần sâu thêm đến Từ Tiến Hách, nếu không rất có thể sẽ lọt vào tầm trả thù của Từ Tiến Hách.
Tăng Kỳ sốt ruột cắn ngón tay tự hỏi, anh không thể nghĩ ra đối sách chu toàn cho cả hai. Đến khi quán ăn đóng cửa, anh mới chầm chậm quay trở về. Bấy giờ đã gần nửa đêm.
Ông chủ khách sạn thấy Tăng Kỳ thì chào anh một tiếng, Tăng Kỳ mệt mỏi gật đầu cười đáp lại đối phương. Anh lên lầu ba, đi qua một lối đi nhỏ. Phòng của anh nằm ở cuối hành lang, nghe đồn âm khí nặng, có khi sẽ gặp quỷ. Tăng Kỳ lựa chọn căn phòng này chả có nguyên nhân gì khác, chỉ vì giá cả của nó rẻ hơn phòng bình thường gần 1/3 thôi. Ỷ vào việc mình nặng bóng vía, với cả vì tính chất công việc, trước giờ anh chưa từng gặp phải hiện tượng tâm linh nào. Ngoại trừ đêm nay, anh làm bạn với chiếc đèn nhiều năm không thay trên hành lang, bước đi dưới ánh sáng trắng u ám, khiến anh không khỏi rợn tóc gáy.
Đừng nói là quỷ thật nha --- Tăng Kỳ nói thầm trong bụng --- đó là lúc mà anh phát hiện cửa phòng mình không khóa, không cần quẹt thẻ vẫn có thể mở.
Anh cẩn thận mở cửa he hé, đèn trong phòng quả nhiên bật sáng, không có động tĩnh gì khác, anh lấy hết can đảm mở cửa. Tăng Kỳ mở to hai mắt nhìn về cuối giường không --- không phải giường, mà là người ngồi trên giường anh.
Đây chắc chắn là chuyện quỷ dị nhất Tăng Kỳ từng gặp trong đời. Từ Tiến Hách anh vất vả tìm kiếm nửa ngày, giờ lại như không có chuyện gì xảy ra ngồi trên giường anh, nghe thấy tiếng mở cửa, cậu xoay qua. . .mỉm cười vô hại với Tăng Kỳ.
Qủa nhiên là gặp quỷ.
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip