11

Hộp đêm X ở phố C là địa điểm thu sổ sách hôm nay. Vừa tới cửa đã nhìn thấy đầy ắp người ra kẻ vào, lâu lâu lại có mấy ông chú bụng phệ ôm mấy em gái trẻ đẹp đi qua đi lại trước sảnh. Hai người liếc nhìn nhau, người đi cùng anh cười gian.

Trong sảnh đèn đuốc sáng trưng, chùm đèn pha lê to oành trên đầu lắc lư khiến ánh sáng cũng theo đó mà xẹt tới xẹt lui, giọng ca ngân nga hát "Bên Dòng Sông" của Đặng Lệ Quân khẽ vang lên bên tai. Quản lí Triệu của hộp đêm đang đứng nói chuyện với một người đàn ông mặc vest, thấy Tăng Kỳ bước vào liền bỏ lại người kia đi tới đón anh, cậu ta ngại ngùng chà sát hai tay, thái độ có vẻ phấn khích, miệng nói như cái máy: "Ơ kìa, anh Cao, anh Cao, sao anh lại tới đây. . ."

"Quản lí Triệu, cậu như này là. . ."

Tăng Kỳ dự cảm có điều chẳng lành, giả bộ lơ lơ quan sát xung quanh, ngay lập tức, anh phát giác có gì đó sai sai, ở sảnh này thường ngày chỉ có một cô gái mặc sườn xám đứng để đón khách, đêm nay lại tăng cường thêm một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi hoa, rồi ban nãy ở cánh cửa bằng đồng trạm khắc hoa văn sau lưng anh không hề có ai mà giờ lại xuất hiện một gã đàn ông đứng chắn ở đó.

Trái tim anh hẫng đi một nhịp, Tăng Kỳ nháy mắt với người bạn đi chung, quả nhiên, cậu ta cũng để ý thấy mấy điểm khác thường giống như anh, vẻ mặt liền trở nên căng thẳng, đề cao cảnh giác.

Quản lí Triệu trưng vẻ mặt đau khổ, hai tay quắn quéo chắp lại trước ngực.

"Anh Cao, anh ngàn lần vàn lần đừng trách tôi. . .Tôi cũng chỉ bị ép thôi."

Tăng Kỳ cười một cách miễn cưỡng, tự biết không còn đường lui bèn vỗ vai quản lý Triệu: "OK quản lí Triệu, vào trong trước rồi nói, đừng làm ảnh hưởng việc làm ăn của cậu."

Trước đây hai người thường gặp mặt quản lí Triệu ở văn phòng của cậu ta. Đêm nay bước vào lại có thêm một người mà Tăng Kỳ chưa gặp bao giờ, người này mặc nguyên bộ vest toàn đen, phối với dây chuyền bạc. Gã cầm đầu một mình một ghế, mắt đeo kính râm chân bắt chéo, giày da màu đen bóng loáng, mũi giày dài nhọn như cái cột thu lôi. Thấy Tăng Kỳ và bạn anh đi vào, gã tự nhiên vỗ tay, vẻ mặt vốn hờ hững thay đổi 360 độ sang tươi cười hớn hở.

"Ya ~ gao ~ Aiyo, làm tôi đợi nãy giờ."

Da gà da vịt của Tăng Kỳ nổi cục cục, người này cũng thuộc hàng thứ dữ, không phải ai xa lạ, chính là đại ca của băng đảng lâu đời hiện đang có tranh chấp địa bàn với Kinh Đông. Hai băng mâu thuẫn cũng đã mấy tháng nhưng chưa chính thức trở mặt với nhau, ngoài mặt thì gió êm biển lặng, nhưng sự thật chỉ là khung cảnh yên bình trước khi cơn bão ập tới.

Hộp đêm này là hộp đêm lớn nhất phố C, quản lí Triệu giao thiệp rộng, chỉ tiếc tính tình ôn hòa sợ phiền phức. Anh im lặng, nghiêng người, nhìn quản lí Triệu đứng sau lưng, cửa không đóng chặt, cố ý chỉ khép hờ.

Tăng Kỳ thở phào một hơi, lấy thuốc ra châm cho tên đại ca kia, cười hì hì nói: "Anh Khôn, làm phiền anh phải đích thân tới địa bàn của Kinh Đông tìm tôi, lỗi tôi không chu đáo, lần sau nhất định sẽ đến tận nơi giải thích với anh."

Anh Khôn híp mắt, không nhận thuốc của anh. Tăng Kỳ kiên nhẫn chờ một lúc, thấy đối phương vẫn mặt lạnh không đáp, anh cũng bình thản cầm thuốc về, có gì để quê đâu, chỉ có điều vì lo lắng mà tay cầm thuốc hơi run.

Anh Khôn chọc chọc vào tay vịn sofa: "Tôi cũng không nói nhiều, Yagao, chỉ mong các cậu trả thứ thuộc về chúng tôi lại cho chúng tôi."

Người bạn đi chung tính khí nóng nảy, trừng to hai mắt, coi mòi muốn rút dao ra đến nơi. Đối phương ỷ mình đông người, hai người bị bao quanh bởi bảy tám tên đàn em, Tăng Kỳ tằng hắng một tiếng, cậu ta mới ngừng lại. Anh lấy lòng cười cười, nhưng trong mắt lại ánh lên sự dữ tợn.

"Anh Khôn, địa bàn ở phố C này chúng tôi quản lí cũng được nửa năm có lẽ rồi, sao giờ lại thành đồ của anh nhỉ? Mà nếu muốn xét xa xưa hơn nữa thì lúc đầu người thu bảo kê ở chỗ này cũng không phải hai nhà chúng ta."

Anh tạm ngưng, dễ dàng nhận ra sự thay đổi thông qua vẻ mặt của đối phương.

"Ông lớn của chúng tôi lúc nào cũng nhắc đến anh, mấy hôm trước còn cử người tặng quà cho anh, muốn mời anh ăn cơm, anh lại không chịu gặp ông ấy." Anh cười nịnh nọt, tiếp tục rút thuốc ra đưa tới, "Ông lớn còn dặn tôi, nếu có cơ hội gặp anh nhất định phải cư xử lễ phép — sau này chuyện thu bảo kê ở phố C, hai nhà chúng ta chia hai tám, xem như nể mặt anh từng tung hoành ở phố C."

Anh Khôn mặt vẫn lạnh tanh, cầm thuốc từ tay Tăng Kỳ, không châm, chỉ nắm trong tay. Một lát sau, gã ta cười khinh: "Cậu tự quyết định được à?"

Tăng Kỳ cũng cười theo: "Này đương nhiên do tôi tự quyết."

Thuốc của anh bị anh Khôn vứt trên bàn, ánh mắt gã lướt qua Tăng Kỳ, lưỡi dao sắc bén chỉ vào quản lí Triệu đang run sợ sau lưng anh: "Lão Triệu, cậu nói câu công bằng xem, làm như cậu ta nói vậy coi được không?"

Quản lý Triệu khủng hoảng, ấp a ấp úng nửa ngày cũng không nói được gì. Tăng Kỳ nhích mình, chắn giữa hai người, thẳng thắn nói: "Anh Khôn, chuyện hai nhà chúng ta đừng làm khó người khác. Quản lí Triệu người ta còn cần làm ăn."

Anh Khôn cười lạnh: "Cậu đúng là biết nghĩ cho người khác ha."

Tăng Kỳ lại trưng ra nụ cười khờ khạo, vờ như nghe không ra ý móc mỉa của gã, nhận hết mấy lời mà gã nói: "Anh Khôn quá khen. Chỉ là nếu quản lí Triệu mà toang, đối với chúng ta cũng không có gì tốt."

Anh Khôn ngưng cười, lặng im một hồi, lắc đầu nghiêm mặt nói: "Hai tám không được, bảy ba."

Tăng Kỳ nghe vậy, thái độ vẫn bình thường, nhưng trong lòng đã cảm thấy khó chịu — việc thu bảo kê này không dễ dàng, không bỏ sức mà đòi hít đồ thơm, đòi hỏi nhiều như vậy, một điều nhịn là chín đứa leo lên đầu, đúng là quá tham lam.

Trong lòng nghĩ vậy, vẻ mặt anh phần nào cũng để lộ ra sự nôn nóng, chợt nghe người phía sau anh Khôn ho nhẹ, Tăng Kỳ hoàn hồn, nói: "Anh Khôn, đừng làm khó tôi, tôi không tự quyết việc này được."

Đối phương cười phá lên: "Yagao, tôi có cách khiến đại ca của cậu đồng ý."

Trong đối kháng, chú trọng nhất là "nhanh". Tục ngữ có câu, "Thiên Hạ Võ Công. Duy Khoái Bất Phá" (*) Nói sơ về giáo trình huấn luyện đối kháng của chúng ta, có thể nói là được tổng hợp từ tinh hoa võ thuật của các quốc gia, trong thời gian nhanh nhất dùng nó để khống chế tội phạm — "Này các em, bạn Tăng Kỳ nữa, đừng có nói chuyện riêng, muốn nói gì thì nói cho mọi người cùng nghe xem?" — "Ả? Vì sao không thực hành luôn mà phải nghe lý luận hả? Đầu tiên, lý luận là phần giúp các em có thể hiểu vì sao mình được học khóa huấn luyện này, thứ hai cũng là lý do quan trọng nhất tôi muốn thông qua buổi học lý luận này để nhấn mạnh với các em — Lớp "Huấn luyện cảnh sát đối kháng" gồm 6 học phần, cuối kỳ nếu kết quả huấn luyện của ai thấp hơn 60, học kỳ sau sẽ học lại từ đầu".

(*): Mọi loại võ công trên đời, chỉ cần tốc độ nhanh là có thể phá giải được.

Thể chất là cái cần phải có trước nhất. Các em thử nghĩ lỡ một ngày các em truy bắt tội phạm, các em bốn mươi tuổi còn tội phạm mới hai mươi, nó chạy 800 mét mất có 3 phút mà các em chạy mất tới 4 phút, vậy các em còn bắt nó kiểu gì nữa? Không bắt được người không kết được án, cuối năm lấy gì để thi đua danh hiệu? Sao, nghĩ vậy là có động lực liền đúng không, sau này mỗi lần chạy cứ nghĩ như thế, lúc trước tôi cũng liều mạng chạy vậy đó, kết quả chạy ra được hiệu suất phá được án lên tới 90%.

Đối phương vừa huơ gậy về phía anh, Tăng Kỳ theo bản năng liền giơ tay lên đỡ, trong đầu tự nhiên hiện lên hình ảnh hồi mình còn học ở trường cảnh sát. Phó Thiên Uy bắt anh chạy quanh sân, anh khi đó như con robot lắc lư trên sân thể dục, vừa chạy vừa thở hổn hển, mặc kệ Phó Thiên Uy lải nhải gì đó bên tai. Hóa ra những ký ức ấy không biến mất mà chỉ tạm thời bị cất vào một góc, rồi lại khi không nhảy ra vào lúc không thích hợp như thế này — vừa lơ là một cái thôi, cổ tay phải của anh đã ăn ngay một gậy, đau tới nổi Tăng Kỳ chảy hai hàng nước mắt sống. Đồng bọn của anh thấy vậy liền nhào tới, dao bấm trong tay cắt rách da thịt người trước mặt. Tăng Kỳ vừa phản ứng lại liền lách mình, né tránh gậy thứ hai, cầm cái gạc tàn trên bàn đập vào đầu kẻ muốn tấn công mình.

Bọn họ người ít, đánh nhau chỉ tổ thiệt mình, huống chi Tăng Kỳ lúc này đã bị phế hết một tay. Con dao trong tay đồng bọn bị một tên khác đá bay, ngay sao đó cậu ta bị người tàn nhẫn đấm cho một cú. Tăng Kỳ gạt dò một tên, tay trái dồn lực đấm liên tục vào bụng một gã khác khiến hắn lui xoành xoạch về sau — thế nhưng người của bên kia quá đông, tên này ngã xuống lại có tên khác nhào lên, dần dà đã ép hai người Tăng Kỳ vào góc chết.

Tằng Kỳ đã ăn mấy cú đấm, cảm giác cổ họng toàn vị tanh tưởi, một bên mặt bị ăn một cái tát, hai tai ù ù. Đồng bọn của anh cũng không khá hơn là bao, cánh tay bị dao rạch một đường, máu chảy tỏng tỏng, chân mềm nhũn, kế đó còn bị đá cho mấy cái, lưng đập mạnh vào tường.

Quản lí Triệu như kiến bò trên chảo nóng, hai tay siết chặt, vô thế phòng vệ nhưng không ai phản ứng cậu ta. Cậu ta vừa mở cửa định chuồn thì từ đâu một bóng người từ ngoài vọt vào, một cước đá bay tên vừa định ra tay với Tăng Kỳ, kế đó nhặt con dao dính máu dưới đất lên, nhảy qua ghế sofa, xoay người về phía trước nắm lấy cổ áo anh Khôn, tay còn lại dí lưỡi dao dính máu vào cổ họng gã.

Chuyện xảy ra quá nhanh, không ai ở đây nghĩ mọi chuyện sẽ xoay chuyển thành như vậy, đám đàn em của anh Khôn ngừng tay, chần chờ nhìn đại ca của tụi nó.

Tăng Kỳ bấy giờ mới để ý tới sự thay đổi vi diệu trong phòng, con mắt sưng vù do bị đánh láo liên, chợt hướng mắt về chính giữa phòng vốn ồn ào giờ tự nhiên im bặt.

—— Từ Tiến Hách?

Hai người thoáng liếc nhìn nhau. Hai mắt Từ Tiến Hách lạnh như băng, thái độ dửng dưng như thể không hề quen biết Tăng Kỳ.

Tăng Kỳ như bị sét đánh — sao thằng nhóc này lại ở đây? Nó theo dõi mình?

"Tao đã báo cảnh sát rồi." Từ Tiến Hách nói vậy, tức thì người trong phòng đều đồng loạt "Ồ" lên, anh Khôn thử dãy dụa, ngược lại càng bị Từ Tiến Hách siết chặt cổ hơn, vẻ mặt cậu vẫn không chút gợn sóng quét mắt nhìn đám người, "Không muốn bị bắt thì đi đi. Đâu cần thiết phải làm tới như vậy, đúng không?"

Nói xong liền thả anh Khôn ra, ném dao xuống đất. Từ xa dường như thật sự vang lên tiếng còi xe cảnh sát, nhưng âm thanh nghe lại khi gần khi xa, không biết có phải ảo giác hay không. Tăng Kỳ còn đang ngẩn người, anh Khôn đã che cổ hùng hổ bước ra cửa, Tăng Kỳ loáng thoáng nhìn thấy da thịt sau kẽ tay gã đã tím xanh, với cả hình như hắn bị Từ Tiến Hách cắt trúng thật, anh thấy có máu đỏ rỉ ra.

Cho đến khi tên cuối cùng đi khuất, căn phòng một lần nữa chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại đám quản lí Triệu, lúc này Từ Tiến Hách mới tới gần Tăng Kỳ, cậu ngồi xổm xuống, trước dùng ống tay áo lau nhẹ vết máu dính trên khóe môi anh. Anh ăn mấy cái bạt tay, mặt vừa sưng vừa đau rát, Từ Tiến Hách vừa đụng vào Tăng Kỳ liền nhe răng trợn mắt la é é.

". . .Còn đứng lên được không?"

Tăng Kỳ tức giận nói: "Anh đây gãy tay, không phải gãy chân."

Đồng bọn bỗng nhiên khiếp sợ nói: "Từ. . ."

Tăng Kỳ đạp tên đồng bọn một cái, cắt ngang lời cậu ta: "Cậu báo cảnh sát thật à?"

Từ Tiến Hách gật đầu. Trong tích tắc, sự tàn nhẫn vừa rồi biến mất, chàng trai trước mặt lại trưng bộ dạng ngoan ngoãn với Tăng Kỳ, cậu cúi đầu như vừa làm sai, nhỏ giọng giải thích: "Em lo cho anh. . .Chuyện như này, đương nhiên phải tìm cảnh sát mới được."

Tăng Kỳ tức giận, lòng nóng tới mức dạ dày trướng đau nhưng rồi lại bị thái độ của Từ Tiến Hách chọc cười. Anh vươn tay về phía cậu: "Đỡ anh cái."

Từ Tiến Hách liền đưa vai mình tới gần cho Tăng Kỳ mượn chỗ dựa đứng lên. Anh cố nhịn cơn đau ở tay, kềm cơn buồn nôn do dạ dày quặn thắt mà nắm chặt tay Từ Tiến Hách. Anh hít thở một lúc, sau khi đỡ hơn rồi mới quay sang quản lí Triệu: "Cửa sau ở đâu?"

Quản lí Triệu mở to hai mắt: "A, ả?"

"Cửa sau." Anh phân tâm lặp lại lần nữa, "--- Bộ cậu định lên đồn uống trà với tụi tôi hả?"

Quản lý Triệu đã hiểu, đẩy cửa ra, lớn tiếng đuổi hết đám đông nhiều chuyện, xác nhận đường đi đã thông, cũng không còn sót một bóng người nào lúc này mới ra hiệu cho Tăng Kỳ.

Anh được Từ Tiến Hách dìu đi, chuẩn bị tới cửa chợt anh quay đầu lại, nhìn chằm chằm quản lí Triệu.

"Chuyện xảy ra tối nay. . ."

Quản lí Triệu vội xua tay: "Tôi hiểu tôi hiểu!"

Tăng Kỳ cười khổ, chỉ chỉ bên cạnh, ". . .Chuyện của cậu ấy, đừng nói ai khác biết." Rồi anh nhìn đồng bọn còn nằm lặc lìa trong góc tường, tức giận hỏi: "Chưa chết thì nhúc nhích cái coi?"

Bác sĩ đeo mắt kính, chỉ vào vùng màu xám trong khu vực màu trắng trên tấm phim X quang, ngón tay di chuyển nhanh như đế vương đang lên kế hoạch đánh chiếm các quốc gia khác: "Gãy xương tay phải do chấn thương, gãy xương thuyền, cổ tay bị lệch — chuẩn bị phẫu thuật đi."

Tăng Kỳ quan tâm giúp anh lật túi chườm lạnh vết thương, Tăng Kỳ vẻ mặt đau khổ hỏi: "Làm này mất bao lâu bác sĩ?"

"Bao lâu? À, không lâu lắm đâu. Xem tình trạng của cậu thì vài ngày là xuất viện được rồi. Chủ yếu là tĩnh dưỡng sau phẫu thuật thế nào, tay cậu ít nhất phải hai tháng không được động vào vật nặng." Bác sĩ nói ngắn gọn, đánh cái ngáp, viết như vẽ bùa trên tờ bệnh án, sau đó đưa nó cho Từ Tiện Hách, "Đi đóng tiền viện phí trước đi."

Phải gọi là xui tận mạng.

Để tránh bị nghi, anh và đồng bọn mỗi người mỗi ngã rời khỏi quán bar, mạnh ai người nấy đi bệnh viện. Vừa phải băng bó, chụp X quang, làm thủ tục nhập việc, làm xong hết trời đã muốn sáng, bệnh viện từ yên tĩnh trở nên nhộn nhịp. Từ Tiến Hách vừa đưa anh về giường của mình, một phòng này gồm có ba giường, vừa phải về nhà lấy đồ vệ sinh tới cho anh, tính ra đã gần cả ngày rồi cậu chưa chợp mắt. Tăng Kỳ băn khoăn, lại hơi ngại nói: ". . .Khổ cho cậu rồi."

Từ Tiến Hách chỉ cười cười, không nói gì.

Nhìn thấy bóng lưng Từ Tiến Hách biến mất khỏi cửa phòng bệnh Tăng Kỳ lúc này mới vội vàng đi ra ngoài, trong lúc chờ kết quả X quang anh biết được mỗi lầu trong bệnh viện đều có buồng điện thoại công cộng. Trong túi anh còn mấy đồng lẻ, vừa đủ gọi báo cáo tình hình với Phó Thiên Uy.

Anh đi gần hết nửa cái bệnh viện, cuối cùng cũng tìm được một nơi khá hẻo lánh, mặt và bả vai áp sát ống nghe và buồng điện thoại, tay quay số, người thì lén lút tránh để ống kính camera, đảm bảo cho mặt mình không bị ghi hình lại.

Không ngoài dự đoán, vừa bắt máy câu đầu tiên Phó Thiên Uy nói là nói tục chửi người, sau đó mới hỏi: "Người cứu các cậu là ai?"

Tăng Kỳ thầm nghĩ chết rồi, bản thân đúng là buồn ngủ quá, đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa, nghĩ sao lại nói chuyện của Từ Tiến Hách ra vậy trời? Anh không thèm suy nghĩ liền bịa đại, khẽ ngập ngừng: "Là bảo vệ ở chỗ ông chủ Triệu. . .Lợi hại lắm."

Phó Thiên Uy không nghe ra điểm khác lạ, lại hỏi dò mấy câu, biết Tăng Kỳ không nguy hiểm đến tính mạng bèn khuyên anh nhớ chú ý an toàn, sau đó cuộc trò chuyện này khó khăn lắm mới kết thúc được.

Thực sự là quá xui xẻo.

Tăng Kỳ ngồi ở ven đường, mắt nhìn trời đầu suy nghĩ. Việc quan trọng trước mắt là phải bảo đảm đồng bọn và quản lí Triệu không khai Từ Tiến Hách ra, nói chứ anh cũng không lo lắng lắm — quản lí Triệu, người này vừa nhát gan vừa sợ phiền phức, chỉ cần dọa vài cậu là ngoan ngoãn ngay, còn về phần đồng bọn của anh, bình thường cả hai là anh em chí cốt đó, nhưng ai dám chắc cậu ta không phải là người nhìn vậy mà không phải vậy?

Trên đường phố tập nập người qua lại, bọn họ ai cũng tò mò nhìn đàn ông tay phải bó thạch cao, tay trái cầm điếu thuốc, mặt mũi sầu bi Tăng Kỳ. Nhưng thấy nơi này là bệnh viện, quả thật là nơi chuyện quái gì cũng có thể xảy ra — đến chừng không lâu sau đó có một người cao hơn người đàn ông chừng nửa cái đầu bước nhanh tới bên anh, động tác dập điếu thuốc của người kia vô cùng thuần thục, người qua đường lúc này mới ồ wow hiểu ra, bắt đầu suy đoán quan hệ của hai người họ.

Hết chương 11.

Bật lap lên edit mới nhận ra mình edit được phân nửa chương này từ cách đây. . .1 năm rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip