12

Tăng Kỳ ngồi trên giường ăn lê Từ Tiến Hách rửa cho mình. Hôm nay là ngày cuối trước khi anh xuất viện, ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, phẫu thuật xong lại mất thêm mấy ngày để quan sát xem vị trí các khớp xương có xô lệch gì không, sau đó chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt là được. Tăng Kỳ vui như mở hội, chân gác trên giường lắc lư qua lại như đồng hồ quả quýt.

Mấy ngày qua nằm viện khiến anh bị gò bó muốn chết. Hai "bạn cùng phòng" còn lại của anh đều là người già nhập viện do té bị thương, tuổi còn lớn hơn tuổi anh với Từ Tiến Hách cộng lại. Tăng Kỳ vừa không tìm được đề tài để nói chuyện với họ, trong lòng vừa không yên tâm chuyện của Kinh Đông và Từ Tiến Hách, mỗi ngày trôi qua anh lúc nào cũng mặt ủ mày chau. Từ khi anh báo cho capo (*) tin mình nằm viện đến giờ vẫn không có ai đến thăm anh, ngoại trừ một người.

(*): người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lí một nhóm người trong các băng đảng mafia.

Một ngày sau khi Tăng Kỳ phẫu thuật thành công, ông R đã tới gặp anh. Ông ta còn đem theo cả một giỏ xoài nhập khẩu từ Việt Nam được gói rất đẹp mắt. Tăng Kỳ chỉ từng gặp mặt ông R một lần, anh thậm chí còn không nhớ rõ mặt mũi đối phương trông như thế nào, ấn tượng của anh về ông R là về cặp kính gọng vàng và hai tay luôn đặt ở bụng của ông ta.

Cũng may đối phương đến đúng lúc Từ Tiến Hách đang đi làm, nếu không Tăng Kỳ kiểu gì cũng phải ngăn không cho hai người họ gặp nhau. Hiển nhiên, ông R cũng không thân thiết gì với Tăng Kỳ, ông ta nói chuyện với anh rất khách sáo, sau khi đặt giỏ trái cây lên đầu giường, ông ta làm bộ hỏi đêm đó xảy ra chuyện gì — Khi không bị hỏi chuyện đó — Tăng Kỳ cảm thấy hứng thú nhìn ông ta.

"Cậu là người lương thiện. Nhưng trong giới này người có lòng tốt sẽ không có kết cục tốt đâu."

Tăng Kỳ ngỡ ngàng, ông R chắc chắn có ý gì khác nên mới nói vậy, nhưng anh lại không biết ông ta đang muốn ám chỉ điều gì.

Tăng Kỳ đã tự hỏi như vậy cho đến tận hôm nay. Anh ném hạt lê vào thùng rác, đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Quay lại phòng, anh theo thói quen liếc nhìn ngoài cửa, xem xem Từ Tiến Hách đi căn tin mua đồ ăn cho anh đã về hay chưa, không ngờ lại thấy một người khác tới.

Là đồng bọn đã lâu không gặp lần trước, cậu ta đứng bên ngoài cửa phòng, lén la lén lút nhòm ngó, vừa nhìn thấy Tăng Kỳ, cậu ta liếc ngang liếc dọc, sau đó vẫy tay kêu anh.

Tăng Kỳ cảm giác mí mắt giật giật, giờ phút này mà cậu ta xuất hiện ở đây thì trăm phần trăm không có gì tốt cả. Nhưng anh cũng bất lực, chỉ có thể đi theo cậu ta, bị đối phương kéo một mạch từ phòng bệnh ra tới lối thoát hiểm.

Sau khi thấy lầu trên lầu dưới đều không có người, cậu ta lập tức thay đổi sắc mặt, chấp hai tay, vẻ mặt chua xót: ". . .Anh Cao, anh đừng trách tôi, tôi cố lắm rồi."

Tăng Kỳ nhìn hành động của cậu ta mà người đổ mồ hôi lạnh, vội vàng hỏi: "Sao?"

Đồng bọn lời ít ý nhiều nói: "Có liên quan tới nhóc Từ nhà anh."

". . ."

"Capo không biết hay tin từ đâu, biết tối đó là nhóc Từ nhà anh cứu anh, mấy hôm trước đã tới Kinh Ký tìm cậu ấy." Tên đồng bọn im lặng một hồi, ". . .Tóm lại, hiện tại Từ Tiến Hách đã gia nhập Kinh Đông."

Lòng Tăng Kỳ rơi xuống vực thẳm. Anh chắp nối những chuyện xảy ra vừa qua lại — vì sao ông R lại khi không tới thăm anh, còn mỉa mai việc anh làm người tốt. Tăng Kỳ nhất thời không biết nên nói gì, đầu đau như muốn nứt ra.

Đồng bọn tỏ vẻ cầu xin: "Tôi thực sự không hề hé răng tới nửa lời — lúc tôi biết chuyện thì Từ Tiến Hách đã chấp nhận đề nghị của tổ chức rồi."

Xung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, hình như có người đang từ trên lầu đi xuống. Đồng bọn sợ hết hồn hết vía ngẩng đầu, tay vỗ vai anh, nói nhanh: "Anh Cao, tôi đến là để nói với anh chuyện này. . .Từ Tiến Hách cậu ta. . .Nói chung, anh đừng nói là tôi nói cho anh biết chuyện này nha." Nói xong liền theo thang thoát hiểm chạy đi nhanh như chớp.

Hồi sau, có người từ trên lầu đi xuống, người nọ nhìn Tăng Kỳ bằng ánh mắt kỳ lạ, do dự tới lui mới nhắc anh: "Này cậu em, điện thoại reo kìa."

Tăng Kỳ hoàn hồn, điện thoại trong túi quần quả thuật đang reo không ngừng. Số lạ, còn gọi liên tiếp vài cuộc không ngưng nghỉ. Không cần nghĩ cũng biết người gọi là Từ Tiến Hách. Cậu không có điện thoại, chỉ có thể mượn điện thoại của y tá gọi cho anh. Tăng Kỳ bực bội ngắt máy, sau đó anh quả thật tìm được Từ Tiến Hách đang cầm chén inox đứng ở bàn trực của y tá.

Không đợi Từ Tiến Hách mở miệng, Tăng Kỳ liền lên tiếng phủ đầu: "Về nhà đi."

"Không phải ngày mai mới xuất viện hửm?"

Anh liếc nhìn Từ Tiến Hách đang không hiểu gì, cảm thấy vừa phẫn nộ vừa sầu não, ban đầu vốn muốn dạy dỗ Từ Tiến Hách một trận cho ra trò nhưng cũng thôi, giờ anh chỉ thấy mệt mỏi.

"Hôm nay về. Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Đối phương im lặng, tay cầm chén run nhè nhẹ, có lẽ đã đoán được vì sao Tăng Kỳ lại khó chịu nên cậu không hỏi nữa, cũng không giải thích cho bản thân, nghe lời Tăng Kỳ yên lặng quay về phòng thu dọn đồ đạc.

Hai tiếng sau, Tăng Kỳ trở về căn phòng trọ nhỏ hẹp của mình, nhìn sơ thì vẫn sạch sẽ, chỉ có do Từ Tiến Hách không thích dọn dẹp nên đồ vật vẫn nằm ngổn ngang trên bàn, không khác gì so với trước khi anh rời đi.

Bầu trời buổi chiều ánh một màu vàng nhạt, ánh sáng rọi vào nhà trở nên mờ dần, chiếu xuống gạch lót ban công màu trắng. Từ Tiến Hách sờ soạng tìm công tắc đèn, sau lưng liền vang lên tiếng chất vấn của Tăng Kỳ.

". . .Từ Tiến Hách, cậu có biết mình đã làm gì không?"

Cậu vẫn im lặng, xoay người đối diện với ánh mắt phức tạp của Tăng Kỳ.

"Gia nhập tổ chức là chuyện giỡn chơi hả? Bình thường sống thoải mái quá nay muốn đổi gió ăn cơm nhà đá hả? Hay là cậu cảm thấy mình tứ chi đầy đủ nên muốn đổi lối sống, đánh cược an nguy, tính mạng của mình?"

Anh nhìn chằm chằm vào mặt Từ Tiến Hách — gương mặt này non nớt biết bao, còn chưa trổ mã hết nữa là. Tăng Kỳ làm người vốn không có mộng lớn gì, anh chỉ muốn sống những ngày yên bình, ví dụ như cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ nằm vùng của mình, ví dụ như chăm sóc tốt cho Từ Tiến Hách — kế hoạch của đời của anh rất đơn giản, dù anh không biết mười năm sau mình sẽ như thế nào, nhưng anh thực sự đã thay Từ Tiến Hách suy nghĩ rất nhiều.

Nhưng chớp mắt một cái giấc mộng vỡ tan, sau tầng tầng sương mù, Tăng Kỳ đã phần nào có thể đoán được kết cục của hai người — một ngày nào đó anh cũng sẽ còng tay áp giải Từ Tiến Hách. Dù là cái kết, nhưng từ khi câu chuyện bắt đầu anh đã biết nó sẽ như thế nào.

". . .Không phải Tiểu Dục cũng vậy sao?" Từ Tiến Hách mở miệng, uất ức nói, "Tại sao em không được?"

Tăng Kỳ nổi nóng: "Cậu điên rồi! Này sao giống nhau được? Tôi là vì. . ." Anh đột nhiên im bặt, tay trái bực dọc cào tóc, đặt mông ngồi xuống sofa chất đống quần áo, tuyệt vọng bụm mặt, ". . .Tôi không học thức, không có tiền đồ, chỉ có thể làm những việc này. Nhưng cậu thì khác, cậu còn có thể học đại học, tương lai tìm một công việc tốt. . .Một khi vào Kinh Đông cậu sẽ không còn đường lui nữa, mẹ nó cậu biết không hả?"

Từ Tiến Hách im lặng, ngồi xổm xuống trước mặt Tăng Kỳ, hai tay giơ lên giữa không trung như muốn sờ tóc anh.

Giọng nói nặng trĩu vang lên từ lòng bàn tay Tăng Kỳ, âm thanh đã có chút run run: "Cậu đúng là điên khùng mà. . .Tại sao không nói với tôi, tôi tuyệt đối sẽ không cho cậu vào Kinh Đông."

Vài sợi tóc rơi xuống nền gạch màu be, dài ngắn khác nhau. Từ Tiến Hách buông mắt nhìn khối gạch dính tóc, không chạm vào đầu Tăng Kỳ nữa mà chậm rãi thu tay về, đặt lên đầu gối mình, ngón tay bất giác vân vê gấu quần.

"Vì em nghĩ, nếu hôm đó em có mặt, anh có lẽ đã không bị đánh thảm tới như vậy."

Tăng Kỳ ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Từ Tiến Hách, hy vọng tìm ra sự giả dối, trào phúng, mỉa mai hay gì đó khác từ trong đôi mắt ấy. Anh kiên nhẫn chờ đợi, nhưng lại chỉ nhìn thấy sự thản nhiên không hề đề phòng của Từ Tiến Hách, giống như những gì cậu nói đều hoàn toàn là sự thật.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, rồi ngưng tụ thành một bức tường vững chắc, ngăn cách giữa anh và cậu. Sau bức tường vô hình, Tăng Kỳ ngóng nhìn Từ Tiến Hách, nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, Từ Tiến Hách đứng sau cánh cửa sổ dính đầy dầu mỡ của Kinh Ký, mặt tròn trịa, quần áo tả tơi, nhìn vừa yếu đuối vừa đáng thương. Cả hai khi ấy chỉ thoáng nhìn qua nhau, Tăng Kỳ rõ ràng có thể bước đến bên cậu, cũng có thể chọn quay đầu đi — cuộc gặp gỡ này bình thường biết bao, nhưng cái ngẩng đầu vô tình ấy, ý tốt mời cơm ấy, giây phút yếu lòng nên thu nhận cậu ấy, sau này lại bị người ta dùng làm chiêu bài tình cảm, tất cả chỉ như một vở kịch — Từ Tiến Hách cứ thế xuất hiện trước mắt anh, sau đó anh lựa chọn để cậu tiến vào thế giới của mình.

Dưới áp lực của cảm giác tội lỗi, Tăng Kỳ lựa chọn quay mặt đi chỗ khác.

"Tôi còn nghĩ. . ."

Cho cậu đi học, lên đại học, rời xa vũng lầy vừa dơ bẩn vừa nguy hiểm này.

Tăng Kỳ thở dài, không nói gì nữa.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip