37. Người Quan Trọng

- Nagisa này, sau này lớn lên con muốn làm gì? - Người đàn ông nhìn cô con gái năm tuổi với ánh mắt hiền từ, tay xoa nhẹ mái đầu màu trời của cô bé.

- Để xem... - Cô gái nhỏ chống bàn tay nhỏ xíu lên cằm, ra vẻ trầm tư, sau đó cười tươi - Giống như papa.

- Giống papa? - Người đàn ông ngạc nhiên - Con chắc không? Mà con có biết ta làm gì không?

Cô bé tròn mắt nhìn ông rồi lắc lắc đầu làm mái tóc xanh đung đưa nhè nhẹ.

- Không biết. Nhưng cũng không sao, papa là một người rất tuyệt vời nên con không lo. Chắc chắn công việc của papa cũng rất tốt.

Người đàn ông nhìn nụ cười ngây thơ của con, cố nén tiếng thở dài.

"Có lẽ số phận là không thể tránh khỏi..."

Ông đưa đôi tay ra ôm lấy cô bé vào lòng. Đôi mắt màu sapphire mở to, ngơ ngác không hiểu gì. Chỉ nghe bên tai những lời thì thầm mà nhận thức của một đứa trẻ năm tuổi khi ấy không sao hiểu được.

- Dù cho con có phải đi con đường nào, hãy mạnh mẽ nhé. Dù muốn hay không, có thể con sẽ phải đi con đường khó khăn lắm. Ta xin lỗi con, vì tất cả.

*****

Nagisa trầm tư. Bố cô mất năm cô bảy tuổi, lúc ấy cô vẫn chẳng hiểu tại sao. Cái lí do "tai nạn giao thông" mà mẹ cô và mọi người đều nói không đủ để thuyết phục cô. Suốt mười năm trôi qua cô mới biết công việc thật của ông. Và những gì cô kết luận từ cái chết của ông là do ông là một nhân vật đáng chú ý của tổ chức và lại đang thu thập thông tin về những kẻ phản bội. Ông hi sinh vì tổ chức, vì công việc, vì nhiệm vụ. Không có gì phải hối tiếc cả. Cô đã nghĩ chuyện đó đã có thể lắng xuống.

Thế mà hôm nay, kẻ phản bội trước mặt cô nói rằng tất cả là do người đứng đầu của họ.

Bộ não Nagisa gần như quá tải. Cô cứ im lặng nghe tên Dass nói tiếp. Vẻ mặt cô hoàn toàn bình thản, nhưng nó lại khiến những người bạn xung quanh cô lo lắng. Họ để ý từng biểu cảm trên gương mặt cô và kẻ đối diện, để đảm bảo cô vẫn giữ được tâm lí vững vàng trước kẻ thù và để tìm kiếm một nét gì đó cho thấy Dass đang nói dối.

Nhưng không có vẻ gì như vậy cả.

- Cô hiểu chứ? - Dass tiếp tục nói với giọng đều đều - Cánh tay phải chết vì boss. Vậy cô có lí do gì để trung thành với kẻ đó chứ?

- Này Dass, thôi bịa chuyện đi. - Nakamura gắt.

- Rio à, ta nào có. - Hắn nhún vai, cười khẽ - Đó là sự thật mà ít ai được biết. À phải rồi, ta cá là tên tóc đỏ kia cũng biết đấy, hắn không nói với cô sao?

Nagisa cứng người. Lần đó, những gì Karma nói với cô chỉ là bố cô mất khi thu thập thông tin...

Lẽ nào cậu lại nói dối cô?

Nagisa hít một hơi dài. Không, cô phải xem xét kĩ. Chưa thể vội tin lời kẻ thù được.

Thấy vẫn còn tia nghi ngờ trong mắt cô, Dass không bỏ cuộc, nói tiếp.

- Khi bọn ta bắt đầu hành động, boss đã chú ý rồi. Nhưng kẻ đó không tự đích thân điều tra mà để việc đó cho bố cô. Hắn chỉ ngồi yên phận ở đâu đấy và chờ những thông tin mà cánh tay phải của mình phải liều lĩnh thu thập để mang về. Rồi thì việc gì đến cũng đến, ông ấy phải rời khỏi thế gian này khi đang cố gắng lấy một số thông tin quan trọng nhất. Còn kẻ kia thì vẫn chỉ ngồi im, thậm chí còn không buồn tìm kiếm xem kẻ nào giết bố cô. Vậy cô nghĩ hắn đáng để cô tiếp tục làm việc vì hắn à?

Nagisa biết lúc này mình phải tập trung, không được để cảm xúc điều khiển. Nhưng thành thật mà nói cô không thể phủ nhận mình thấy có chút nhẹ nhõm. Ít nhất Karma cũng không nói dối cô. Có thể cậu không kể cho cô nghe đầy đủ, nhưng ít nhất cậu không lừa cô. Nhưng những điều Dass nói cũng đã làm cô suy nghĩ.

- Nếu hắn không chơi trò giấu mặt và tham gia ngay từ đầu thì có lẽ cánh tay phải không phải chết. Vậy mà kẻ đó vẫn tiếp tục chơi trò giấu mặt, làm ra vẻ một kẻ bí ẩn để những thành viên của tổ chức tiếp tục công việc theo sự điều khiển của hắn. Kẻ như thế không đáng để chúng ta nghe theo. - Dass cười, rồi đưa một tay ra phía trước - Đứng về phía ta, Shiota, và cô sẽ có thể trả thù cho bố mình.

Gương mặt của những người đứng đối diện hắn tối sầm lại. Vậy cuối cùng tên này đã lộ rõ mục đích.

- Cô là một sát thủ tài năng, Shiota. Sẽ thật phí phạm nếu cô cứ làm việc cho cái tổ chức vớ vẩn ấy. Tham gia với ta để khả năng của cô không bị bỏ phí.

- Đủ rồi đấy! Thôi vớ vẩn đi Dass. - Asano gằn giọng.

- Giờ thì ngươi dùng đến thủ đoạn này cơ à? - Nakamura nhìn hắn khinh bỉ.

- Nagisa, đừng nghe hắn. Chưa chắc gì những gì hắn nói là sự thật. - Isogai quay sang Nagisa, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng khi thấy cô không có vẻ gì là phản bác lại lời Dass. Nhưng cô cũng không có vẻ gì là tin tưởng. Gương mặt lẫn ánh mắt cô lạnh tanh, không chút cảm xúc.

Dass mặt kệ những người khác, tiếp tục hướng tay về phía Nagisa.

- Không cần phải do dự đâu. Nghĩ kĩ đi, cô sẽ có cơ hội bắt kẻ đã gián tiếp khiến bố mình chết phải trả giá. Không kẻ nào có thể ngăn được cô đâu. Tài năng của cô vượt trội hơn chúng, còn tên tóc đỏ kia thì ta đảm bảo hắn sẽ chẳng thể chĩa súng vào cô. Cô sẽ dễ dàng trừ khử kẻ lãnh đạo ích kỉ ấy.

Nagisa nhìn Dass rồi lại nhìn xuống bàn tay đang đưa ra của hắn. Cô im lặng một lúc lâu làm bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.

- Đừng nghe hắn Nagisa. Hắn chỉ đang cố lợi dụng cậu thôi. - Isogai nhìn Nagisa.

- Không thể biết trong bộ não mưu mô của hắn đang toan tính gì đâu. Cậu không nên mềm lòng trước tên này. - Nakamura lườm Dass, cô không để ý mình đang dùng cách xưng hô thân mật như lúc trước - Tin tớ đi, cậu không đặt niềm tin nhầm nơi đâu. Đừng lung lay.

- Nagisa, hắn không tốt đẹp gì đâu. Không đáng để cô tin tưởng. - Asano cũng cố thuyết phục Nagisa.

- Những kẻ không biết gì thì đừng lên tiếng. - Dass khinh khỉnh, rồi lại nhìn Nagisa cười - Nào.

Nagisa vẫn không rời ánh mắt khỏi Dass. Một lúc sau chân cô nhấc lên và bước tới trước.

Asano, Nakamura và Isogai sững sờ. Dass mỉm cười hài lòng.

- Phải thế chứ.

- Đừng! Nagisa!! - Isogai kêu lên.

- Đừng lựa chọn sai lầm Nagisa. - Asano căng thẳng nhìn theo bước chân cô.

- Cậu không nên để hắn lừa! - Nakamura gọi theo.

- Đừng nói nhiều, các ngươi chẳng thể thay đổi được gì đâu. - Khoé môi Dass nhếch lên đầy đắc thắng. Quân bài của hắn đã được sử dụng thành công.

Nagisa dừng lại trước mặt Dass, cô vẫn không nói gì.

- Nagisa! - Isogai, Nakamura và Asano vẫn tiếp tục gọi cô.

- Cô đã có quyết định đúng đắn đấy. - Dass cười - Một cái bắt tay để chúng ta bắt đầu hợp tác chứ.

Nagisa nhún vai làm Dass bất giác rùng mình. Thay vì cái bắt tay, nòng súng lạnh tanh chĩa vào tay hắn. Nagisa cười nhẹ rồi bóp cò không chút do dự.

Dass kinh ngạc rú lên một tiếng rồi nhảy lùi lại, mặt hắn nhăn lại với vẻ kinh ngạc và giận giữ.

- Cô...

Vẫn giữ nguyên khẩu súng trên tay, Nagisa cười lạnh tanh.

- Câu chuyện hay đấy. Nhưng kể cả nó có là thật thì sao? Ngươi nghĩ ta sẽ đứng về phía ngươi chỉ vì thế? Đừng xem thường ta quá.

- Ngươi... - Dass ôm bàn tay đầy máu, nhìn cô - ....vẫn một mực theo cái tổ chức đó à?

- Này... - Ánh mắt Nagisa trở nên sắc và lạnh như một lưỡi băng - Chỉ mỗi việc ngươi bảo công việc của bọn ta vô nghĩa là ta đã thấy bực bội rồi. Giờ lại bảo lòng tin của ta đặt nhầm chỗ. Xin lỗi nhưng ta khẳng định với ngươi là không có chuyện đó đâu. Không phải ta hoàn toàn tin tưởng vào boss, đúng là khó mà đặt hết niềm tin vào một người mình không biết mặt thật. Nhưng có những người khác mà ta biết mình có thể tin tưởng. Bạn bè, đồng đội của ta ở SA, những người bạn FBI mới quen cũng đáng để ta tin tưởng. Bố ta hi sinh vì sự tận tuỵ với công việc, ta chẳng có lí do gì để mang lòng căm thù cả. Và kể cả khi đặt niềm tin vào boss là sai lầm, ta và bạn bè cũng có thể vượt qua cùng nhau. Chứ còn tin một kẻ như ngươi? Hi vọng ta tin ngươi chỉ vì vài câu nói? Đi lừa ai khác ngây thơ hơn đi nhé.

Dass nhăn nhó. Còn Asano, Nakamura và Isogai thì không thể giấu được nụ cười.

- Trời ạ, vậy mà làm giật cả mình. - Nakamura thở phào.

- Hừ... - Dass nhìn Nagisa - Bạn bè ư? Sát thủ cũng có thứ cảm xúc mềm yếu đó sao?

- SA không cấm điều đó. - Nagisa bật cười - Bọn ta cũng có quyền được sống như một con người bình thường mà. Ta còn có thứ cảm xúc yếu mềm hơn cơ.

- Cảm xúc yếu mềm hơn? - Isogai quay sang nhìn Nakamura và Asano thắc mắc. Còn hai người họ thì có vẻ hiểu, chỉ che miệng cười khúc khích.

- Thứ cảm xúc yếu mềm hơn... Buồn cười thật. Vì nó mà ngươi quyết định tin tưởng sao? - Dass có vẻ đã quên đi vết thương trên tay, đứng thẳng lên nhìn Nagisa.

- Thì sao? Thứ cảm xúc đó ta đặt vào một người đặc biệt mà.

- Hử? - Dass cau mày.

- Phải. Một người đặc biệt mà ta tin chắc sẽ không bao giờ là sai lầm khi tin tưởng. Một người quan trọng đối với ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip