Chương 1: Hành Lang Gió Lặng

Thị trấn Inhwa nhỏ bé nép mình giữa những ngọn núi, luôn mang một làn sương lạnh lẽo phủ mờ cửa sổ vào mỗi buổi sáng. Trường trung học Daewon nằm ở rìa phía Bắc thị trấn - một tòa nhà cổ kính, từng là tu viện bỏ hoang từ thời đế quốc Nhật. Dù được sửa chữa lại nhiều lần, người dân vẫn thì thầm về những điều họ "không nên thấy" vào ban đêm.

Ngày đầu tiên của học kỳ mới, gió đột nhiên lặng im một cách bất thường khi Chaehyun bước vào sân trường. Mái tóc dài của cô dường như bất động trong không khí, như thể thế giới đang dừng lại chỉ một giây khi cô đi qua.

Trong căn phòng lớp 2-3, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi thẳng vào chiếc bàn cuối cùng bên trái - nơi Dayeon đang ngồi. Cô vẫn như mọi ngày: ánh mắt xa xăm, tay mân mê sợi dây chuyền bạc cũ kỹ với mặt dây là một ký hiệu kỳ lạ - một vòng tròn bị chia đôi bởi một đường gấp khúc như sét.

"Cậu mới chuyển tới à?" - Dayeon hỏi mà không quay đầu lại. Chaehyun khựng lại, có gì đó trong giọng nói đó khiến cô thấy... quen thuộc.

"Ừ. Mình là Chaehyun."

"Chaehyun... Mình đã từng nghe cái tên này. Ở đâu đó." - Dayeon khẽ nói, như thể chính cô cũng không chắc lắm.

Buổi học trôi qua nặng nề. Mỗi ánh mắt lướt qua Chaehyun đều khiến cô thấy khó thở. Những giấc mơ kỳ lạ gần đây - về một hành lang đá dài hun hút, ánh lửa bập bùng trên tường, và một ai đó bị trói bằng dây xích sắt - lại ùa về trong tâm trí.

Tối hôm đó, gió lại lặng im.

---

Phía sau trường, có một căn nhà nhỏ đổ nát bị bỏ hoang từ lâu. Bọn học sinh hay đồn rằng đó là nơi "kẻ không tên" từng sống. Trong bóng tối, Chaehyun lần theo cảm giác thôi thúc mơ hồ mà cô không thể lý giải, đi thẳng về phía căn nhà đó.

Cô không ngờ mình sẽ gặp Dayeon ở đó. Nhưng Dayeon không ngạc nhiên.

"Cậu nhớ chưa?" - Dayeon hỏi, mắt dán vào chiếc hộp gỗ nhỏ đặt giữa căn phòng tối om.

"Nhớ... gì?" - Chaehyun hỏi lại, nhưng giọng cô khẽ run.

Dayeon đưa tay mở hộp. Bên trong là một bức ảnh đen trắng, mờ nhòe, chụp hai cô gái đứng bên cánh cổng đá - một người là cô, một người kia là...

Chaehyun.

---

Cùng lúc đó, ở các góc khác của Hàn Quốc và nước ngoài, một luồng năng lượng thức tỉnh:

Yujin, trong giấc mơ, thấy mình bị thiêu sống trên giàn lửa trong tiếng hò hét của một đám đông mang mặt nạ.

Xiaoting, đang tập múa, đột nhiên ngã quỵ vì cơn đau nơi cổ tay - nơi kiếp trước từng bị xiềng lại.

Mashiro và Hikaru, hai người bạn thời thơ ấu ở Nhật, đồng loạt mơ thấy cùng một ký hiệu kỳ lạ - giống hệt mặt dây chuyền của Dayeon.

Bahiyyih, trong một chuyến bay giữa Seoul và San Francisco, chợt nhìn thấy một bóng người đang lơ lửng ngoài cửa kính.

Youngeun, tỉnh dậy lúc nửa đêm với máu chảy từ mũi, trên trán in rõ hình dấu tay lạnh ngắt.

---

Một vòng luân hồi đang mở ra. Một lời thề chưa hoàn tất. Và một bi kịch... đang chờ lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip