Chương 1: Ánh Nhìn Đầu Tiên - Sợi Dây Kết Nối Định Mệnh

"Cộc cộc cộc" – tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Người trong phòng vẫn còn ngái ngủ, cánh tay để lộ ngoài chăn rắn chắc mạnh mẽ nhờ những năm tháng miệt mài tập luyện trong phòng gym.

Sau một hồi đấu tranh với cơn buồn ngủ, cuối cùng, Lương Vĩnh Kỳ cũng ngáp dài một hơi, chống tay ngồi dậy và xuống giường.

Máy lạnh trong phòng mở ở mức khá thấp, nên khoảnh khắc vừa rời khỏi chăn, anh vẫn cảm thấy hơi lạnh. Lương Vĩnh Kỳ tiện tay khoác thêm một chiếc áo mỏng rồi đi ra mở cửa, không ngoài dự đoán, người đứng bên ngoài chính là quản lý của anh.

Quản lý cũng đang ngáp ngắn ngáp dài, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi của dân công sở nhưng vẫn cố gắng lấy tinh thần, móc điện thoại ra đọc lịch trình công việc cho anh:
"Dạo này vất vả chút nhé, chúng ta phải đi quay ở nhiều nơi, nhưng vài tháng nữa công ty sẽ sắp xếp cho cậu vào đoàn phim mới. Sáng nay, chúng ta bay đến Trường Sa để quay quảng cáo thương mại tại trường quay của Mango TV. Buổi chiều còn có buổi chụp ảnh ngoại cảnh. Hành lý thu xếp ổn cả rồi chứ? Rửa mặt đi rồi chuẩn bị xuất phát ."

Lương Vĩnh Kỳ vẫn còn hơi ngái ngủ, gật đầu lấy lệ rồi lê bước vào nhà tắm để ép bản thân tỉnh táo. Chiếc vali của anh vẫn nằm lăn lóc không xa giường ngủ, bởi vì anh thường xuyên phải đi công tác, đồ đạc bên trong gần như không cần lấy ra. Cũng may là anh không mang quá nhiều thứ, chỉ cần một chiếc vali là đủ.

Bước ra phòng khách, vì chuyến bay khá sớm nên quản lý đã cố gắng để anh có thể ngủ thêm được chút nào hay chút ấy. Việc thường xuyên đi công tác cũng khiến anh chẳng còn thời gian để dự trữ đồ ăn ở nhà, vậy nên, anh quyết định đến sân bay rồi ăn sáng luôn.

Sảnh chờ sân bay lúc sáng sớm chỉ có vài cửa hàng mở cửa, trong số những lựa chọn có hạn, Lương Vĩnh Kỳ tùy tiện chọn một tiệm, mua thêm một ly cà phê để giúp đầu óc tỉnh táo hơn.

Vì đây là buổi quay theo yêu cầu của bên tài trợ, nên anh chỉ cần có mặt là được. Anh chàng nhiếp ảnh gia theo sát anh hằng ngày – biệt danh "Khang Tổng", lần này có dịp được ở nhà nghỉ ngơi vài hôm.

Thời gian lên máy bay vẫn còn sớm, Lương Vĩnh Kỳ thong thả nhấm nháp bữa sáng, vừa lướt Weibo và Xiaohongshu, vừa suy nghĩ xem những ngày tới sẽ chỉnh sửa và đăng tải nội dung gì lên mạng xã hội. Tài khoản của anh không giao cho đội ngũ quản lý, nên các bài đăng đều do chính anh tự làm.Tối qua nhận được thông báo nghỉ phép, sáng nay Khang Tổng hiếm hoi dậy sớm để nhắn tin trêu chọc Lương Vĩnh Kỳ:

Khang Tổng: 【Ôi chao, cuối cùng cũng được nghỉ rồi! Đâu có như ai kia vẫn phải đi làm ha~~~】

Lương Tổng: 【Cho cậu nghỉ không tốt sao? Không muốn nghỉ thì tôi cũng không ngại để cậu tiếp tục tăng ca đâu đấy~】

Khang Tổng: 【Ngày nào cũng chụp mình cậu thôi cũng chán thật đó. Không biết khi nào mới có nghệ sĩ mới thường xuyên xuất hiện trong ống kính của tôi đây...】

Lương Tổng: 【Cậu nghĩ tôi không biết cậu đang có ý đồ gì à? Là bạn thân bao nhiêu năm, tôi còn lạ gì cậu nữa?】

Khang Tổng: 【Đó là do cậu tự suy diễn thôi nha, tôi đâu có nói gì~】

Lương Tổng: 【Cậu cũng có tài khoản mạng xã hội đấy, chụp tôi chán rồi thì tự tìm người khác hợp tác đi.】

Khang Tổng: 【......】Bên kia màn hình, Khang Tổng khẽ cười. Hai năm trước, từ khi em gái của Lương Vĩnh Kỳ kết hôn, gia đình anh bắt đầu lo lắng về chuyện hôn nhân của anh. Nhưng vì hiểu rõ tính chất công việc và áp lực của anh, họ không dám thúc giục trực tiếp, chỉ có thể âm thầm nhờ Khang khéo léo nhắc nhở anh. Vậy nên ngoài công việc, Khang còn phải giúp anh đỡ những lời giục cưới từ gia đình. Có chuyện gì, anh ta cũng không quên "bóng gió" với Lương Vĩnh Kỳ để xả nỗi lòng.

Khang Tổng thở dài. Những nghệ sĩ mà anh hợp tác chụp ảnh đều do Lương Vĩnh Kỳ giới thiệu, chủ yếu là bạn diễn của anh trong các dự án phim, và thường chỉ hợp tác một, hai lần. Nếu thật sự có một cô gái nào đó xuất hiện thường xuyên trong ống kính của anh, vậy thì chắc chắn có chuyện hay để hóng rồi.

_____________________________________________________

Từ Chiết Giang bay đến Trường Sa không mất quá nhiều thời gian, trên máy bay ngủ một giấc ngắn đã đến nơi.

Lương Vĩnh Kỳ ngồi lên chiếc xe đã đặt trước, nhắm mắt ngủ tiếp. Đến địa điểm quay, anh bị quản lý lay tỉnh người một cách thô bạo:

"Đến rồi đến rồi, đừng ngủ nữa." Anh hít một hơi thật sâu, mở cửa xe bước xuống, cùng quản lý đến phòng trang điểm dưới tầng của đài truyền hình Mango. Đội ngũ trang điểm đã chờ sẵn.

Trang điểm cho nam nghệ sĩ đơn giản hơn so với nữ nghệ sĩ nên cũng tiết kiệm được kha khá thời gian. Khoảng bốn mươi phút sau, "cậu trai ngái ngủ" đã biến thành một mỹ nam phong cách cổ điển đầy nghệ thuật. Nhà tạo mẫu vừa chỉnh lại tóc cho anh vừa trầm trồ:

"Cậu đừng nói chứ, trông có hơi giống Lương Triều Vỹ thời trẻ, hoặc có nét của Chu Nhất Long ấy."

Lương Vĩnh Kỳ vội xua tay: "Không có không có, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé, sao dám so với hai thầy ấy chứ."

Nhà tạo mẫu cười cười: "Đẹp trai mà khiêm tốn quá, tôi chỉ nói sự thật thôi."

Lúc này, có người gõ cửa phòng trang điểm. Là nhân viên phim trường:
"Thầy Lương, trong phim trường còn một nữ nghệ sĩ đang quay, sắp xong rồi, có lẽ anh cần đợi một chút."

Lương Vĩnh Kỳ gật đầu: "Không sao, tôi có thể đợi."

Ngồi lâu cũng hơi mỏi, anh quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Vì chưa quen thuộc nơi này và không biết chính xác khi nào sẽ đến lượt mình, anh không dám đi xa. Nhưng cũng không phải đợi quá lâu, nhân viên phim trường thông báo anh có thể vào quay. Khi vừa bước đến cửa, nữ nghệ sĩ vừa chụp xong từ trong đi ra, vô tình lọt vào tầm mắt anh—

"Hạnh phúc là khi được biết đến gương mặt tựa hoa đào của nàng, từ đó cuộc đời thêm ấm áp."*

*diễn tả cảm giác may mắn khi gặp được một người đặc biệt, người ấy tựa như hoa đào rực rỡ, khiến cuộc sống từ đó trở nên ấm áp và tràn đầy sắc xuân."

Cô ấy trông thật rạng rỡ và đáng yêu, cứ như một chú thỏ nhỏ vậy." Trong lòng, anh vô thức nghĩ như thế, dù rằng cô đang khoác lên mình một bộ đồ công sở nghiêm túc, trông chẳng có chút gì gọi là đáng yêu cả.

Ánh mắt của Lương Vĩnh Kỳ vô thức dừng lại trên người cô, trong lòng thầm nghĩ: "Thật sự rất xinh đẹp."

Những đường nét trên gương mặt cô nhỏ nhắn nhưng tinh tế, đôi mắt có chút giống cáo, sắc sảo nhưng lại chứa đầy nét dịu dàng và trí tuệ. Một nụ cười khẽ khàng cũng đủ khiến người ta ghi nhớ mãi.

Kha Dĩnh cảm nhận được ánh mắt của đối phương, nhưng cô đã quá quen với những ánh nhìn như thế. Vẫn giữ phong thái tự nhiên, cô bước qua anh mà không chút bận tâm. Trái lại, Lương Vĩnh Kỳ, khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, ánh mắt vô tình giao nhau, lại bất giác cảm thấy có chút bối rối. 

Anh vội vàng thu lại ánh nhìn, trên gương mặt không biểu lộ gì nhưng trong lòng đã sớm loạn nhịp. Chỉ đến khi cô đi xa, anh mới nhân lúc bước vào phim trường mà quay đầu nhìn lại. Nhìn theo bóng lưng cô dần khuất khỏi tầm mắt, bỗng một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng anh.

Rời khỏi cổng đài truyền hình, Kha Dĩnh lên xe bảo mẫu của mình. Cô lặng lẽ nhìn khung cảnh vụt qua ngoài cửa kính, nhưng tâm trí lại chậm rãi trôi về cuộc gặp gỡ bất ngờ vừa rồi.

"Ừm, trông có vẻ khá nghệ sĩ đấy, nhưng gương mặt lại có chút lạnh lùng, kiểu không dễ tiếp cận... Nhưng mà, đúng là rất đẹp trai." 

Kha Dĩnh lặng lẽ ghép nối những ấn tượng về anh trong đầu. Khuôn mặt ấy, đúng là rất dễ khiến người ta ghi nhớ.

Cô nghĩ thầm: "Có vẻ là một diễn viên... Không biết có cơ hội hợp tác không nhỉ?"

________________

Họ đều không hay biết rằng, những đường thẳng song song của số phận đang lặng lẽ nghiêng về phía nhau, rồi sẽ sớm giao nhau tại một điểm không xa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip