Chương 11: Bí mật giữa hai chúng ta


Câu chuyện giữa Thẩm Tuệ Chiếu và Lệ Hảo Đức đã đến lúc khép lại

Còn câu chuyện của Lương Vĩnh Kỳ và Kha Dĩnh thì vừa mới bắt đầu hé mở....

《Ngũ Phúc Lâm Môn》Chính thức tuyên bố đóng máy, tối hôm đó, các diễn viên chính cùng đội ngũ sản xuất chủ chốt đã tụ họp tại nhà của Vu Chính. Vu Chính rất hào phóng, bày ra một bàn đầy ắp các món ăn khuya — toàn là đặc sản địa phương nổi tiếng và thơm ngon. Ai nấy đều diện những bộ quần áo mà họ cho là thoải mái và lịch sự nhất. Dù đã cởi bỏ trang phục quay phim, nhưng họ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi vai diễn, vẫn xưng hô với nhau bằng tên của nhân vật trong phim.

Ở một góc khuất khỏi tầm mắt của Vu Chính, Lương Vĩnh Kỳ và Kha Dĩnh đang thân mật thì thầm to nhỏ, tình ý lặng lẽ đong đầy.

"Kế tiếp anh có lịch gì không đó, Tam ca, Tam ca?" giọng Kha Dĩnh vang lên nhẹ nhàng, tinh nghịch.

"Vẫn quay phim ở Hoành Điếm nha, Hảo der Hảo der." Lương Vĩnh Kỳ phối hợp theo giọng điệu của cô nàng, vừa cười vừa nói.

"Tầm khoảng tháng bảy, tháng tám sẽ bay sang Phúc Kiến quay một bộ khác."

"Vậy thì trùng hợp quá~ Em sắp tới cũng vẫn quay phim ở Hoành Điếm nè. Tính ra thì tháng Sáu mình sẽ có thời gian rảnh đó, anh có muốn cùng đi chơi không, tiện thể rủ cả bọn Thanh Thạch nữa?" — Kha Dĩnh nũng nịu nghiêng đầu cười.

"Tam ca ngày ngày ở Khai Phong phủ xét án, chẳng dẫn Tứ nương đi chơi bao giờ hết, anh không được từ chối đó nha~ Tam ca tam ca~" — Giọng nói ngọt lịm của cô khiến lòng anh ngưa ngứa.

Ở một bên, Phan Hựu Thành – người đang thản nhiên uống trà sữa và canh chừng cho hai người họ, mặt mày lạnh tanh mà trong lòng âm thầm trêu chọc:

"Hai người này lại lợi dụng nhân vật để tình tứ nữa rồi, còn bảo rủ tôi đi cùng? Trời đất, chẳng lẽ họ sợ đi đêm tối quá nên phải mang tôi theo làm cái... đèn pha hai ngàn Watt à?"

Không chịu nổi màn tình tứ lén lút của họ, anh len lén dời qua ngồi cạnh Vương Tinh Việt mà than thở:

— "Ôi, Công tử rau củ, tôi không muốn làm hạ nhân Thanh Thạch ở Thẩm phủ nữa đâu. Cho tôi về Quốc công phủ làm Văn Kỷ được không?"

Vương Tinh Việt liếc nhìn vẻ mặt đáng thương của Phan Phan, cười thầm trong bụng:

— "Thanh Thạch à Thanh Thạch, đã giương cung rồi thì sao có thể thu lại? Cậu đã chọn ở Thẩm phủ làm Thanh Thạch, thì phải một lòng một dạ thôi. Ở đây không có chuyện 'tái chế' đâu nhé."

*Biệt danh Phan Phan chính là Phan Hựu Thành

Vương Tinh Việt vỗ vai an ủi Phạn Hựu Thành:

— "Không sao đâu, cậu với Kha Kha còn có webdrama kia nữa mà — cái phim gì nhỉ... Vãn Phong Từ gì đó. Hai người không phải đóng một cặp à? Thấy chưa, coi như là được 'báo thù' rồi đấy."

Phan Phan tức tối:

— "Đến khi phim đó phát sóng, trời ơi, chắc chắn dưới phần bình luận sẽ toàn mấy câu kiểu 'Thanh Thạch đào tường Tam ca', 'Tứ nương bị Thanh Thạch cướp mất rồi' vân vân... Haha, coi như là tuyên truyền cho Ngũ Phúc một cách gián tiếp phải không?"

Vương Tinh Việt chớp mắt:

— "Làm sao cậu biết tôi định nói đúng câu đó?"

Phan Phan nhìn Vương Tinh Việt với vẻ mặt không thể tin nổi:

— "Trời ơi, anh đổi tính rồi hả? Không phải anh với Thẩm Ngọc Dung đối đầu nhau sao? Sao giờ lại còn 'phản liên minh' nữa vậy?"

Vương Tinh Việt cười cười mà chẳng cười thật:

— "Chuyện nhỏ mà, Liên minh con rể tụi mình đoàn kết là chính. Cậu nói năng kiểu đó là không đúng đâu đó. Cẩn thận tôi méc Tứ muội phu cho ảnh đánh cậu một trận đấy."

Bên kia, Vu Chính vẫn đang tất bật sắp xếp đồ ăn trên bàn tiệc. Ông biết chắc Lương Vĩnh Kỳ với Kha Dĩnh lại trốn ở góc nào thì thầm tình cảm rồi, nhưng hiện giờ ông cũng chẳng muốn để tâm đến làm gì. Có khuyên cũng chỉ là khuyên, lỡ mà thật sự gây ra mâu thuẫn thì ảnh hưởng đến hiệu quả quảng bá phim, lúc đó thiệt hại thì không đáng.

Tạm thời cứ để sau khi quảng bá phim xong rồi tính tiếp vậy.

— "Ăn thôi mọi người ơi! Tối nay chơi tới bến luôn, toàn bộ chi phí Vu lão bản bao hết!" — Vu Chính mở nút chai champagne, hào hứng hô lớn.

— "Tới liền thầy Vu ơi!" — Mọi người đáp lại rôm rả, không khí náo nhiệt.

Vu Chính rót ly đầu tiên, giọng đầy xúc động:

— "Là tổng đạo diễn của Ngũ Phúc, tôi thật lòng cảm ơn mọi người đã vất vả suốt mấy tháng qua. Chính nhờ có mọi người mà đại gia đình Ngũ Phúc mới được như hôm nay. Tôi xin kính mọi người một ly! Chúc cho Ngũ Phúc đóng máy thuận lợi, rating bùng nổ!"

— "Uooo!!!" — Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng.

Đạo diễn Mã bỗng nhiên đưa ra đề nghị:

— "Hay là... các cặp đôi chính trong phim chia sẻ một chút về cảnh quay đáng nhớ nhất hoặc tiết lộ một vài bí mật nho nhỏ về bạn diễn của mình nhé?"

Phan Phan lập tức hưởng ứng, hứng chí nói to:

— "Trời ơi, hay đó hay đó, nghe có vẻ hấp dẫn ghê~ Thế thì... tụi mình nói theo thứ tự các tỷ muội nhà họ Lệ đi! Mọi người thấy sao?"

Người đầu tiên được gọi tên là Lưu Tá Ninh và Trần Hạc Nhất.

"Cảnh khiến mình ấn tượng nhất," Lưu Tá Ninh bắt đầu, "chắc là cảnh Đỗ Ngưỡng Hi quỳ xuống cầu xin Thọ Hoa, đoạn nói 'Xin tỷ thương ta đi'. Lúc đó quay xong, cả hai đứa tụi này nổi da gà luôn, vì bản thân mình ngoài đời rất ít khi rơi vào những tình huống như vậy nên cũng hơi không quen. Nhưng Hạc Nhất phối hợp với mình rất ăn ý suốt cả phân đoạn đó."

Lưu Tá Ninh dừng lại một chút, rồi bật cười dịu dàng: "Còn bí mật nhỏ của Hạc Nhất ấy hả... là tai của cậu ấy cực kỳ dễ đỏ nha~ Nhưng mà cũng hợp với vẻ ngượng ngùng của nhân vật trong phim lắm!"

Trần Hạc Nhất nghe vậy thì xoa đầu, ngượng ngùng tiếp lời:

"Ừm... Bản thân mình cũng nhớ nhất là một trong số ít cảnh hôn của cả hai. Lúc đó hai đứa mới quen, còn chưa hiểu rõ về nhau nên khi quay thì... ngại lắm. NG mấy lần luôn đó, nhưng cuối cùng vẫn quay được cảnh ưng ý. Còn nói về bí mật nhỏ của Tá Ninh thì hình như... không có gì đặc biệt hết."

Vừa dứt lời, vành tai anh cũng đỏ lên ngay.

— "HAHAHAHAHAHA, mọi người nhìn kìa, nói tai đỏ là tai đỏ liền luôn!" — Vu Chính cười nghiêng ngả.

— "OK OK, tiếp theo là ai đây? Nhị tỷ và nhị tỷ phu của chúng ta!!" — Phan Phan đóng vai trò "MC bất đắc dĩ" của buổi tiệc, tiếp tục khuấy động không khí.

Tuyên Nghi và Hoàng Thánh Trì nhìn nhau cười, ai cũng nhường người kia nói trước. Sau một hồi "tranh chấp không lời", cả hai quyết định phân thắng bại bằng trò oẳn tù tì. Tuyên Nghi ra kéo, thắng luôn MVP phát biểu.

Hoàng Thánh Trì mở lời trước:

"Phim của tụi mình thì tương đối nhẹ nhàng hơn chút. Nếu phải chọn một cảnh đáng nhớ nhất thì chắc là đoạn Phạm Lương Hàn miệng thì bảo không sợ vợ, nhưng quay đầu lại thấy Phúc Huệ đứng sau thì liền quỳ xuống xin tha ngay. Cảnh đó quay xong hai đứa mình cười gần nửa tiếng luôn á. À, Tuyên Nghi bình thường quay xong cảnh của mình thì hay chạy đi hóng chuyện quay CP khác nữa, siêu mê hóng drama luôn haha!"

Tuyên Nghi liếc xéo anh một cái, "Nói gì kỳ vậy? Đó gọi là... phải ăn dưa cho tươi mới ngon, hiểu không? Mình nhớ nhất là cảnh Phúc Huệ và Khang Ninh bị bắt cóc, đoạn Phúc Huệ dặn dò Khang Ninh ấy:

'Thoát được là may mắn, nếu không thoát được thì cũng đừng liều mạng. Mạng sống mới là quan trọng nhất, có sống thì mới được về gặp mẹ. Vàng bạc châu báu không đáng gì, trinh tiết càng không quan trọng.'"

Lư Dục Hiểu cũng lên tiếng đồng tình:

"Đúng vậy! Mình cũng nhớ rõ đoạn đó. Trong bối cảnh thời xưa, nơi người ta xem trọng tiết hạnh phụ nữ hơn cả tính mạng, Phúc Huệ nói ra được những lời đó thật sự rất dũng cảm và sáng suốt. Đó chính là khoảnh khắc toả sáng nhất của nhân vật này."

Đạo diễn Mã và Vu Chính vỗ tay tán thưởng:

— "Nói rất hay!"

Vu Chính tiếp lời:

"Dù Phúc Huệ không phải nhân vật nổi bật nhất trong dàn tỷ muội, nhưng kịch bản dành cho cô ấy thực sự rất sống động. Cô ấy kết nối toàn bộ tuyến truyện. Lúc tìm được Tuyên Nghi vào vai Phúc Huệ thì chỉ còn vài ngày nữa là bấm máy, đến mức không kịp đọc bàn tròn kịch bản luôn. Đến bây giờ khi phim đóng máy, tôi thấy rõ ràng tuy Tuyên Nghi không phải diễn viên chính quy, nhưng sự hiểu vai và cách thể hiện của cô ấy vượt xa kỳ vọng ban đầu. Rất biết ơn cô ấy."

Phan Phan vội vàng tuyên bố tiếp:

— "Giờ tới cặp đôi được yêu thích nhất thành Biện Kinh — đại tài chủ Sài đại quan nhân và tam tiểu thư xinh đẹp thông minh Khang Ninh nha!"

Vương Tinh Việt bật cười:

— "Ơ kìa, Thanh Thạch, sao tới phiên tôi thì lại thêm cả đống tính từ khen ngợi vậy? Hai cặp trước cậu đâu có thêm gì đâu? Nói mau! Có phải thiên vị không đấy?"

Hai cặp trước lập tức "phản đối", giả vờ tức giận:

— "Ôi hay ghê! Phân biệt đối xử hả? Phạt Thanh Thạch nghĩ lại mấy cái danh xưng còn hay hơn cho tụi tôi đi!"

Phan Phan giơ tay xin tha:

— "Thôi thôi mọi người đừng giận mà~ Lỗi của tôi, lỗi của tôi hết, chúng ta lo nghe chuyện chính nè!"

Lư Dục Hiểu dịu dàng lên tiếng:

"Chắc là đoạn Khang Ninh và Sài An lần đầu gặp nhau. Anh ấy đá quả bóng trúng đầu tôi, làm gãy cây trâm ngọc của Khang Ninh, rồi từ đó nhất kiến chung tình. Cảnh đó mình diễn thấy khá thú vị, vì Khang Ninh là người cực kỳ thông minh, có mưu lược — rất khác mình ngoài đời. Nhưng có vài nét lại khiến mình nhớ đến một vai diễn cũ là Thượng Quan Thiển. Ánh mắt, phản ứng của Khang Ninh khi đối mặt với Sài An đều thể hiện rõ cô ấy hiểu hết cảm xúc của đối phương. Và Khang Ninh nhận ra được ẩn ý sau biểu hiện của Sài An ngay."

Vương Tinh Việt cũng chia sẻ về một cảnh khác:

"Sau khi Khang Ninh và Phúc Huệ bị bắt cóc, tôi và Phạm Lương Hán dẫn người đi cứu. Có đoạn Sài An giả làm thổ phỉ 'bắt cóc' Khang Ninh nhưng lại bị cô ấy nhận ra. Cảnh đó nếu đặt vào hiện đại thì hơi phi lý một chút, nhưng trong phim lại là chất xúc tác rõ rệt cho mối quan hệ của hai người. Khang Ninh nhận ra hương trầm quen thuộc trên người Sài An. Cảnh đó cho thấy sự tinh tế và thông minh của cô ấy."

Phía dưới, đã đến lượt cặp đôi được mong chờ nhất — "Hảo Cảnh Tương Chiếu" (Lương Vĩnh Kỳ & Kha Dĩnh). Phan Phan tuyên bố đến đoạn này mà giọng cũng không giấu nổi sự phấn khích. Cả đoàn phim cũng bắt đầu rục rịch hò reo.

Dù sao thì... hiểu rồi còn gì, phải không?

Kha Dĩnh không giấu nổi biểu cảm trên mặt, lúng túng cười,

— "Thôi mà, mọi người đừng kích động như vậy chứ..."

Lương Vĩnh Kỳ thì cố tình tỏ ra nghiêm túc, gương mặt nghiêm nghị:

— "Mọi người đừng chọc nữa, nương tử nhà ta sẽ ngại đấy."

— "eeeeeeee~~~"

Cả đoàn đồng loạt bật ra một tiếng đầy ẩn ý, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nhường "sân khấu" lại cho cặp đôi.

"Nương tử là lớn nhất", Kha Dĩnh bắt đầu trước:

— "Mình nhớ nhất là cảnh hôn quan trọng nhất giữa Hảo Đức và Tam ca. Lúc đó hai đứa là nhóm đầu tiên khai máy, còn chưa kịp thân thiết đã phải quay cảnh này. Mà đây cũng là lần đầu Lương Vĩnh Kỳ quay một cảnh tình cảm nghiêm túc, nên cậu ấy hơi hồi hộp.

Còn điểm giống giữa Vĩnh Kỳ và Thẩm Huệ Chiếu là... đều rất thích ăn đồ ngọt. Có lần không biết mình lỡ làm gì khiến cậu ấy buồn, mình đặt một phần bánh ngọt là dỗ được ngay luôn."

Vương Tinh Việt trong lòng đang âm thầm gào thét:

("Ủa? Lương Vĩnh Kỳ? Thích đồ ngọt? Bình thường tôi rủ cậu ta ăn bánh bao nhiêu lần, toàn bị từ chối vì đang giữ dáng, hóa ra là vì người mua không phải Kha Kha nên mới không ăn hả?")

Lương Vĩnh Kỳ tiếp lời, ánh mắt hướng về Kha Dĩnh đầy dịu dàng:

— "Cảnh khiến mình ấn tượng cũng giống với cô ấy. Sau giờ quay, tụi mình cũng hay hẹn nhau đi ăn. Cô ấy ngoài đóng phim thì với những chuyện nhỏ nhặt thường không nhớ kỹ lắm. Ví dụ như, thật ra lần đầu tiên tụi mình gặp nhau không phải ở đoàn phim Ngũ Phúc, mà là trước đó cơ. Lúc đó không nói chuyện gì nhiều, chỉ là mình có ấn tượng về cô ấy thôi, còn cô ấy thì... đã quên sạch.

Sau đó có một vị sư phụ từng nói với mình rằng: Phúc duyên sắp tới. Không ngờ lần thứ hai gặp lại là khi mình gia nhập đoàn Ngũ Phúc Lâm Môn, và lần này... là thật sự bắt đầu."

Lúc này đến lượt Kha Dĩnh ngơ ngác, cô cố lục lại ký ức:

— "Có chuyện đó hả? Sao mình không nhớ gì vậy?"

Lương Vĩnh Kỳ nở nụ cười dịu dàng đầy cưng chiều:

— "Dĩ nhiên em không nhớ rồi, nhưng anh nhớ mà, Hảo Đức nhớ rất rõ."

Tuyên Nghi lúc này ghé sát tai Vương Tinh Việt, thì thầm nói nhỏ vừa đủ hai người nghe:

— "Lương Vĩnh Kỳ này đúng là não toàn chuyện yêu đương, cậu nghe câu đó không? Còn không phải đang ám chỉ Kha Kha là phúc khí của cậu ta à? Ôi trời ơi, ngọt ngấy cả người."

Vương Tinh Việt cố gắng nén cười, che miệng lại để khỏi lộ đi nụ cười có phần gian xảo :

— "Chị mà nhìn nét mặt thầy Vu lúc bấy giờ chắc thấy đen như đáy nồi luôn đó."

Vu Chính thì mặt cười cười nhưng lòng thì đen sì, chẳng ngờ giữa hàng trăm con người ngoài kia lại "vớ" trúng một chàng trai đúng chuẩn "não yêu".

Phan Phan thì ngồi phía dưới vừa gặm dưa vừa đung đưa chân:

— "Ngọt ngào ghê~"

Mọi người lập tức hưởng ứng:

— "Lạnh lạnh lạnh~"

— "Đáng yêu quá chừng~ Cưng quá đi mất~"

(Vì cặp Ngũ không có mặt tại sự kiện nên không đề cập tới nhé ~)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip