Chương 7: Tiệt băng - 截冰(P2)

Kha Dĩnh dừng bước, Lương Vĩnh Kỳ cứ tưởng mình đã năn nỉ thành công, liền hí hửng tiến lại gần, lắc lư cái đầu, kéo tay áo cô nũng nịu:

"Phu nhân không giận ta nữa rồi phải không?"

Kha Dĩnh lập tức quét một ánh mắt sắc bén qua anh, khiến anh ngay lập tức thu lại vẻ nhí nhảnh, đứng nghiêm chỉnh. Cô giật mạnh tay áo ra khỏi tay anh, hắng giọng một cái rồi nói:

"Khụ khụ, tha thứ thì cũng được, nhưng anh phải hát Makka Pakka trước mặt mọi người..."

Nói đến đây cô suýt bật cười, nhưng vẫn cố nhịn xuống, nghiêm túc tiếp lời:

"Và phạt anh, một kẻ lạnh lùng vô tình, hôm nay không được ăn kẹo trái cây!"

Lương Vĩnh Kỳ trưng ra bộ mặt tội nghiệp, đúng lúc này mọi người kéo đến xem náo nhiệt, anh đành cam chịu mở miệng:

"Makka Pakka, Makka Pakka dim kadalu..."

Cả đoàn phim cười nghiêng ngả, đồng loạt trêu chọc anh:

"Không ngờ tỷ phu cũng có ngày hôm nay!!!"

Lương Vĩnh Kỳ uất ức hát xong, bĩu môi đầy ấm ức:

"Tứ nương bắt nạt ta quá mà~"

Vừa dứt lời, anh đã bị gõ đầu một cái.

Kha Dĩnh cười lạnh:

"Ủa, ai bắt nạt ai hả? Mới xa nhau có mười ngày mà anh đã lạnh lùng với tôi vậy đó, còn mặt mũi nói tôi bắt nạt anh?"

Đúng lúc này, Tuyên Nghi chen ngang, hào hứng góp vui:

"Nhà Lệ gia chúng ta có gia huấn gì nào?"

"Tỷ tỷ giận dỗi, phải dỗ dành~" Hoàng Thánh Trì nhanh chóng tiếp lời.

Tuyên Nghi cười ranh mãnh:

"Tứ muội à, hay là mấy ngày tới cứ bắt tỷ phu cõng muội tan làm đi?"

"Ý này hay đó!!" Vương Tinh Việt lập tức hùa theo, "Mấy ngày tới, Lương ca phải cõng Kha tỷ tan làm nha~"

Kha Dĩnh đỏ bừng cả mặt, len lén liếc sang Lương Vĩnh Kỳ rồi nhỏ giọng:

"Vậy... vậy có quá không? Ngại lắm..."

"Có gì mà quá?" Tuyên Nghi trêu chọc, "Lương ca, chẳng lẽ anh không muốn cõng phu nhân của mình à?"

Lư Dục Hiểu cười hì hì phụ họa:

"Ơ hay, có khi nào tỷ phu không đủ sức không nhỉ? Dù sao anh ấy cũng lớn hơn Tứ muội nhiều tuổi mà, sức khỏe có hơi yếu cũng là bình thường thôi nhỉ~"

Lương Vĩnh Kỳ nghe xong liền cảm thấy không phục, lập tức phản bác:

"Nói rõ nha Tam di, Tam ca rất khỏe đấy, đừng nói bậy nha. Cõng thì cõng, ai sợ ai?"

Nói rồi, anh tiến đến trước mặt Kha Dĩnh, hơi khom người xuống, bàn tay vững vàng đỡ lấy đùi cô, dễ dàng cõng cô lên lưng rồi chạy một vòng quanh phim trường.

"Wow, Tam ca thật dũng mãnh quá~"

"Tam ca thật "man" nha~"

...

Giữa những tiếng khen ngợi vang lên không ngớt, Lương Vĩnh Kỳ dần dần chìm đắm trong sự tự mãn. Trong khi đó, Kha Dĩnh đỏ bừng mặt, xấu hổ đến mức phải vùi đầu vào vai anh, hai tay nắm lấy cánh tay anh thật chặt. Cô khẽ thì thầm bên tai anh:

"Thả em xuống đi, cảm giác này... ngại quá..."

Nghe vậy, Lương Vĩnh Kỳ liền ngoan ngoãn đặt cô xuống.

Vương Tinh Việt tiến đến, vỗ vỗ vai Lương Vĩnh Kỳ rồi cười đầy ẩn ý:

"Lương ca à, phía trước còn dài lắm, theo em thấy thì anh nên sớm ôm mỹ nhân về nhà đi thôi~"

Lương Vĩnh Kỳ lập tức đá anh một cái:

"Đừng nói bậy, để sếp nghe được là anh bị phạt đấy!"

Cùng lúc đó, Kha Dĩnh bị hội chị em kéo lại bao vây.

Lưu Tá Ninh chọc chọc vào cánh tay cô, tò mò hỏi:

"Hai người thành đôi rồi hả? Khi nào vậy?"

  Tuyên Nghi ho nhẹ hai tiếng, lặng lẽ giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ thập:

"Đừng để chuyện này đến tai thầy Dư quá sớm. Bây giờ còn có thể mượn danh nghĩa nhân vật mà tán tỉnh nhau, nhưng sau này thì chưa biết thế nào đâu. Lương ca vẫn chưa có động thái gì rõ ràng, ai biết sẽ phát triển theo hướng nào chứ..."

Lưu Tá Ninh sững sờ:

"Ý cậu là... Lương Vĩnh Kỳ vẫn chưa chính thức tỏ tình với Kha Kha sao?"

Tuyên Nghi khẽ gật đầu, hạ giọng nói:

"Đúng vậy, nên mối quan hệ giữa hai người họ vẫn chưa có gì chắc chắn cả."

Kha Dĩnh bỗng nhiên trầm mặc. Thật ra, cô cũng mong chuyện này sẽ do Lương Vĩnh Kỳ chủ động, nhưng... thời gian hai người quen nhau đâu có lâu? Nếu cứ thế mà đến với nhau thì có vội vàng quá không?

Trong lòng cô có chút giằng co, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì đạo diễn đã gọi vào cảnh quay. Cô đành tạm thời gác lại suy nghĩ, điều chỉnh trạng thái rồi bước đến trước ống kính.

Lương Vĩnh Kỳ cũng có rất nhiều do dự trong lòng. Anh hiểu về cô chưa đủ sâu, hơn nữa, bản thân anh vẫn chưa thực sự đứng vững trong giới giải trí. Nếu vậy, làm sao anh có thể mang lại cho cô một tương lai tốt đẹp?

Trước đây, anh luôn tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ rơi vào tình huống "phim giả tình thật". Trong những dự án trước, anh cũng luôn giữ khoảng cách nhất định với các nữ diễn viên cùng đoàn. Thế nhưng, từ khi nhận vai trong Ngũ Phúc, giống như phúc duyên đến gần, cô em gái đáng yêu, hoạt bát Kha Dĩnh đã bước vào tầm mắt anh, từng chút một len lỏi vào trái tim anh.

  Trong phim, Thẩm Tuệ Chiếu là một vị quan phán xử nghiêm nghị, lạnh lùng của Khai Phong phủ, một người cứng rắn, không màng tình cảm, luôn theo đuổi công bằng và chính nghĩa. Nhưng rồi, chàng dần bị ánh nắng rực rỡ của Lệ gia Tứ Nương - Hảo Đức sưởi ấm, từng chút một tan chảy, cuối cùng cũng động lòng.

Ngoài đời, Lương Vĩnh Kỳ vốn là một người hướng nội, nhưng lại bị Kha Dĩnh – cô gái vừa hoạt bát, đáng yêu, lại có phần líu lo – lôi kéo, dần dần từ một I (introvert - hướng nội) trở thành E (extrovert - hướng ngoại). Cô từng chút một phá bỏ lớp phòng bị trong lòng anh, chiếm trọn trái tim anh.

Hảo Đức chặn được khối băng lạnh giá Thẩm Huệ Chiếu.

Kha Dĩnh chặn được một Lương Vĩnh Kỳ vừa lạnh lùng, vừa ngọt ngào.

Vậy thì, đây chẳng phải cũng là một cách "cắt băng (截冰)" hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip