Chap 3

Bị hắn đánh đến gần chết, y mới nghiệm ra một điều

- muốn tồn tại thì phải lắng nghe lí trí ...

Trước giờ Vương Nguyên vì con tim dại khờ mà theo hắn, bây giờ y đã biết rằng, chỉ có chạy trốn thì mới bảo toàn tính mạng ...

Vương Tuấn Khải đánh mãi cũng chán, hắn dùng con dao lam rọc vào mạch máu tay y, y đau đớn la lên

- ... Đau~ đau lắm đấy Papa ! ...

Hắn hôn lên môi y một nụ hôn dịu dàng, xoa đầu nói

- như thế này thì em có chạy đằng trời !

Y không khóc nữa !..! Giọt nước mắt cay đắng không thể rơi được nữa rồi ...

.. Vương Nguyên đã mất cảm xúc ... !!

Vương Tuấn Khải rải bước xuống sân vườn ngắm cảnh, Vương Nguyên trên này tìm cách trốn thoát , quan sát kĩ sợi dây thừng buộc tay y, sử dụng toàn bộ chất xám trong não suy nghĩ.

- ... A~ Vương Tuấn Khải, anh vẫn còn ngốc lắm ! ...

Thì ra Tuấn Khải chỉ buộc y theo một cách đơn giản, không chật lắm ! Vương Nguyên hồi nhỏ có học một khoá cách cởi các kiểu trói đơn giản, y mỉm cười ~

!! Thoát rồi !!

Y âm thầm chịu đau mà kiếm đại một bộ đồ trong nhà vệ sinh. Đồ y bị hắn dùng kéo cắt hết ~ chỉ còn một chiếc quần lót và áo sơ mi trắng của hắn.

Vương Nguyên nuốt nước bọt

- ... Mặc đại thôi !!

Y khoác chiếc áo sơ mi vào, rất dài, dài hơn đầu gối một gang tay !! Vậy thì yên tâm mặc quần chip ra đường rồi ...

Đứng trước gương, Vương Nguyên ngắm nghía y bây giờ... Khác xưa nhiều quá !!

Ngày xưa là một cậu thiếu niên gương mặt sáng sủa, nụ cười tươi như hoa anh đào. Đôi mắt lấp lánh, tràn đầy sức trẻ tuổi thanh xuân... Vương Nguyên ngày xưa hảo soái vô cùng ~

Vậy mà giờ đây~ y là thứ gì thế này?

Áo sơ mi trắng thấm đẫm một màu máu đỏ tươi, đôi mắt khô khan, không còn sức sống. Trên miệng không còn xuất hiện nụ cười đẹp ngày xưa nữa ~ bây giờ, y dường như ... không biết cười là gì ...

Y tự cười giễu mình ~ một thằng ngốc như mình ra đời làm được gì chứ !!

Bắt đầu một điều y sợ nhất ~ trốn thoát khỏi ngôi nhà y yêu thương.

Thừa cơ hội Tuấn Khải xuống bếp lấy đồ ăn, y gồng hết sức, nhanh chân chạy thẳng ra cửa.

- Chết tiệt ... chìa khoá nào đây??

Phải, từ khi Vương Tuấn Khải trở thành ông chủ của cái nhà này, hắn đổi tất cả chìa khoá. Vương Nguyên nhân lúc hắn không để ý mà trộm được một chùm .

Nghe tiếng lục đục ngoài cửa, Tuấn Khải nghiêng người ngó đầu ra ngoài

- ấy ~ em lại tính trốn ta à?

Vương Nguyên chảy hết mồ hôi, không ngừng tìm kiếm chìa khoá

- trong chùm chìa khoá em cầm không có chìa khoá cửa đâu ~ nó nằm ở đây này !!

Hắn giơ lên một chiếc chìa khoá đơn độc. Vương Nguyên lo sợ, nếu bây giờ im lặng chịu thua, y sẽ bị hắn đánh đến chết...!!

Đưa đôi mắt lên nóc cửa, một ý nghĩ loé lên trong đầu y

- liều thôi !!! ...

Vương Nguyên dùng hết lực đạp chân ' phốc ' ~ y đã ở trên nóc cửa, vùng vẫy leo xuống ra ngoài .

Hắn thấy vậy mồm chữ O mắt chữ A, y thật biết giữ sức, bị hành hạ như vậy mà còn leo lên được. Nhưng rồi hắn bình tĩnh lại, chạy nhanh đến cánh cửa

- em không thoát được đâu !!

Hắn nắm lấy chân y, y vì hung hăng, tự đạp mình văng khỏi cửa, té xuống mặt đường xi măng trước nhà.

- .... !!! Thoát rồi

Vương Nguyên đau đớn ngồi dậy, nghe tiếng mở cửa của hắn, y lập tức chạy tức tốc về phía trước !

Dù không biết phía trước có những gì, y vẫn tiếp tục chạy. Phát huy toàn bộ những năm tháng thanh xuân rèn luyện sức khỏe ở trường ra dùng...

Y chạy cực nhanh ~ gần như tốc độ của báo !!

Hắn vẫn cố gắng chạy theo sau, quá mệt mỏi

- nhóc con ... ta sẽ tìm được em thôi !!

#

Chạy đến cạn kiệt sức lực, y đứng lại, thở hồng hộc, cả thân người nóng ran. Quay đầu lại đằng sau, mất dấu hắn rồi !!

Y mỉm cười, dù biết là rất đau ~ con tim y đau lắm ! Nhưng Vương Nguyên vẫn muốn sống.

Ngồi bệt xuống lề đường, những cái bóng đen lần lượt lướt qua mắt y. Bỗng một cái tay bóng đen xoè ra, đưa đến trước mặt y, y vô thức đưa tay ra, nắm lấy bàn tay kia!

- này ... Tôi ở đây !!

Vương Nguyên giựt mình, ngước mặt lên... một cậu thiếu niên nhìn y, mỉm cười nhẹ nhàng nói

- cậu sao thế? Người sao máu nhiều vậy?

Y lắc đầu , cổ họng khô cả rồi

- muốn ăn gì không?

- ...

- không mệt à? Uống nước không?

- ...

Thấy y không trả lời, người đó đặt cạnh y một cái bánh bao và chai nước lạnh

- ăn đi, không thì chết đấy !!

Nói rồi người thiếu niên ấy bỏ đi.

Y nhìn bóng lưng ấy, miệng lẩm bẩm

- ... Cảm ... ơn !

Cầm cái bánh bao đầy ấm áp - y cho là vậy - cắn một miếng

- ngon... quá!!!

Y vô cùng cảm động ~ thì ra, bây giờ vẫn còn người tốt !!

Vừa ăn vừa uống, Vương Nguyên cảm thấy rất ấm lòng. Cứ cắn một miếng, y lại có những suy nghĩ tốt đẹp về người dưng tốt bụng vừa nãy.

Ăn xong xuôi chỉ trong một nốt nhạc, Vương Nguyên thật sự đói quá mà ~ Bỗng một bàn tay lạnh như băng đặt lên vai y, bất giác quay lại

- .... Vương ! Tuấn ! Khải !

________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip