Chương 9 (có H)
N: Đây, nước của anh.
K: Cám ơn em, lại đây ngồi.( Vương Nguyên vừa ngồi xuống liền bị Tuấn Khải ôm vào lòng)
N: Đi ngủ thôi! Đừng nháo nữa a.
K: Em không thấy ngại à?
N: Sao phải ngại, không phải chúng ta từ bé đã như vậy sao?
K: Anh biết, nhưng khi đó mối quan hệ của chúng ta khác so với bây giờ.
N: Khác như thế nào?
K: Bây giờ em là người yêu của anh, không còn là anh em thân thiết nữa.
N: A,...
K: Bó tay em luôn, vậy cũng quên.
N: Thì bây giờ lên phòng ngủ thôi, có gì đâu.
K: Chỉ lên phòng để ngủ???
N: Chứ anh muốn sao nữa chứ?
K: Em có biết anh đã nhịn như thế nào không?
N: Nhịn gì?
K: Anh không tin em lại có thể ngây thơ như vậy.
N: ...
K: Tức là bây giờ anh đã có thể chính thức "ăn" em với tư cách là người yêu của em. Anh đã cố gắng nhịn "ăn" em. Em biết không?
N:... Ăn...ăn...là gì?
K: Em không biết?
N:... ( gật đầu lia lịa)
K: Giờ thì em sẽ biết ngay.
Tuấn Khải bế Vương Nguyên theo kiểu công chúa đi lên phòng ngủ. Mạnh mẽ lao đến giật mạnh cúc áo ngủ của Vương Nguyên, Vương Nguyên bất ngờ không phản ứng kịp.
N: Anh...anh...làm gì vậy?
K: Để cho em biết thế nào gọi là "ăn".( hai chiếc răng nanh lộ ra, như muốn vồ lấy miếng mồi ngon ngay lập tức)
N: Um... A...um...( đầu nhũ Vương Nguyên bị Tuấn Khải sờ nắn, vuốt ve)
K: Em thấy sao?
N: ...
Việc "ăn" của Tuấn Khải bắt đầu bằng việc vừa xoa nắn đầu nhũ kết hợp với hôn lên đôi môi hồng hào của Vương Nguyên. Vương Nguyên vẫn còn là một tiểu ngốc chẳng biết gì sất. Cứ vậy mà mặc cho Tuấn Khải muốn làm gì thì làm, cứ thuận theo Tuấn Khải. Khoái cảm ập đến khiến Vương Nguyên "Ưm" lên một tiếng rõ gợi tình. Điều đó đã khiến sự kiên nhẫn nhiều năm qua của Tuấn Khải biến mất hoàn toàn. Tuấn Khải gặm tai rồi từ từ men theo đường cơ thể mà cắn mút khắp người Vương Nguyên, đến nơi có thể làm cho cả hai hòa vào nhau thì Tuấn Khải lấy tay của mình vuốt ve nơi ấy. Một lần nữa khoái cảm lại xuất hiện, Vương Nguyên nhịn không được lại "ưm" lên một lần nữa. Tuấn Khải không nhịn được liền lấy trong túi ra một tuýp keo bôi trơn. Tuấn Khải từ từ đưa một ngón tay vào nơi mẫn cảm của Vương Nguyên. Nhờ có keo bôi trơn tay Tuấn Khải rất thuận lợi đưa vào trong người Vương Nguyên, lại thêm một ngón. Vương Nguyên khẽ rên lên, nhưng chỉ phút chốc tiếng rên đã bị chặn lại, bởi môi Vương Nguyên đã bị môi của Tuấn Khải lấp đầy, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau. Tay Tuấn Khải vẫn hoạt động mạnh mẽ, môi vẫn cứ áp chặt môi người kia. Thấy Vương Nguyên không chịu nổi Tuấn Khải mới quyến luyến rồi khỏi môi Vương Nguyên.
K: Nơi đó của em thật rộng, một ngón nữa nhé?
N: A...Đừng...A...
Vẫn thói quen cố chấp đó, Tuấn Khải không nói không rằng liền thêm một ngón.
N: Anh...thật...là...hỏi em làm gì nữa chứ?...A...
K: Chỉ là cho em trải nghiệm trước, giờ anh vào nhé?
N: Hả...hả...anh...a...đừng...a...
K: Nó nhỏ hơn ba ngón tay anh, em đừng lo.
N: A...a....a...anh...nói dối...a...
Đúng là cái đó của Tuấn Khải không lớn bằng ba ngón tay, nó gần bằng bốn ngón ấy chứ. Thấy vẻ mặt xấu hổ đáng yêu của Vương Nguyên, Tuấn Khải không ngần ngại mà thúc vào trong người Vương Nguyên. Vừa thúc vừa cúi người xuống hôn lên đôi môi mọng nước kia.
N: A...a...anh...là....a...
K: Anh? Anh như thế nào?
N: A...a...a...a...( Tuấn Khải mạnh mẽ thúc nhanh hơn)
K: Thấy sao? Sướng không?
N: A...a...a...a...
K: Anh động được không?
N: A...đừng...a...đừng động...a...
K: Em đúng là đáng yêu mà, chỗ đó của em cũng rất đáng yêu, đáng yêu như em vậy. Làm cho anh không chịu nổi nữa rồi.( Nói xong động tác càng nhanh hơn)
N: A...a...nữa...nữa...nhanh..nhanh...
K: A...em đúng là nhóc manh, khi nãy còn xin anh đừng động, giờ lại xin anh làm nhanh hơn. Được, được, chiều em hết.
N: A...sao vẫn chưa...a...động...a...
K: Nói yêu anh đi, anh liền cho em thoải mái.
N: A...a...yêu...a...anh...yêu anh...yêu anh thôi...Tuấn Khải...a...
K: Tốt lắm, anh liền cho em thoải mái
N: A...a...a...a...Nữa...nữa...a...( Động tác của Tuấn Khải nhanh dần, khiến Vương Nguyên không ngừng rên lên)
K: Anh sắp ra rồi.
N: Em cũng...a...sắp...a...
K/N: A...
Cả hai ra cùng một lúc, bạch dịch của Vương Nguyên bắn khắp người của cả hai, vì Tuấn Khải đang nằm lên người của Vương Nguyên. Còn Tuấn Khải thì ra ngay trong người của Vương Nguyên.
______________________________________
Thấy sao? Lần đầu viết H nên hơi dở nha...
Ahihi ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip