Chương 13: Bùa bình an

Chương 13: Bùa bình an

- Con chưa về được, dạo này tiệm bánh hơi nhiều việc.

Từ hôm xảy ra vụ nổ kia, mẹ Vương Nguyên luôn trong tình trạng sợ bóng sợ gió, lần nào gọi điện cũng nói Vương Nguyên về nhà rồi cả nhà cùng nhau đi làm lễ. Vương Nguyên cũng tự cảm thấy mình quá may mắn nhưng đơn bánh cậu đã nhận đến cuối tháng, tiền cọc cũng nhận rồi không thể bỏ đi là bỏ đi được. Chờ sang tháng cậu về cũng không muộn.

- Có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng chứ? Hay mai mẹ đi chùa xin bùa bình an rồi gửi con đeo bên mình nhé?

Cộc...cộc...

Vương Tuấn Khải cầm áo đi vào.

Ban nãy trên xe nhiều đồ nên áo của Vương Nguyên bị lẫn với đồ của anh, lúc nãy soạn đồ mới thấy nên đem trả.

Vương Nguyên đang ngồi đối diện cửa phòng, mẹ cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải từ đằng xa tiến lại, biểu cảm căng thẳng ban nãy cũng giãn ra rất nhiều.

Vương Tuấn Khải không biết Vương Nguyên đang nói chuyện điện thoại, lúc nghe tiếng mẹ cậu gọi mới phản ứng lại, vội vàng đến chào hỏi.

- Khải hả con? Nguyên nói em ở nhờ nhà bạn, dì không ngờ lại là con.

Cả hai đều biết đã bị bắt gặp thì phải đóng cho giống nên ngoài mặt thì tươi cười phớ lớ, trong lòng lại căng thẳng tột cùng.

Vì ghế Vương Nguyên đang ngồi là ghế đơn, hai người đàn ông trưởng thành ngồi không được thoải mái lắm, cảm giác cứ phải chen chúc hơi chật chội nhưng trong mắt mẹ Vương Nguyên thì hai đứa nhỏ cứ ngồi sát rạt, là một người từng trải bà biết là lúc này mình không nên làm phiền, nói thêm vài câu liền lấy cớ giờ này cũng không còn sớm liền nói mình đi ngủ trước.

Cuộc điện thoại kết thúc đôi bên đều không giấu khỏi ngại ngùng.

Vương Tuấn Khải buông tay đang ôm eo ra, ngại ngùng gãi gãi đầu.

- Xin lỗi, tôi sợ cậu ngã nên mới...

- Ừm...anh tìm tôi có chuyện gì sao?

Vương Tuấn Khải lúc này mới nhớ ra lý do khiến anh vào đây, đưa áo cho Vương Nguyên xong liền về phòng.

Vương Nguyên đứng trước gương, ngờ nghệch kéo áo lên xong lại tự hào mình không có tí mỡ bụng nào cả, đến lúc bừng tỉnh liền vội vàng lên giường trùm chăn. Một ngày xảy ra nhiều chuyện quá, cậu bị ngơ rồi.

Ba hôm sau bùa bình an mẹ Vương Nguyên gửi cũng đến nhưng thay vì một cái là hai cái.

"Một cái cho Khải nha, mẹ đi chùa nên xin cho cả hai đứa luôn."

Lúc Vương Nguyên nghe voice chat câu này, Vương Tuấn Khải cũng vừa đi làm về nghe không sót một chữ, Vương Nguyên muốn giấu cũng không giấu được, ngại ngùng đưa cho anh.

- Nếu anh không thích thì không cần cầm đâu, mẹ tôi...

- Không được phụ lòng của người lớn chứ. Lúc nào cậu gọi điện cho mẹ thì để tôi nói cảm ơn dì, dù sao ở chung một nhà mà phải chuyển lời thì nghe xa lạ quá.

Vương Tuấn Khải nhận lấy bùa bình an liền đi về phòng mình, không cho Vương Nguyên cơ hội từ chối.

Trừ những lúc phải "diễn" thì về cơ bản cả hai người sống chung vô cùng hòa hợp, vô cùng ăn ý. Tôi không bận đến anh, anh không bận đến tôi.

Công việc của Vương Nguyên muộn nhất bảy giờ tối sẽ về, còn Vương Tuấn Khải thì có hơi không cố định. Vương Nguyên mới chuyển đến một tuần, Vương Tuấn Khải đã có vài ngày đi sớm về khuya rồi.

Hôm nay Vương Tuấn Khải gửi tin nhắn nói mình có một bữa tiệc, không về ăn tối được, Vương Nguyên không cần nấu cơm cho Vương Tuấn Khải nên ăn xong liền ngồi ở phòng khách xem phim.

Hơn chín giờ Vương Tuấn Khải mới về, vào đến nhà đã thấy loạng choạng. Vương Nguyên sợ anh ngã liền chạy lại.

Quả nhiên có uống rượu.

Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải trong bộ dạng thế này. Xem ra anh ta kiếm được nhiều tiền cũng không dễ dàng gì.

- Hay là cậu ở đây luôn đi, không cần tìm nhà đâu. Tôi ở cũng không hết, có cậu ở đây tôi mới có cảm giác muốn về nhà.

Vương Tuấn Khải dựa tường, hết nhắm mắt lại mở mắt, có vẻ là muốn nhìn cho rõ nhưng không thành.

Vương Nguyên không muốn để ý lời của người say, dù sao mối quan hệ của cậu và Vương Tuấn Khải là gì chứ, sao có thể nói ở nhà người ta là ở nhà người ta nhưng vẫn qua loa nói.

- Không tiện đâu. Tôi vẫn đang tìm nhà, chậm nhất là sang tuần sẽ chuyển đi. Làm phiền anh như vậy đủ rồi.

- Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải đột nhiên đến gần làm Vương Nguyên giật mình sau đó cả người bị ôm lấy.

- Ở lại đây đi.

Vương Tuấn Khải say rượu, giọng nói vừa trầm vừa đục, vào tai Vương Nguyên lại như làm nũng. Vương Nguyên ấy thế mà suýt chút đã đồng ý xong mới nhận ra mình vừa nghĩ cái gì điên khùng. Cậu không muốn tính toán với người say nhưng hành động này vượt quá giới hạn của cả hai rồi, vội vàng đẩy Vương Tuấn Khải ra rồi đi lên phòng.

Sáng hôm sau lúc cậu xuống nhà Vương Tuấn Khải mới từ sàn nhà lồm cồm bò dậy.

- Hôm qua anh về lúc nào vậy?

- Tôi không nhớ nữa.

Vương Tuấn Khải vỗ vỗ đầu.

- Cậu rót cho tôi một cốc nước lạnh được không?

- Cả người nồng nặc mùi rượu, để tôi pha trà giải rượu cho anh thì hơn.

- Quả nhiên ở nhà có người vẫn hơn.

Vương Nguyên nghe câu này hơi chột dạ, chỉ sợ Vương Tuấn Khải lại nói ra những điều như tối hôm qua, vội vàng nói anh mau đi tắm đi.

Vương Tuấn Khải cảm thấy hình ảnh của mình có hơi nhếch nhác, uống xong trà giải rượu liền lên phòng.

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip