Chương 16: Thăm thân
Chương 16: Thăm thân
Vương Tuấn Khải vừa đến đã được đưa vào phòng cấp cứu. Vương Nguyên ở ngoài lo lắng đến không kiềm chế được mà cắn móng tay. Cậu không ngờ mình lơ là một chút lại khiến Vương Tuấn Khải chịu khổ đến vậy.
Vương Tuấn Khải bị chuyển đến khoa truyền nhiễm, khoa này cũng không cho ai vào, may mắn Vương Nguyên ở cửa khoa thì gặp được người lần trước.
- Tôi còn đang thắc mắc sao cậu ta cũng biết đường đi bệnh viện.
- Vậy tình trạng của Vương Tuấn Khải thế nào rồi?
- Cậu ta à? Sắp bị sốt đến ngu người luôn rồi, ban nãy còn bị co giật, tôi cũng không biết cậu ta liều mạng như vậy làm gì.
Vương nguyên không biết tình trạng lại tệ đến thế, bản thân thấy có lỗi vô cùng.
- Tôi có thể vào thăm không?
- Tiến triển đến mức nào rồi mà khoa truyền nhiễm cậu cũng đòi vào?
Lưu Chí Hoành ban đầu không nhận ra Vương Nguyên chỉ cảm thấy cậu rất quen mắt mà thôi mãi sau này mới nhận ra, thảo nào Vương Tuấn Khải giấu như giấu vàng.
- Không cần phải giấu, nói cậu biết trên người cậu ta có bao nhiêu vết sẹo tôi cũng biết nữa là chuyện của hai người.
- Anh ta cũng kể cho anh nữa sao?
Vương Nguyên không nghĩ chuyện mình và Vương Tuấn Khải mà anh ta cũng có thể kể cho người khác, chuyện này không phải nực cười lắm sao, có gì đáng để mang đi rêu rao chứ.
- Không kể tôi cũng biết. Nhìn cậu ta cợt nhả vậy thôi chứ cũng chung tình lắm, không thì đã chẳng đến tận đây tìm cậu. Mà tìm thấy cậu thật mới hay chứ, tôi còn tưởng cậu ta bịa chuyện lừa tôi.
Kỳ nghỉ năm hai đại học Vương Tuấn Khải quyết định về quê Lưu Chí Hoành chơi một chuyến, chẳng ngờ chuyến đi này lại kéo Vương Tuấn Khải đến Nam Kinh. Vương Tuấn Khải nói với Lưu Chí Hoành mình gặp một người ở Nam Kinh nhưng hôm đó ngơ ngác đến mức không xin cách liên lạc. Lưu Chí Hoành nói cậu ta định mò kim đáy bể hay sao thì Vương Tuấn Khải luôn nói mình có linh cảm sẽ gặp được nhưng vấn đề tiên quyết là phải được đi Nam Kinh.
Năm đó Vương Tuấn Khải mới năm hai đại học làm sao có thể chuyển đến Nam Kinh nên hai năm sau tốt nghiệp liền một mực đòi đi, gia đình khuyên can không được nhưng Vương Tuấn Khải còn đang xin việc thì gia đình báo ông nội bị tai biến, Vương Tuấn Khải không cách nào đành quay về. Đến khi bệnh tình ông ổn định, lại thêm ông ủng hộ Vương Tuấn Khải mới đi. Từ đó đến nay vẫn luôn ở Nam Kinh.
- Tìm tôi?
- Vương Tuấn Khải không kể cậu nghe à? Xem ra cậu ta cũng lãng mạn quá nhỉ?
Vương Nguyên thấy mình ù ù cạc cạc trong câu chuyện của Lưu Chí Hoành, cậu chẳng hiểu anh ta đang nói gì cả.
Đằng xa có y tá gọi, Lưu Chí Hoành cũng không tiện nán lại liền nói.
- Tôi có việc phải đi, chẳng bằng kết bạn wechat đi, lúc nào được thăm thân thì tôi báo cho cậu.
Vương Nguyên ngơ ngác giơ mã điện thoại ra, Lưu Chí Hoành quét mã lại phát hiện ra đây là ông chủ tiệm bánh.
- Thảo nào cậu ta cứ bắt tôi phải ăn thử bánh quán cậu, giờ tôi thành khách quen luôn rồi đó.
Lưu Chí Hoành giở tin nhắn cho Vương Nguyên xem, chi chít đều là giao dịch chuyển tiền và tin nhắn feedback về bánh nhưng chưa để Vương Nguyên phản ứng lại Lưu Chí Hoành đã đi mất.
Vương Nguyên cảm giác đầu mình như bị ai đó ném vào máy giặt rồi bật chế độ quay 1400 vòng/phút vậy. Lưu Chí Hoành nói gì mà cậu nghe không hiểu một cái gì vậy? Không lẽ năng lực nghe hiểu của cậu cũng bị kém dần theo năm tháng hả?
Không thể vào thăm Vương Nguyên cũng chỉ đành đi về.
Vốn dĩ lần này cậu dự tính dọn ra thì cũng về quê một chuyến. Từ lúc xảy ra vụ nổ cảm giác bố mẹ lúc nào cũng bất an, nếu thực sự chuyện đi lễ chùa có thể làm hai người an tâm thì cậu cũng không ngại đi một chuyến. Chỉ là không ngờ bây giờ Vương Tuấn Khải lại nằm viện, Vương Nguyên dứt áo ra đi ngay thì thấy cũng hơi áy náy.
Tiếng chuông điện thoại reo liên tục, Vương Nguyên nhận ra từ lúc mình về thì chuông điện thoại chưa hề ngừng reo. Vương Tuấn Khải này quả nhiên có sức ảnh hưởng nhỉ. Anh ta mất tích một cái thôi là điện thoại muốn nổ tung luôn.
Đến chiều hai hôm sau Lưu Chí Hoành mới nhắn tin nói có thể vào thăm. Vương Nguyên liền thu dọn mấy bộ đồ cầm cho Vương Tuấn Khải.
- Cậu ta tỉnh từ hôm qua rồi nhưng vì còn làm xét nghiệm, kết quả chính thức cũng vừa mới có nên giờ tôi mới báo cậu. Bệnh viện muốn giữ cậu ta lại thêm ba ngày để theo dõi nhưng cậu ta không chịu, cậu nói giúp vài câu đi.
Vương Tuấn Khải được chuyển ra phòng riêng rồi nhưng vì vẫn chưa được vào thăm nên Lưu Chí Hoành cũng không báo nếu không phải vì Vương Tuấn Khải một mực đòi ra viện thì anh ta cũng không có ý định gọi.
Lúc Vương Nguyên vừa mở cửa phòng, bên trong còn có năm sáu người, Vương Tuấn Khải đang cầm ipad chỉ trỏ gì đó, dường như đang chỉ đạo công việc. Vương Nguyên bị bao nhiêu ánh mắt tia tới, biểu cảm trở nên méo xệch.
- Cái này...tôi để ở đây thì hơn.
Nói rồi chuồn mất.
Hết chương 16.
Không biết có bé nào 2k5 đọc truyện của tôi không, nếu có thì thi xong rồi xả xì trét đi các bé nhé, không cần tra kết quả, không cần nghĩ ngợi làm gì, căng thẳng vậy đủ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip