Chap 1: kí ức
Trên một cánh đồng nơi ngoại ô, nơi có hàng nghìn hoa bồ công anh nở rộ bay khắp nơi. xen lẫn xanh của lá, vàng của hoa và hồng phấn của hai bạn nhỏ. . .
~Khải à -một thằng bé mũm mĩm đáng yêu cầm đoá bồ công anh chạy đến bên Khải- đây là hoa gì vậy anh???
~đồ ngốc, hoa này cũng không biết >..< phải em không vậy??? đồ học bá dỏm =)) -nói rồi Khải cười, để lộ hàm răng khểnh đáng yêu của mình.
~hơ :( anh này ăn hiếp em hoài à! tại người ta không biết nên hỏi thoi mà -thằng bé phụng phiệu má làm nũng.
~muốn anh nói, em hứa với anh 1 chuyện đi ^^
~. . . -gật gật.
~đây là Bồ công anh ^^ khi có nó trên tay, em có thể ước bất cứ thứ gì. khi ước xong, gió sẽ mang hoa bay đến nơi thật xa. . .
~rồi sao nữa aaaa???
~đến một ngày nào đó, khi đang ở một nơi nào đó, hoa sẽ tự tìm đến em. . . nghĩa là điều ước đó đã trở thành sự thật -Khải cười tươi. (các bé ngoan đừng nghe theo lời caca nheeee :'3 đây chỉ là hư cấu hoai à)- nãy em hứa rồi, giờ anh nói gì em nói theo nha -Khải nắm chặt tay thằng bé.
~tôi Vương Tuấn Khải/***** ****** hẹn ước sẽ mãi ở bên nhau cho đến khi trái đất ngừng quay, biển cạn đáy, sông ngừng chảy sẽ không bao giờ chia lìa. . .
Nói xong, một đợt gió nhẹ thoảng qua mang những cánh hoa bồ công anh bay đi thật xa. . .
Khải chợt tỉnh giấc. . . nghĩ trong lòng "thật ra đó là ai!? tại sao mình lại không thể nhớ???" nhìn lại đồng hồ. . .
~trễ như vậy rồi sao!? chị Hoa à, sao không kêu tôi thức dậy đi học -Khải nhăn mặt la lớn.
[Vương Tuấn Khải -con trai Vương gia. Một gia đình giàu có nhất nhì châu Á, sở hữu nhiều tập đoàn lớn- 17 tuổi, ngoại hình hết sức đẹp trai, nhưng tính trầm lặng kể từ khi người con trai đó bỏ anh đi. cặp long mi hết sức cong, dày và trông quyến rũ. trong lớp mọi người thường gọi anh là Nam thần]
~không phải hôm nay là chủ nhật sao cậu chủ???
~. . . -đơ 5s- coi như tôi nói sảng đi -cười trừ rồi bỏ đi.
~à cậu chủ, ông chủ nói hôm nay sẽ có người dọn sang đây để ở chung với cậu chủ.
~ờh. không sao, nhà rộng mà, có chứa thêm chục người vẫn dư sức -(lại khoe khoang đây mà)
~nghe nói cậu ta gia đình khá giả, năm nay chuyển vào học chung với cậu đó. cậu ta nhiều lời đồn lắm!
~sao? nói tôi nghe chơi -tò mò.
~thì đại khái là gia đình bất hoà, cậu ta là con của vợ lẻ, không được cưng chiều, hay bị bà lớn ẩu đả. . . nói chung là nhiều lời đồn lắm. cậu chủ đừng để bị lây nhé!
~ờh, ủa mà cô không cần làm việc à!? -Khải nhìn chị Hoa rồi nói- đi làm ngay cho tôi.
Tính Khải hiếu kì, nghe xong thì càng nóng lòng chờ đợi hơn. Chiều đến, cậu đang xem TV, ngoài trời thì đổ mưa to. Bỗng nhiên có tiếng chuông vang vào. . .
~ai vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip