Chương 21: Ngày cuối cùng.

Lâm An Nhi chậm rãi sắp xếp lại tất cả tài liệu cho dự án sắp tới, đột nhiên có một nhân viên nữ hớt hải chạy vào nét mặt tái xanh như không còn chút máu nào, giọng cô ta vô cùng hốt hoảng.

"Thư kí Lâm, Vương tổng... Vương tổng xảy ra chuyện rồi.... Bệnh viện vừa... vừa mới gọi điện đến....nói Vương tổng bị tai nạn rất nghiêm trọng...đã nhập viện rồi.... Họ còn nói chuẩn bị làm phẫu thuật nữa....."

Sấp tài liệu dày cộp trên tay thư kí Lâm rơi xuống, bay khắp nơi phút chốc trở nên lộn xộn. Lâm An Nhi cố gắng bình tĩnh, giọng cô run run hỏi lại nữ nhân viên kia.

"Vương tổng.... Vương tổng bị tai nạn???"

Cô nhân viên nức nở cả lên.

"Phải, bệnh viện mới thông báo.... Thư kí Lâm cô đi đâu vậy???"

Cô nhân viên còn chưa nói xong, Lâm An Nhi đã lao ngay ra khỏi phòng làm việc, cô hối hả chạy ra ngoài đôi mắt nhòe đi nước mắt bắt đầu chảy ra rất nhiều, miệng cô lẩm bẩm.

"Vương tổng, anh không được có chuyện gì. Anh mà có chuyện gì tôi làm sao đối mặt với Vương Nguyên đây, tôi làm sao ăn nói với em ấy đây?"

Toàn bộ công ty đều nháo nhào cả lên về thông tin Vương tổng bị tai nạn ai nấy đều mang theo tâm trạng lo lắng không thể tập trung vào làm việc được. Với họ Vương Tuấn Khải dù cho có lạnh lùng, cau có ra sao thì vẫn là một nhà lãnh đạo tốt, một nhà đầu tư, kinh doanh xuất sắc vô luận như thế nào ai cũng cầu mong hắn không có chuyện gì bất trắc.

Lâm An Nhi nhìn mọi người ủ dột như vậy liền chấn chỉnh lại tinh thần của họ, cô lau đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt yếu đuối kia, giọng hùng hổ nói.

"Mọi người ủ rũ như vậy thì được gì? Vương tổng sẽ khỏe lại sao? Mọi người nghĩ xem Vương tổng muốn thấy này à? Mau lấy lại tinh thần mà làm việc vào đợi Vương tổng về chúng ta còn có thể cho anh ấy xem được chúng ta đã làm được gì."

Mọi người nhìn Lâm An Nhi một chút, nữ tử này quá là oai phong rồi đi trong lúc mọi người như con thuyền mất phương hướng thì cô lại như chút ánh sáng rạng đông cứu vớt họ. Một vài người bắt đầu hưởng ứng lời nói của cô.

"Thư kí Lâm nói rất phải, chúng ta ở đây mặt ủ mày ê cũng không giúp được gì hăng hái làm việc thôi."

"Đúng, chúng ta sẽ cho Vương tổng thấy chúng ta không phải loại vô dụng."

"Vô dụng thì anh được tuyển vào đây làm việc sao?"

Không khí từ u ám lại chuyển sang vui vẻ hẳn ra, Lâm An Nhi cũng gượng cười một chút nhưng mà nỗi buồn nơi đáy mắt vẫn không giấu được mọi người. Cô nói đôi ba câu với họ

"Một lát nữa Phàm ca với Ninh tỷ đến bệnh viện đăng ký mấy cái thủ tục cho Vương tổng được không?"

Lý Phàm và Hạ Ninh gật đầu đồng ý, An Nhi cười cười một chút liền im lặng rời đi, đột nhiên lại có người lên tiếng hỏi.

"Thư kí Lâm, còn chị đi đâu vậy?"

Lâm An Nhi giọng nghèn nghẹn nghe như hô hấp rất khó khăn.

"Tôi....tôi đi gặp Vương Nguyên."

Mọi người im bặt đi bao nhiêu tiếng cười nói khi nãy đều tắt hẳn. Đúng rồi, họ đã quên mất còn có một người sẽ đau lòng hơn họ gấp trăm vạn lần, còn có một người sẽ khóc đến cạn nước mắt khi biết tin Vương tổng gặp tai nạn. Nhìn bóng dáng Lâm An Nhi dần khuất hẳn, một vài tiếng thở dài vang lên.

Có lẽ chỉ có Lâm An Nhi mới có thể giữ bình tĩnh được cho Vương Nguyên đi.

[...]

Lâm An Nhi đứng trước cửa nhà Vương Tuấn Khải rất lâu rất lâu vẫn không dám nhấn chuông cửa, cô sợ lắm sợ phải nói điều này cho Vương Nguyên biết cô sợ phải nhìn thấy cậu khóc đến tê tâm liệt phế. Cô biết rõ quá khứ của Vương Nguyên bởi Vương Tuấn Khải đã yêu cầu cô tìm hiểu, cô biết cậu là một đứa trẻ thiếu tình thương của mẹ luôn khát cầu tình yêu thương của người khác nhưng nguyện ước vẫn mãi là nguyện ước. Lớn lên trong những trận đòn roi của Tôn Tuyết đã làm cho Vương Nguyên vô cảm với những nỗi đau về xác thịt nhưng mà trong tim lại chằng chịt những vết thương lòng cho đến khi cậu kết hôn với Vương Tuấn Khải. Ngày hôm đó Vương Nguyên cười rất hạnh phúc như thể muốn nói rằng cậu cuối cùng cũng được giải thoát nhưng mà đời người quá vô thường đã mang cậu từ hố sâu tuyệt vọng này sang hố sâu tuyệt vọng khác. Chứng kiến hết lần đến lần khác cảnh Vương Tuấn Khải đối xử tệ bạc với cậu, An Nhi nhiều lúc muốn bênh vực lắm nhưng mình chỉ là nhân viên thấp cổ bé họng làm sao ngăn nổi ông chủ của mình.

Lần đầu tiên nhìn Vương Tuấn Khải đứng ra bảo vệ cho Vương Nguyên đã khiến cô tin rằng rồi kì tích sẽ xuất hiện và nó thật sự xuất hiện, nhìn thấy Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên đầy sủng nịnh, nhìn thấy vẻ mặt Vương Tuấn Khải nhăn nhúm khi phải rời xa Vương Nguyên đã khiến cô bất giác phì cười. Hóa ra tình yêu đúng là mật ngọt chết người, có thể giết chết con người băng lãnh của Vương Tuấn Khải thay vào đó là một người vô cùng ôn nhu ấm áp.

Nhưng mà... Bây giờ.....

Lâm An Nhi phải thông báo một hung tin cho Vương Nguyên, cô không muốn một chút cũng không muốn. Tay cứ do dự lòng cứ lặp lại câu hỏi có nên nhấn hay không bất chợt từ bên trong truyền ra âm thanh có đồ vật bị vỡ cô liền hốt hoảng nhấn chuông liên tục.

Vương Nguyên đang ngâm nga nấu ăn trong bếp, vừa xoay người qua thì bất ngờ làm rơi chiếc cốc thủy tinh, choang một tiếng liền vỡ vụn. Cậu định ngồi xuống nhặt thì lại có tiếng chuông cửa vang lên. Vương Nguyên hào hứng tâm tình vô cùng tốt, thầm nghĩ chắc chắn là Vương Tuấn Khải đã về, vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa.

"Mừng anh về nhà Vương...."

Niềm vui của cậu nhanh chóng vụt tắt khi thấy gương mặt u buồn của Lâm An Nhi, Vương Nguyên nghiêng nghiêng đầu thắc mắc.

"An Nhi sao lại là chị?"

Lâm An Nhi gượng gạo mỉm cười, ánh mắt chua xót khi nhìn vào gương mặt ngây ngô của Vương Nguyên.

"Vương Nguyên em phải bình tĩnh nghe chị nói."

Nghe thư kí Lâm nói câu đó trong lòng cậu bất chợt sinh ra một cảm giác sợ hãi.

"Chị....chị cứ nói."

Lâm An Nhi do dự.

"Vương Nguyên.... Vương tổng anh ấy....gặp tai nạn rồi hiện giờ đang chuẩn bị phẫu thuật vậy nên em...."

Vương Nguyên như không tin vào tai mình nữa, lắp bắp hỏi lại cô.

"Chị nói cái gì? "

"Vương tổng... Gặp tai nạn rồi."

Vương Nguyên hụt hẫng có cái gì đó đâm vào tim cậu, một cơn quặn thắt khiến nó như ngừng đập. Không thể nào, chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ? Mới vừa rồi Vương Tuấn Khải còn vui vẻ gọi điện cho cậu mà vì sao lại gặp tai nạn được chứ? Là đùa thôi đúng không? Chỉ là đùa thôi phải không?

Vương Nguyên nước mắt lưng tròng bước chân xiêu vẹo bước đến trước mặt Lâm An Nhi ghì chặt vai cô giọng cậu như lạc đi một nhịp thều thào nói.

"Lâm An Nhi chị đang đùa phải không? Đây là do Vương Tuấn Khải bắt chị làm như vậy? Nói đi... em xin chị đấy.... làm ơn nói rằng đây chỉ là đùa thôi.... em van chị đấy...."

Lâm An Nhi nhìn sâu vào mắt cậu nói bốn chữ "Đây là sự thật." Vương Nguyên nghe xong liền khụy xuống, ngồi bệt trên sàn nhà nước mắt rơi lã chã rơi đầy trên mu bàn tay của cậu. Từng giọt nước rơi ra từ hốc mắt, bên tai cậu phút chốc văng vẳng câu nói "Em đừng khóc, em khóc anh đau lòng lắm" nhưng mà làm sao cậu không khóc được đây? Người mà cậu yêu thương nhất bây giờ không rõ sống chết ra sao bảo cậu không được khóc cậu thật sự không làm được.

Lâm An Nhi ngồi xuống trước mặt Vương Nguyên đỡ cậu đứng dậy, ôm cậu vào lòng dỗ dành.

"Vương Nguyên em đừng khóc Vương tổng không muốn nhìn thấy em gục ngã như vậy, chị xin em bình tĩnh lại đi. Vương tổng sẽ ổn thôi mà."

Trong đầu cậu lúc này là một khoảng không trống rỗng, cậu đẩy Lâm An Nhi ra bước chân lảo đảo bước ra chiếc xe đã đỗ ngoài cổng từ nãy giờ, Vương Nguyên ngồi lên xe miệng lẩm bẩm điều gì đó sau đó liền hét lên khiến tài xế giật mình.

"Lái xe đến bệnh viện cho tôi anh nghe thấy không?"

Tài xế sửng người trong giây lát, Lâm An Nhi liền trèo lên xe nói vội.

"Đưa cậu ấy đến bệnh viện mà Vương tổng đang nằm, nhanh lên. "

Tài xế nghe xong liền rồ ga chạy hết mã lực, Vương Nguyên trên xe cứ lẩm bẩm không ngừng, cô ngồi bên cạnh mà lòng đầy lo lắng, đả kích này lớn như vậy liệu có ảnh hưởng đến tâm tình của Vương Nguyên không?

Chiếc xe phóng như tên bắn luồn lách qua mấy con đường cuối cùng cũng đã tới bệnh viện, chiếc xe còn chưa kịp dừng lại Vương Nguyên đã lao xuống khiến Lâm An Nhi hốt hoảng một phen, bước chân cậu không mấy vững vàng cứ lảo đảo mà chạy vào trong bệnh viện, cô nhanh chóng đuổi theo sau cậu sợ Vương Nguyên lại làm ra chuyện ngu ngốc.

Cậu dò hỏi đường đi tới phòng phẫu thuật, vừa chạy đến nơi thì đèn phòng đã bật sáng không biết tự bao giờ. Vương Nguyên nhìn sang chiếc đồng hồ tính giờ phẫu thuật phía bên trên cứ nhảy từng giây từng giây một, hai tiếng mười sáu phút đã lâu như vậy rồi sao? Cậu vì sao lại đến trễ như vậy chứ?

Hốc đỏ hoe giàn giụa nước, cậu thất thần bước đến trước cửa phòng phẫu thuật. Lý Phàm và Hạ Ninh nhìn thấy Vương Nguyên liền nhanh lên đứng dậy chào cậu.

"Vương thiếu."

Vương Nguyên dường như không nghe những gì họ nói, cứ thất thần lướt ngang họ, sau đó lại khóc nức nở tay nắm thành đắm đập vào cửa bùm bụp, trông vô cùng đáng thương.

"Mở cửa ra đi mà, làm ơn cho tôi gặp Vương Tuấn Khải. Làm ơn đi, Vương Tuấn Khải..... Vương Tuấn Khải.... Trả anh ấy lại cho tôi....."

Lý Phàm và Hạ Ninh liền cản cậu lại.

"Vương thiếu cậu bình tĩnh, Vương tổng chỉ phẫu thuật thôi, nhất định sẽ không sao đâu."

"Phải đó Vương Nguyên, em bình tĩnh lại đi."

Vương Nguyên hất tay họ ra.

"Các người buông tôi ra..."

Lý Phàm hết cách, đây là bệnh viện không thể để cậu làm ồn ào được liền giữ chặt cậu lại. Vương Nguyên liền giẫy giụa, kháng cự lại Lý Phàm.

"Các người điếc à? Buông tôi ra mau lên, không buông tôi sẽ giết các người. Mau buông tôi ra...."

Hạ Ninh cũng cố giữ Vương Nguyên lại.

"Cậu ấy mất kiểm soát rồi, chỉ có thể tiêm thuốc an thần thôi."

Lý Phàm gật đầu "ừm"

Vương Nguyên hét toáng lên.

"Mau buông tôi ra."

Lâm An Nhi chạy đi tìm y tá rất nhanh chóng đã có người đến. Y tá tiêm một liều thuốc an thần cho Vương Nguyên cậu từ từ chìm vào giấc ngủ vẫn cứ lẩm bẩm.

"Cho tôi gặp Vương Tuấn Khải, làm ơn cho tôi gặp anh ấy đi mà. Tôi muốn biết anh ấy như thế nào. "

Lâm An Nhi, Hạ Ninh và Lý Phàm ba con người họ nhìn Vương Nguyên rồi lại nhìn nhau, trong ánh mắt biết bao nhiêu là sự xót thương.

-Vương Tuấn Khải anh đừng có chuyện gì đấy, chúng ta còn phải đến công viên giải trí nữa, anh hứa rồi không được nuốt lời.-

-Hôm nay là ngày cuối cùng của hợp đồng hôn nhân giữa chúng ta anh định bỏ em vào ngày này sao? Em không cho phép, không cho phép anh làm như vậy -

-Tuấn Khải em không cho phép anh rời bỏ em. Em sợ lắm sợ cảm giác cô độc khi phải sống một mình mà không có anh.-

-Em sợ lắm, rất sợ.-

"Tuấn Khải..... "

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip