Chương 30: Tiếng dương cầm ngân vang và hồi ức hai năm trước.

Vương Tuấn Khải không biết phải nói gì để lột tả tâm trạng bỡ ngỡ ngay lúc này của hắn. Những ngón tay mảnh khảnh lướt trên phím đàn đen trắng, người chơi dương cầm vô cùng say mê như đắm chìm trong thế giới của những tiết tấu, phong thái tự tin này khiến hắn không ngừng nghĩ ngợi về sự việc của hai năm trước.

Liệu rằng ngay từ đầu, Vương Tuấn Khải có phải đã lầm tưởng mọi thứ hay không?

[...]

Hai năm trước,

Vương Nguyên đang hớt hải chạy về phía phòng thanh nhạc miệng không ngừng mấp máy lo sợ.

"Không xong rồi, không xong rồi, kì này nhất định sẽ bị Từ lão sư quở trách cho xem."

Cậu gấp gáp chạy về phía cuối hành lang của dãy phòng học thanh nhạc, vừa cau có vừa bực dọc mà thở hổn hển. Tất cả đều do cái đồng hồ báo thức chết giẫm ấy, đột nhiên lại hỏng vào ngày kiểm tra mới nguy chứ. Vương Nguyên dồn hết sức bình sinh mà lao vào phòng học, những tưởng đã an toàn thật không ngờ lại có biến cố xảy ra.

Cậu đâm sầm vào một người.

Vương Nguyên ngã bịch xuống sàn mà ai ui một tiếng, thầm mắng sao lại có thể xui xẻo như thế. Vốn định đứng dậy đi nhanh vào lớp học nhưng mà mọi hành động của cậu đều dừng lại ở giây tiếp theo.

Một bàn tay đưa ra trước mặt cậu.

Vương Nguyên ngước lên nhìn chủ nhân của bàn tay đang chìa ra liền trở nên lúng túng khi bắt gặp ánh mắt quá đỗi ôn nhu cùng nụ cười ôn hòa.

"Cậu không sao chứ?"

Vương Nguyên khôi phục tinh thần một chút, không nắm lấy tay người kia mà trực tiếp đứng dậy, đáp qua loa "Tôi không sao" rồi nhanh chóng đi vào lớp. Vương Nguyên vừa ngồi vào chỗ thì tiếng chuông cũng từ tốn vang lên, cậu nằm sấp trên bàn thở phào một tiếng, cũng may là đến kịp giờ nếu không kì kiểm tra này cậu bị đánh trượt là cái chắc.

Bạn học kế bên chọc chọc vào tay cậu, Vương Nguyên liền quay mặt sang xem người kia muốn gì, đập vào mắt cậu là khẩu hình miệng câu "sao hôm nay cậu đi học muộn thế?"

Vương Nguyên nằm ườn trên bàn tùy tiện đáp.

"Đồng hồ báo thức bị hỏng."

Người kia vốn muốn hỏi thêm lại thấy Từ lão sư đã vào nên thôi. Mọi người bắt đầu tập trung lên bục giảng, Vương Nguyên cũng không ngoại lệ. Vẻ mặt chán chường mệt nhọc khi nãy đều tan biến thay vào đó là sự chăm chú học tập khiến người ta khó mà tin được người nằm dài uể oải vừa rồi với cậu hiện tại là cùng một người.

Hai tiết thanh nhạc tự chọn cuối cùng cũng qua đi, Vương Nguyên vươn vai một cái, lịch học của cậu hôm nay chỉ có hai tiết tự chọn này thôi thế là liền cùng bạn học ra về. Sải bước đi dọc trên hành lang tiếng cười nói vô cùng rôm rả, tôi một câu, cậu một câu mà hihi haha không ngừng. Đi được một lúc thì Vương Nguyên như thấy được gì đó mà dừng bước lại, bạn học kia cũng liếc mắt nhìn theo, cậu ta liền trợn mắt nói.

"Đây...đây là Vương... Tuấn Khải!?"

Người kia đừng ở dãy hành lang đối diện chỗ hai người đang đứng, không biết đang nói gì với hiệu trưởng nữa, chỉ thấy ông hiệu trưởng cười mãi không thôi. Vương Nguyên có chút hiếu kì mà xoay sang hỏi bạn học.

"Anh ta đặc biệt?"

Rồi cảm giác thụ sủng nhược kinh qua đi, bạn học đó khá hào hứng nói những gì mình biết.

"Sao lại không đặc biệt, một CEO nổi tiếng như anh ấy đừng nói cậu không biết nha!?"

Vương Nguyên không chút giấu giếm mà gật đầu, nụ cười trên môi người đối diện cứng đơ ra, sau đó liền ho khan một tiếng.

"Được rồi, vậy để tớ nói cho cậu biết vậy."

"Cũng được."

Nói ra thì cũng có chút hứng thú với người đó đi. Bạn học nhìn Vương Nguyên thở dài một tiếng, cái con người này biết nói thế nào đây? Nói cậu ngốc thì không đúng lắm với trình độ trả lời đúng 187/200 câu trắc nghiệm của cậu, thông tin bài học hỏi cậu năm phút liền có vậy sao cậu lại không biết về người nổi tiếng này?

Được rồi, có thể như mọi người nói đi. Vương Nguyên là "trời xanh không gợn mây", một lòng trong veo không màn thế tục nên chả thèm quan tâm đến dân chúng xung quanh cậu đi. Nói Vương Nguyên đi học đại học thì có chút không đúng, dựa theo bốn năm học tập cùng nhau thì nói cậu đang đi tu tiên cũng chả sai lệch là bao. Học tập như thần nhưng mà ngoài việc học ra thì lại ngây ngây ngốc ngốc, muốn trách cũng chả trách được.

Bạn học lại thở dài, giọng nhàn nhạt kể cho Vương Nguyên biết về Vương Tuấn Khải.

"Nói đến Vương Tuấn Khải thì..."

Nửa tiếng ngồi tán dóc cuối cùng cũng trôi qua mà nhân vật chính thì không ai khác ngoài CEO đỉnh đỉnh đại danh, Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên cầm ly trà sữa trong tay hút rột rột một cái, vẻ mặt suy tư sau đó liền khều bạn học hỏi.

"Vậy anh ta đến để góp vốn để trường ta tổ chức lễ hội Khai Xuân?"

Bạn học gật đầu chắc nịch.

"Trăm phần trăm luôn ấy, tớ nghe nói Vương Tuấn Khải là người rất thích nghệ thuật, đặc biệt là thích nghe tiếng dương cầm du dương vậy cho nên khoa thanh nhạc chúng ta vô cùng áp lực. "

Bạn học ngồi tiếp tục rầu rĩ.

"Cậu thì quá tốt rồi Vương Nguyên, kĩ thuật đánh đàn xuất sắc như vậy chắc chắn sẽ có cơ hội thể hiện rồi. Chả bù cho tớ, khả năng được một lần thể hiện trước người nổi tiếng cũng không có."

Vương Nguyên bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ.

"Anh ta nổi tiếng thì sao, tớ cũng đâu nói bản thân sẽ tham gia chứ?"

"Cậu không đùa chứ? Người có tài lại không muốn trình diễn à?"

"Có tài thì đã sao? Không nhất thiết phải phô trương cho thiên hạ, với lại... nhạc khúc kia tớ vẫn chưa hoàn thành nữa, không có thời gian làm mấy việc không đâu."

Người kia liền phản bác.

"Lỡ hiệu trưởng buộc cậu phải tham gia thì sao? Cái danh "Dương cầm tiên sư" của cậu đâu chỉ vang lên ở khoa thanh nhạc này, toàn trường này đều biết đấy, hiệu trưởng không ngoại lệ đâu. "

Cậu nhàn nhạt trả lời.

"Thì tớ sẽ từ chối."

Bạn học kia đứng hình tự hỏi sao mình có thể chơi với cái đứa bạn sống bất cần như thế này? Đúng là "trời xanh không gợn mây" có khác, trong veo trong vắt tiêu dao tự tại xem chuyện thế tục từ lâu đã không thể quấy nhiễu con người mình. Trong mắt cậu ta chỉ có hai chữ bái phục dành cho Vương Nguyên mà thôi.

[...]

Mấy ngày sau quả thật hiệu trưởng có tìm gặp Vương Nguyên để nói về chuyện đánh đàn dương cầm nhưng mà như cậu đã nói, liền trực tiếp từ chối lời đề nghị của hiệu trưởng. Nhưng mà bản thân lại đưa ra một kiến nghị.

"Thầy có thể liên hệ với chị Vương Yên dù gì chị ấy cũng là cựu sinh viên tốt nghiệp khoa thanh nhạc của trường mà, nhất định sẽ đồng ý thôi."

Hiệu trưởng cũng ngờ ngợ được cái người tên Vương Yên kia, chỉ là ông vẫn mong Vương Nguyên tham gia thì hơn nhưng nếu cậu không muốn có ép buộc cũng vô dụng mà thôi.

[...]

Ngày hội Khai Xuân chính là ngày hội đón mừng năm mới của sinh viên đại học X được tổ chức vào ngày 25 tết thường niên trước khi bắt đầu kì nghỉ hai tuần. Mọi người đều vui vẻ chuẩn bị những thứ cần thiết, từ khâu tổ chức đến khâu thiết kế, hiệu ứng, trang trí.... Đều được chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Sinh viên mỗi khoa sẽ cử ra hai đại diện để tham gia bình chọn "Nam vương và Hoa khôi mùa xuân". Rồi tất bật chuẩn bị tiết mục biểu diễn cho khoa mình. Ở khoa thanh nhạc vốn nghĩ Vương Nguyên sẽ tham gia định để cậu biểu diễn tài nghệ điêu luyện của mình kết quả lại nghe câu từ chối khiến mọi người ỉu xìu đổi sang kế hoạch khác. Có người thậm chí vì không thể chịu được tính cách cao cao tại thượng của Vương Nguyên mà bất bình nói.

"Nghĩ bản thân là ai mà làm giá thế? Giúp khoa một chút không được sao?"

"Thôi đi, bình thường Vương Nguyên rất thích yên tĩnh, hiển nhiên nơi ồn ào cậu ấy từ chối tham gia rồi. "

"Nhưng mà cũng phải uyển chuyển mà từ chối có ai như cậu ta không? Thái độ y như đang khinh thường người khác."

Một bạn học khác cũng gật gù đồng tình.

"Phải đấy, hỏi vì sao không tham gia cậu ấy lại hỏi vặn lại vì sao cậu ấy phải tham gia. Tôi hết lời để nói rồi. "

"Cũng đâu thể trách Vương Nguyên, tính cậu ấy thẳng đến mức cho dù có dùng búa 500 tấn đập thế nào cũng chả cong được. "

...

Mọi người cứ tranh cãi không ngừng, Vương Nguyên đứng ngoài cửa đều nghe được tất cả, tay cậu nắm chặt lấy tay nắm cửa sau đó liền rời đi. Cậu không muốn vào, tâm tình bây giờ không tốt nhất định phải dùng tiếng đàn xoa dịu thôi.

Vương Nguyên một mình bước đến phòng nhạc cụ nơi có cây dương cầm vô cùng lộng lẫy được đặt ngay chính giữa phòng. Vương Nguyên ngồi xuống ghế mở hộp đàn ra, những phím đen trắng liền hiện lên trước mắt cậu. Cậu khẽ mỉm cười, chỉ cần nhìn thấy dương cầm cậu liền có thể bình tâm mà mỉm cười như vậy đấy. Tính tình Vương Nguyên rất bướng bỉnh, thẳng thắn lại luôn hướng nội nên không thích kết bạn nhiều cậu cùng lắm chỉ có hai ba người bạn mà có lẽ "dương cầm" là người bạn đặc biệt nhất.

Lấy trong cặp sách ra một bản nhạc phổ, Vương Nguyên đặt tay lên phím đàn chậm rãi đàn theo, từng phím đàn được ấn xuống là từng âm thanh vang lên. Cậu thích thú, say mê đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Giai điệu du dương bao trùm cả căn phòng mang theo nguồn năng lượng ấm áp len lỏi khắp nơi. Nhạc khúc này do chính cậu sáng tác, cậu muốn dùng âm nhạc để xoa dịu cho tâm tình của mình.

Những âm thanh vô tri vô giác mà lôi kéo người nghe, Vương Tuấn Khải vốn đang bàn về dự định sẽ đầu tư cho trường tổ chức hội thao vào năm sau liền vì tiếng dương cầm mà ngừng lại. Hắn bị nhạc khúc này cuốn hút, chưa bao giờ Vương Tuấn Khải được nghe những giai điệu ấm áp như thế này. Hắn đứng đậy xin lỗi hiệu trưởng sau đó liền lần theo tiếng đàn, mang theo tâm trạng hồi hộp muốn gặp gỡ mà mon men đến được phòng nhạc cụ.

Cửa phòng nhạc cụ mở ra, Vương Nguyên liền dừng lại tay cậu đặt yên tĩnh trên phím đàn nhìn người vừa mở cửa không khỏi nhíu mày.

"Chị."

Vương Yên cau có nhìn Vương Nguyên liền nộ khí.

"Mày giỏi lắm thằng oắt con, hiệu trưởng nhờ mày mày lại đi kiến nghị tao? Muốn chơi tao à?"

Vương Nguyên lạnh nhạt.

"Tôi muốn tạo cơ hội cho chị thể hiện thôi."

Vương Yên nghiến răng nghiến lợi.

"Mày... Mày muốn bôi đen danh dự của tao à?"

"Chẳng phải chị cũng tốt nghiệp khoa thanh nhạc sao? Sao lại lo lắng như thế?"

"Thằng khốn nạn, mày biết rõ tao đã không đánh dương cầm hai năm nay, muốn làm tao bẽ mặt có đúng không? "

Cô nóng nảy, bước đến hất tung nhạc phổ của Vương Nguyên. Cậu liền hừ lạnh một tiếng cầm túi của mình lên mỉa mai cô.

"Bản thân lo sợ thì luyện tập chút đi nhé, chúc chị may mắn."

Nói rồi liền bỏ mặc luôn bản nhạc phổ mà bỏ đi, dù sao thì âm tiết đều đã sớm được cậu ghi nhớ rồi. Vương Yên đứng đấy dậm chân tức tối, hận không thể đánh chết thằng oắt con đó.

Cô nhìn mấy tờ giấy rơi trên sàn nhà liền gom lại, nhìn nhìn một chút, là nhạc phổ sao? Người viết.... Vương Nguyên? Vương Yên cười lạnh một tiếng. Dùng đồ của mày luyện tập chút vậy.

Cô đặt nhạc phổ lên trước mặt bắt đầu đánh đàn. Âm thanh vang lên khiến mọi người xung quanh bất ngờ, thậm chí có người còn bước ra kêu lên bạn học à đừng dùng âm nhạc hành hạ nhau chứ.

Vương Tuấn Khải lúc sắp đến được chỗ tiếng nhạc phát ra thì đột nhiên không còn âm vang nào nữa khiến hắn mất phương hướng. Chờ năm mười phút âm thanh đó đã tắt hẳn đi, hắn quay đầu vốn định từ bỏ thì âm thanh lại bất ngờ vang lên, có điều nó hơi thô hơn ban đầu.

Vương Tuấn Khải đi một lúc cuối cùng cũng tới được phòng nhạc cụ, hắn vừa mở cửa thu vào tầm mắt chính là một cô gái đang mày mò nhìn nhạc phổ mà đánh đàn. Vẻ tập trung, kiên trì ấy đã để lại trong Vương Tuấn Khải một ấn tượng vô cùng tốt. Nhưng mà hắn thắc mắc vì sao tiếng đàn lúc đầu và lúc sau lại khác nhau như vậy. Vương Tuấn Khải không nghĩ ngợi nhiều liền dùng dáng vẻ ưu nhã đến bắt chuyện.

"Tiếng đàn cả hai lần đều là của cô?"

Vương Yên giật mình nhìn người kia sau đó liền gục đầu đáp qua loa.

"Phải, thì sao?"

Vốn tưởng người đó chỉ hỏi cho biết ai mà ngờ được câu sau của hắn khiến Vương Yên cả kinh một phen.

"Làm người yêu của tôi nhé. Tôi rất thích tiếng đàn của cô."

Vương Yên đưa mắt nhìn vào biểu cảm của người đó, không có gì là đùa giỡn cả. Cô liền ngượng nghịu đáp.

"Nhưng... Tôi và anh... Chúng ta.... "

Vương Tuấn Khải cong môi cười.

"Không sao, cứ từ từ suy nghĩ đi."

Vương Yên ngẩng mặt lên đối mặt với hắn hỏi.

"Tôi là Vương Yên, còn anh?"

"Vương Tuấn Khải. "

Hai người họ trò chuyện thêm vài câu mà không hề hay biết bên ngoài cửa có kẻ đang lặng người đi.

Vương Nguyên nắm chặt tay lại, thời điểm cậu định rời trường lại nhớ ra bản thân bỏ quên di động ở phòng nhạc cụ. Vừa hay lúc quay lại đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người. Vương Nguyên cắn môi lòng có chút mất mát, nếu như cậu ở lại đây, nếu như cậu vẫn ngồi đó thì mọi chuyện sẽ ra sao? Nếu như cậu không bỏ quên di động có phải hay không sẽ không khó chịu thế này? Rõ ràng đó là nhạc phổ cậu ngày đêm viết ra vì sao lại thành công lao của người khác chứ?

Không khí bên dưới sân trường vô cùng náo nhiệt, bên trong phòng nhạc cụ vô cùng vui vẻ vì sao chỉ có mỗi mình Vương Nguyên là cảm thấy bứt rứt như thế này?

[...]

Dòng kí ức tới đây thì ngưng đọng lại, nhạc khúc cũng đã đàn xong mà khóe mắt của Vương Nguyên đã đỏ lên từ lúc nào rồi. Có lẽ là tại vì năm đó chưa yêu thích người ấy chỉ thấy bản thân ủy khuất về việc bị cướp lấy công lao nhưng mà bây giờ mỗi khi nhớ lại thì cái ủy khuất nhỏ bé ấy lại trở thành sự hối hận dằn vặt suốt năm tháng qua.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải thấy hắn ngờ nghệch bất động, không nói bất kì điều gì, vẻ mặt sửng sốt không tin vào chuyện mới xảy ra. Cậu liền cười lạnh một cái, liệu rằng anh sẽ nhận ra không Vương Tuấn Khải?

Vương Nguyên quay người bước đi vào bên trong trước tràng pháo tay nồng nhiệt, lúc quay đi cậu không hề nhận ra rằng Vương Tuấn Khải đã cười. Một nụ cười hiếm hoi sau những tháng ngày u ám.

- Tôi có quyết định rồi. -

______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip