Chương 32: Hai người, hai cuộc sống nhưng lại chung một nỗi tương tư.

Sau tầm 30 phút ngồi trên taxi, chiếc xe cũng đã dừng lại trước một khu chung cư. Vương Nguyên trả tiền xong rồi liền quay người đi vào bên trong, ấn thang máy lên tầng năm tiếng thang máy ding ding vài tiếng cuối cùng cũng dừng lại. Chậm rãi đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay của mình, cậu có chút ngạc nhiên bây giờ chỉ mới có sáu giờ sáng, lúc nãy có thất thố quá không khi gọi cho dì Mộng Giao? Ngón tay ngập ngừng tại nơi chuông cửa, Vương Nguyên do dự không biết có nên ấn hay không? Có làm phiền giấc ngủ của gia đình dì hay không?

Loay hoay một hồi Vương Nguyên liền thở dài, đành đứng ngoài này đợi vậy. Nhưng mà còn chưa tới năm phút nữa cửa nhà đã mở toang ra, một người phụ nữ hiền từ niềm nở chào đón cậu.

"Tiểu quỷ sao không ấn chuông hả con? Đứng đây lâu chưa?"

Mộng Giao vẫn đang mặc bộ pyjama trên người, Vương Nguyên thấy vậy liền cười một cái có chút gượng gạo nói.

"Con chỉ mới tới thôi, mà khi nãy con gọi điện tới như vậy có ảnh hưởng đến giấc ngủ nhà mình không? "

Mộng Giao cốc đầu cậu một cái mà quở trách.

"Cái thằng nhóc này ảnh hưởng cái gì chứ? Đây là gia đình của con, con về cả nhà mừng không hết sao lại nói là phiền hay ảnh hưởng gì."

"Dì à, con....."

Vương Nguyên còn chưa nói hết câu bên trong đã có tiếng của một người đàn ông trung niên vọng ra từ trong phòng khách.

"Hai dì cháu muốn đứng ngoài cửa nói chuyện luôn à?"

Bà nghe thấy liền giật mình, thật là... thấy đứa cháu nhiều năm không về liền vui quá mà quên mất việc mời cậu vào nhà. Vương Nguyên cậu cũng cố gắng biểu hiện là mình vui vẻ nhưng mà trong ánh mắt lại có một nỗi buồn miên man. Đại não đột nhiên truyền đến một hình ảnh khiến viền mắt của cậu trở nên nong nóng và đỏ hoe, khoảnh khắc này vì sao cậu lại nhớ tới Vương Tuấn Khải, bên tai còn văng vẳng câu nói.

"Em đó, thấy bạn bè lâu ngày không gặp liền vui vẻ tới mức quên cả việc mời cậu ấy vào nhà à?"

Ánh mắt, nụ cười, cái xoa đầu tất cả đều chầm chậm tua lại trong căn phòng kí ức của Vương Nguyên. Từng lời nói, cử chỉ tất cả đều là sự ôn nhu dịu dàng, đều là xuất phát từ tình yêu thương ấm áp.

Nhưng... Có lẽ... Tất cả đều là giả dối đi.

Cậu hít một ngụm hơi không khí lạnh của buổi sớm mai để có thể bình tâm lại, lắc đầu vài cái thật mạnh. Vương Nguyên mỉm cười bước vào nhà, Mộng Giao thấy cháu mình có chút kì lạ nhưng bà lại chẳng muốn hỏi, nếu cậu muốn thì cậu sẽ tự tìm bà nói thôi.

Vương Nguyên vừa vào trong nhà còn chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị hai đứa em họ của mình quấn lấy. Hai đứa bé là chị em song sinh, một trai một gái năm nay cũng đã được 9 tuổi rồi, bé gái vẻ mặt phụng phịu lên tiếng.

"Anh Vương Nguyên đi lâu quá nha, đi một lần là biền biệt hai năm luôn."

Vương Nguyên nhìn cô bé gãi gãi đầu, biểu hiện đang nhận lỗi, nói.

"Tiểu Du cho anh xin lỗi nha, do tính chất công việc nên anh không thể về."

Tiểu Du cũng không nhỏ nhen mà trách móc cậu mãi, con bé rất ngoan ngoãn gật đầu tha lỗi cho cậu. Nhưng còn đứa em trai thì lại khác, cậu bé đứng bên cạnh lắc lắc ống tay áo của Vương Nguyên, trông vô cùng ủy khuất.

"Anh Vương Nguyên lần này đừng đi nữa được không? Cả nhà nhớ anh lắm, em nghe mẹ nói cái người là Vương tổng gì gì đó đối xử với anh không tốt, anh đừng về đó nữa nha ở đây với gia đình em nha anh."

Không gian vốn dĩ có tiếng cười rôm rả lại vì câu nói của nhóc này mà trở nên tĩnh lặng như mặt hồ không gợn chút sóng. Nụ cười trên môi Vương Nguyên liền trở nên vô cùng gượng gạo, ánh mắt mang theo vài tia đượm buồn. Mộng Giao liền ho khan vài tiếng cố gắng kéo không gian lại một chút.

"À... Vương Nguyên con đừng để ý lời của Tiểu Bảo nói, nó con nít không hiểu chuyện con đừng..."

"Anh hứa với em, Tiểu Bảo. Anh Vương Nguyên sẽ ở đây với mọi người lâu thật lâu có chịu không?"

Mộng Giao sửng sốt nhìn Vương Nguyên đang gượng ép bản thân mình cười, lòng bà phút chốc dấy lên một cảm giác chua xót. Trẻ con không hiểu chuyện, không tinh tế mà quan sát tình hình, vừa nghe Vương Nguyên nói sẽ ở lại đây hai đứa trẻ liền vui sướng mà reo hò không thôi. Cũng không thể trách hai đứa trẻ này được, chúng nó chỉ có một người anh họ duy nhất này thôi làm sao mà không yêu quý chứ. Tiểu Du hớn hở cầm lấy điện thoại gọi điện cho chị ai đó, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói dịu dàng.

"Du Du?"

Tiểu Du hí hửng nói.

"Chị Như Nguyệt, anh Vương Nguyên về rồi ạ."

Người bên kia vô cùng ngạc nhiên.

"Em nói sao? Cậu ấy về rồi?"

Nói về Như Nguyệt thì Vương Nguyên không cảm thấy xa lạ bởi căn bản cô ấy là bạn thân suốt những năm tháng đại học của cậu, luôn lắng nghe những chuyện vui buồn và cho cậu rất nhiều lời khuyên. Vương Nguyên ra hiệu cho Tiểu Du đưa điện thoại cho mình, cô bé ngoan ngoãn chuyển điện thoại sang cho cậu.

"Nè Thẩm Như Nguyệt, Vương Nguyên tớ về rồi đây."

Thẩm Như Nguyệt thụ sủng nhược kinh mà hét lên.

"Cậu về rồi à? Về khi nào vậy?"

"Cậu là con gái đấy, giữ chút nết na đi để tớ còn có thể gả đi nữa chứ."

"Nói chuyện không sốc nhau một câu là cậu ngã ngang chết à?"

"Haha, gặp nhau đi rồi nói chuyện thêm."

Vương Nguyên nhu hòa nói, đôi môi vẽ lên một nụ cười ấm áp, ở đây có những người quan tâm đến cậu như thế này cậu cần gì phải đi đến nơi xa xôi tìm kiếm một chút thương hại? Hơn nữa người ta đã làm cậu tổn thương nhiều như vậy, làm sao cậu có thể ngu ngốc mà trở về bên hắn? Với lại cậu sẽ lấy tư cách gì mà quay về bên người ta chứ? Nụ cười của Vương Nguyên lạnh đi vài phần, trong lòng lại là muôn ngàn giọt nước mắt chảy xuống. Yêu một người không sai, chỉ là, cố chấp yêu một người không yêu mình thì chính là việc vô cùng sai lầm. Cuộc đời này là vô vàn cuộc gặp gỡ, cho ta gặp được rất nhiều người chính vì thế không cần phải vì một người mà bi lụy. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua rồi thời gia sẽ chữa lành tất cả, nếu một người rời đi để lại trong ta một khoảng trống thì định mệnh sẽ cho ta gặp một người khác và người đó sẽ lấp đầy khoảng trống trong ta. Không phải sao?

Nhưng mà trái tim lại không nghe lí trí.

Trái tim nó cứ đập lỗi nhịp vì người đó, nó đau lắm, nó tổn thương nhiều lắm nhưng nó vẫn kiên quyết yêu người đó.

Vương Nguyên đã chọn từ bỏ Vương Tuấn Khải vậy cho nên vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi. Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để đem những thói quen về Vương Tuấn Khải trong Vương Nguyên dần phai nhạt. Một năm, hai năm gì đó chắc sẽ quên được thôi.

Nhìn Vương Nguyên mỉm cười ôn hòa như vậy, Mộng Giao cũng an tâm hơn một chút, cứ nghĩ lần này cậu về sẽ mang theo tâm trạng u uất, buồn bã nhưng mà nếu đã cười được như vậy thì tốt quá rồi. Bà cũng phì cười trước mấy câu bung đùa của cả nhà mà không nhận ra rằng đáy mắt của Vương Nguyên đang hiện hữu vài giọt nước mắt đau thương.

[...]

Ở trong một căn phòng ngập tràn mùi bia rượu, vỏ chai rượu rỗng quăng khắp nơi trông vô cùng bừa bộn. Rèm cửa cũng không buồn kéo lên khiến không gian bên trong vô cùng tịch mịch. Có một người an tĩnh nằm trên giường mắt nhìn vô thức nhìn vào mảnh giấy đang được giữ chặt trong tay mình, hắn thều thào gọi.

"Nguyên Nguyên... "

Thời điểm Vương Tuấn Khải tìm ra mảnh giấy từ trong mấy sấp tài liệu dày cộp của mình, bàn tay hắn đã run rẩy như thế nào. Những con chữ được viết vô cùng đẹp đẽ lại bị những giọt nước mắt của Vương Tuấn Khải mà nhòe đi, loang lổ đến chữ cũng chẳng còn nhìn rõ nữa. Hắn bật cười một cách trào phúng nhất, cười cho sự ngu ngốc của mình, cười cho cái bản tính lưỡng lự đã khiến hắn đánh mất đi tình yêu của chính hắn.

"Anh xin lỗi... Anh muốn gặp em lắm Nguyên Nguyên, nhưng mà anh sợ anh lại khiến em chịu tổn thương. Anh.... phải làm sao đây?"

Căn phòng ấy vang lên tiếng cười chua chát song lại vang lên tiếng thút thít bi thương. Vương Tuấn Khải hiện tại chả biết bản thân mình là khóc hay cười chỉ biết trái tim này đau nhức nhối.

"Có duyên chúng ta gặp lại, không có duyên thì anh sẽ tạo cái cớ để gặp em."

[...]

Vương Nguyên ngồi trên bệ cửa sổ trầm ngâm nhìn bầu trời bị mây mù giăng kín, cậu nhớ lại những lại những ngày tháng sống cùng Vương Tuấn Khải, vui có buồn có đau khổ có mà hạnh phúc cũng có. Cậu ôm chặt lấy đầu gối của mình, nhìn những giọt nước bắt đầu rơi xuống cứ thế nối đuôi nhau thành một màng mưa dày đặc. Mưa bao phủ cả thành phố Trùng Khánh này bằng một màu trắng xóa như đang rột rửa đi mọi phiền muộn trong thành phố này.

Khẽ nâng mi mắt nhìn về phía tháp chuông cổ kính, một trong những biểu tượng của xứ Du. Vương Nguyên từng nhiều lần muốn đưa Vương Tuấn Khải đến đây nhưng mà vẫn chưa có cơ hội, bây giờ thì chính là không thể nữa rồi. Cậu nhắm nghiền mắt lại đột nhiên từ trong bóng tối lại hiện lên gương mặt tươi cười của một nam nhân, hắn cong môi gọi cậu một tiếng "bé hư", một tiếng "bạn nhỏ" rồi lại gọi một tiếng "Nguyên Nguyên".

Vương Nguyên giật mình mở to mắt, cậu giờ mới cảm nhận được có một bàn tay nhỏ nhắn đang lau lau cái gì đó trên má cậu. Hồi thần một chút, Vương Nguyên thấy Tiểu Du đang ngồi bên cạnh nhíu mày đầy lo lắng.

"Tiểu Du sao vậy?"

Cô bé vẫn đưa tay xoa xoa mặt cậu, giọng vô cùng lo lắng.

"Sao anh lại khóc vậy?"

Vương Nguyên không biết nói như thế nào với cô bé nữa, chẳng lẽ nói vì anh nhớ anh ấy nên khóc sao? Như thế chỉ khiến Tiểu Du khó chịu mà thôi. Cậu biết rõ, mọi người trong nhà này ai cũng đều không có thiện cảm với Vương Tuấn Khải bởi vì lần trước cậu đã khóc rất nhiều khi nói về hắn. Vương Nguyên khẽ mỉm cười xoa đầu Tiểu Du nói.

"Anh gặp ác mộng thôi."

"Anh Vương Nguyên... Anh cô đơn lắm phải không? Anh nhớ anh Vương Tuấn Khải lắm phải không?"

Vương Nguyên im lặng nhìn cô bé không đáp bất cứ điều gì, chỉ lẳng lặng nhìn Tiểu Du.

[...]

Vương Tuấn Khải choàng tỉnh giấc mơ màng lần mò đến mở rèm cửa, ánh nắng hắt vào khiến hắn nhíu mày. Đầu hắn đau ong ong khó chịu, chân bước liêu xiêu mà xuống dưới bếp, vừa bước xuống lại muốn quay lên phòng ngay lập tức. Vương Yên vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền đỏng đảnh nói.

"Anh yêu mau ăn sáng nào."

Vương Tuấn Khải hừ lạnh.

"Buồn nôn chết được."

Cũng chẳng có luyến lưu gì để ở lại, hắn nhanh chóng quay về phòng của mình. Ngồi trên bàn làm việc Vương Tuấn Khải đưa tay với lấy khung ảnh, bên trong là hình ảnh hắn đã chụp lén lúc Vương Nguyên ngủ say, môi hắn khẽ cong lên.

"Bé hư, ngủ thôi mà cũng khả ái đến vậy sao?"

Nụ cười chợt đông cứng lại, Vương Tuấn Khải hắn không thể lừa mình dối người mà mỉm cười như thế được. Vương Nguyên bỏ đi hắn đau khổ biết nhường nào, nước mắt cũng đã khóc cạn rồi đành dùng nụ cười lạnh lẽo này xoa dịu cõi lòng đau âm ỉ này đi. Đúng lúc này điện thoại hắn reo lên, Vương Tuấn Khải phiền muộn nhấc máy.

"Alo?"

"Vương tổng về chuyện cổ phần của công ty Vương Khang ấy tôi đã thu mua đủ rồi, quả thật như anh nói một tuần quá dư thừa."

Vương Tuấn Khải nghe thấy ánh mắt lóe lên một tia hi vọng. Phải rồi, có cổ phần thì hắn có thể đến đó dự cuộc họp cổ đông và chắc chắn sẽ gặp được Vương Khang, hắn sẽ có cơ hội giải thích với ông và cầu mong ông sẽ giúp đỡ mình. Vương Tuấn Khải nhàn nhạt đáp.

"Anh làm tốt lắm, tôi vẫn còn một chuyện muốn nhờ anh."

"Vương tổng anh từ khi nào mà trịnh trọng như thế vậy? Có chuyện gì anh cứ nói."

"Mà thôi đi."

Vương Tuấn Khải dập máy ngay lập tức, hắn nằm dài trên giường mắt hướng lên nhìn trần nhà rất lâu suy nghĩ. Hắn có lẽ nên để Vương Nguyên ổn định một thời gian vậy, không nên quấy rầy cậu ngay lúc này.

Vương Tuấn Khải nhìn vào điện thoại thở dài, lẩm bẩm nói.

"Ngày thứ mười lăm không có em ở bên."

[...]

Mộng Giao gõ cửa phòng của Vương Nguyên vài lần không ai phản ứng cả, vừa bước vào phòng đã thấy cậu cùng với Tiểu Du ngủ say. Bà cười hiền đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng giật lấy tấm chăn của cả hai, giọng nói đầy uy lực nói.

"Hai đứa này tới giờ cơm mà lại đi ngủ, mau thức dậy nhanh lên không là lão nương bép vào mông bây giờ."

Hai người đang ngủ ngon lành bị réo thức dậy tâm trạng hiển nhiên không tốt nhưng mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời của Mộng Giao, đi đánh răng rửa mặt xuống nhà ăn cơm.

Vương Nguyên ngồi vào trong bàn cơm liền như thói quen vô thức nói.

"Tuấn Khải vào dùng cơm!!!"

Tất cả mọi người đều nhìn cậu, Vương Nguyên lúc này mới ý thức được những gì mình vừa nói sau đó liền cúi đầu.

"Con... Xin lỗi... "

Dượng của cậu giọng âm trầm nói.

"Không sao đâu con, ăn cơm thôi."

Mộng Giao cũng góp lời.

"Phải phải nhà mình ăn cơm thôi."

Buổi cơm này thật khó nuốt nổi.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip