Chương 33: Những sai lầm.
Vương Tuấn Khải từ sáng sớm đã rời khỏi nhà đi đến công ty, hắn thật sự không muốn ở trong căn nhà đó một chút nào. Không đúng, nó bây giờ không còn là nhà nữa rồi, cái nơi mà hắn cho là ấm áp nhất giờ chỉ còn là hố sâu tâm tối, một nỗi bi thương tuyệt vọng mang tên "nhớ một người."
Bàn tay vốn đang gõ phím lạch cạch soạn thảo hợp đồng lại vì nỗi nhớ vẩn vơ mà dừng lại.
Vương Tuấn Khải tựa người ra sau ghế, tay hắn day day thái dương đang đau nhức không thôi. Hắn vậy mà lại bị con đàn bà kia đe dọa. Sắc mặt hắn chuyển xấu đi thấy rõ, đại não tái hiện lại cuộc nói chuyện giữa hắn và Vương Yên vào tuần trước.
[...]
Vương Tuấn Khải thất thiểu bước vào nhà, quần áo không được chỉnh tề cho lắm, tay hắn vẫn giữ khư khư cái chai Whisky của thập niên 80 mà rót ừng ực vào trong khoang miệng của mình. Mùi rượu thơm nồng xâm chiếm lấy vị giác, đầu óc hắn cũng mông lung lâng lâng theo cái mùi hương đó. Đây là chai rượu thứ bao nhiêu mà hắn uống rồi? Bản thân Vương Tuấn Khải cũng không nhớ rõ chỉ biết là đã uống rất nhiều, uống say đến mức hồ đồ mụ mị. Hắn mơ hồ nhìn thấy Vương Nguyên, hắn mơ hồ nhìn thấy cậu đến đỡ lấy hắn, trong phút chốc không biết thực giả thế nào, Vương Tuấn Khải liền đưa tay ra sau gáy người đó giữ chặt trong vòng tay mà ấn môi mình xuống.
Xúc cảm mềm mại khi môi lưỡi triền miên kéo đến khiến hắn không dứt ra được, Vương Tuấn Khải từng chút mà gặm nhấm nhưng sau đó một mùi hương từ loại nước hoa rẻ tiền khiến hắn thanh tỉnh đầu óc được ít nhiều mà buông người đó ra. Đôi mắt ngờ nghệch nhìn người kia, hắn nheo mắt vài cái để nhìn rõ một chút, kết quả chỉ lờ mờ nhìn khuôn mặt khá tương đồng với Vương Nguyên cuối cùng vì không thể khống chế được nữa mà ngã nhào ra đất, hắn say bí tỉ chả biết đâu là đâu nữa rồi miệng cứ lẩm bẩm gọi hai tiếng "Nguyên Nguyên".
Vương Yên đứng đối diện thụ sủng nhược kinh nhìn Vương Tuấn Khải sau đó lại nhếch mép liếc khinh miệt. Cô đưa tay lên vuốt ve gò má của mình, cũng phải cảm ơn cái gương mặt khá giống với Vương Nguyên này, nhỉ? Chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cái con người đang bất tỉnh kia, cô ta hừ lạnh một tiếng. Bàn tay vỗ vỗ vào mặt Vương Tuấn Khải, nham nhở mà nói.
"Anh là đang tạo cơ hội cho tôi ở lại đây sao? Tôi đang đau đầu vì không biết phải làm sao may mà anh lại uống say như thế này, thật tốt nha."
Nói rồi bàn tay kia cũng rụt lại, Vương Yên kéo Vương Tuấn Khải vào trong phòng, lướt qua phòng mà Vương Nguyên từng ở cô ta liền cười một cách ngạo nghễ. Hắn từng nói mùi hương cô ghê tởm, hắn từng nói không cho phép cô vào đây làm ô uế thế thì Vương Yên cô cũng muốn thử xem làm tình cùng hắn tại nơi mà hắn trân trọng liệu có gọi là phá vỡ không khí này không nhỉ?
Thực chất mà nói Vương Yên cô cũng không có hứng thú với việc làm tình cùng hắn, thậm chí nghĩ đến thôi đã thấy buồn nôn rồi. Đối với Vương Yên mà nói người duy nhất được tận hưởng cô chỉ có một mình Hàn Văn mà thôi, những người khác kể cả là người xuất sắc như Vương Tuấn Khải cũng đừng mong chạm vào thân thể này dù rằng nó chẳng còn trong sạch.
Bàn tay nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi hắn đang mặc trên người Vương Yên cũng cởi luôn cái áo ngủ mình đang mặc mà áp sát thân thể mình vào người Vương Tuấn Khải, cô với lấy điện thoại chụp lại vài bức ảnh ướt át mùi tình dục này. Nhìn lại thành quả cảm thấy thật ghê tởm nhưng mà nếu không bày kế ở lại đây thì chắc chắn Tôn Tuyết sẽ không buông tha cho cô.
Vương Yên mặc lại áo ngủ chỉnh tề đang định nằm cạnh Vương Tuấn Khải kết quả bụng lại truyền lên cảm giác quặn thắt, rồi từ một mùi tanh nồng từ cuống họng xộc thẳng lên mũi khiến Vương Yên chỉ muốn nôn. Cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh mà nôn khan vài tiếng, dạ dày có lẽ không được khỏe ngày mai đi khám vậy.
Vương Yên quay lại giường kéo một góc chăn lên mà chui vào ngủ, còn cố tình tạo vài dấu xanh đỏ ở cổ làm bằng chứng cho một đêm kích tình.
Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải mơ màng tỉnh dậy, đầu hắn đau như sắp nứt ra luôn. Lòm còm ngồi dậy vừa xốc chăn lên hắn như chết lặng đi. Hắn cố gắng nhớ về đêm hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Vương Yên vì sao lại nằm ngủ cạnh hắn hơn nữa quần áo lại xộc xệch, cổ cô ta hiện lên vài vết xanh đỏ? Tay Vương Tuấn Khải run run sau đó tát mình một cái chát nhức nhối, hắn vò tung mái tóc của mình, thật không ngờ hắn lại xảy ra loại quan hệ này cùng cô ta hơn nữa còn là trong trạng thái mất ý thức như vậy. Vương Tuấn Khải cố gắng để nhớ về sự việc hôm qua nhưng kết quả cũng chỉ là một tầng sương mù mịt cùng cơn đau đầu quen thuộc sau khi uống say. Liếc nhìn người bên cạnh hắn thầm ao ước rằng người này là Vương Nguyên, hắn không tin đây là sự thật liền lay người kia tỉnh dậy, Vương Yên bị hắn lay lại nghe hắn quát tháo mà bừng tỉnh dậy.
"Vương Yên mau giải thích chuyện này cho tôi, rốt cuộc là như thế nào đây?"
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo thấp thỏm của Vương Tuấn Khải cô liền cười thầm trong lòng, giả vờ e thẹn ôm ngang thắt lưng của hắn nép sát người vào lồng ngực của Vương Tuấn Khải.
"Người ta hôm qua đã là người của anh rồi bây giờ vì sao anh lại quát người ta như vậy chứ?"
Vương Tuấn Khải nghe xong đại não đình trệ không hoạt động được, mọi thứ với hắn bây giờ thật rối rắm. Tại sao lại có thể xảy ra loại chuyện này? Vương Nguyên rời đi chưa bao lâu sao hắn có thể cùng người khác...làm tình? Hơn nữa còn là ở trong phòng cậu, cái không gian mà hắn đã bảo vệ cư nhiên làm chuyện khiếm nhã như vậy? Vương Tuấn Khải đẩy Vương Yên ra khỏi người mình gương mặt hắn tối sầm lại quát một tiếng.
"Cô đi ra ngoài đi"
"Anh à...."
"Đi ra ngoài!!!"
Vương Yên hả hê trong lòng ngoài mặt thì là một nỗi bi thống, cô rời khỏi giường nước mắt đầm đìa hàng mi, uất ức mà nói.
"Anh có phải vì Vương Nguyên mà hắt hủi em? Vương Tuấn Khải nhìn kĩ lại đi Vương Nguyên là một thằng con trai không hơn không kém làm sao cho anh một mái ấm đích thực được?"
Vương Tuấn Khải viền mắt đỏ ngầu, hắn bước đến bóp chặt cổ Vương Yên nghiến răng nghiến lợi trông vô cùng dữ tợn.
"Cô tốt nhất nên biết điều một chút. Cái gọi là mái ấm mà cô nói thì tự mình cô gầy dựng đi, Vương Tuấn Khải tôi chỉ cần mỗi mình Vương Nguyên là đủ. Trách nhiệm với cô tôi không chối bỏ nhưng cô cũng nên ý thức một chút bản thân mình là ở vị trí nào. Nếu để tôi nghe cô nhục mạ Nguyên Nguyên một lần nữa, dù là phụ nữ tôi cũng không bỏ qua đâu. Rõ chưa?"
Vương Yên mặt tái xanh vì thiếu oxi, hắn vừa buông ra cô liền thở gấp một lúc sau mới thông khí được. Vốn định nói gì đó nhưng khi thấy gương mặt đáng sợ của Vương Tuấn Khải cô liền im lặng rời đi, chưa bao giờ, thật sự từ lúc quen biết đến giờ lần đầu tiên cô nhìn thấy một Vương Tuấn Khải hoàn toàn khác biệt. Không phải là con người bá đạo đề nghị yêu đương chỉ vì tiếng đàn, càng không phải con người trầm ấm ôn nhu chiều chuộng người yêu hết mực, Vương Tuấn Khải bây giờ là một người hoàn toàn khác, hắn bây giờ chính là loại lãnh khốc bị cướp đi tình yêu mà lạnh lùng tàn nhẫn với thế gian.
Vương Yên vừa rời đi không lâu liền nghe thấy tiếng đập phá từ trong phòng truyền đến, vô cùng mạnh bạo và dữ tợn. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô, nếu người bên trong đó là Hàn Văn thì sao? Nếu Vương Nguyên cũng làm những điều cô vừa làm thì sao? Vương Yên đột nhiên cảm thấy hít thở không thông, cô lắc đầu liên tục như muốn đánh bay cái suy nghĩ ngu xuẩn đó. Con đường này đã đi căn bản không thể quay lại được, hối hận cũng trễ rồi.
[...]
"Như Nguyệt bên này này."
Vương Nguyên vừa nhìn thấy Thẩm Như Nguyệt liền vui vẻ hẳn ra. Cậu cuối cùng cũng gặp lại người bạn thân thiết thời đại học. Nghe thấy tiếng của thằng bạn đã mất tung mất tích hai năm nay, cô vừa vui mừng mà cũng vừa tức giận. Vừa ngồi xuống đối diện với Vương Nguyên, Thẩm Như Nguyệt liền hừ lạnh.
"Tưởng cậu chết dí ở đất Bắc Kinh rồi chứ. Còn biết quay về Trùng Khánh này sao?"
Vương Nguyên uống một ngụm nước giả vờ đẩy gọng kính tưởng tượng nói.
"Nè Thẩm tiểu thư, nhớ không lầm nhà ba tớ ở Bắc Kinh mà, nhỉ? Cậu nói như thể tớ đi tha hương cầu thực không bằng."
"Rồi rồi thì nhà cậu ở Bắc Kinh nhưng cái người nào đã nói học xong đại học sẽ về đây làm việc, hửm?"
Vương Nguyên gãi đầu nhìn Thẩm Như Nguyệt.
"Thì là tớ đã nói vậy, nhưng mà....tại..."
Thẩm Như Nguyệt không để Vương Nguyên lấp lửng cô nàng liền hào hiệp nói thay cậu.
"Tại vì tớ bận theo đuổi tình yêu nên không thể quay về được? Cậu muốn nói vậy đúng không?"
Thẩm Như Nguyệt hí hửng nói tiếp.
"Thế sao rồi? Tớ nghe nói cậu cùng người đó đã kết hôn, sao rồi tình cảm có tốt đẹp không? Hnắ ta có về cùng cậu không?"
Vương Nguyên nhìn Thẩm Như Nguyệt ngoài cười trong không cười, ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc đượm buồn.
"Anh ấy....không về cùng tớ.....mãi mãi cũng không về đây."
Cảm thấy được biểu tình kì quái của cậu, Thẩm Như Nguyệt hận rèn sắt không thành thép dò hỏi đối phương.
"Cậu và hắn có chuyện?"
Vương Nguyên vốn không có ý định giấu Thẩm Như Nguyệt bởi căn bản người này đã chứng kiến hết tất thảy quá trình cậu yêu đơn phương Vương Tuấn Khải. Lạnh nhạt nở một nụ cười chua chát., cậu kế cho cô nghe về đoạn tình cảm sai lầm này.
[...]
Diệp Ngân vừa đáp máy bay đã đón xe đến thẳng công ty KW tìm Vương Tuấn Khải tính sổ, đứa con này của bà dám làm Vương Nguyên tổn thương bà tuyệt đối phải hỏi tội nó. Bà chỉ mới đi công tác có một tháng mọi thứ lại trở nên rối tinh rối mù thế này?
Chiếc xe vừa dừng lại, Diệp Ngân liền hừng hực sát khí mà bước vào trong công ty, giọng bà lãnh khốc vang lên khiến nhân viên đều toát mồ hôi lạnh.
"Vương tổng đâu?"
Một nhân viên nữ rụt rè đáp.
"Dạ đang ở trong phòng họp ạ"
Diệp Ngân không nói không rằng trực tiếp đến phòng họp tìm người. Bà bình thường rất chú trọng mấy phép tắc cơ bản nhưng một khi đã nóng giận thì đều quăng chúng ra sau đầu. Trưởng phòng tài chính đang phân tích về vấn đề cùng chính sách của công ty lại bị tiếng mở cửa làm gián đoạn, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn thì phát hiện vẻ mặt vô cùng khó coi của Diệp Ngân, bà lãnh khốc nói.
"Cuộc họp kết thúc tại đây."
Vương Tuấn Khải biết bà muốn làm gì hắn vẫn ngồi im ở đấy đợi mọi người lần lượt rời đi, lúc này mới đứng dậy đi đến trước mặt bà. Còn chưa nói gì đã bị Diệp Ngân cho một cái tát.
"Cái tát thứ nhất, tôi đánh anh vì anh đã thất hứa với tôi."
Vương Tuấn Khải im lặng, rồi lại chát một tiếng nữa.
"Cái tát thứ hai, tôi đánh anh vì anh dám phụ lòng của Vương Nguyên, phụ sự kì vọng của Vương Khang."
Hắn vẫn bảo trì im lặng, Diệp Ngân lại tát thêm một cái.
"Cái tát thứ ba, tôi đánh anh vì anh quá hèn nhát không dám níu giữ tình yêu của mình. Tôi đã dạy anh rụt rè vậy sao?"
Vương Tuấn Khải lúc này mới lên tiếng.
"Không có, mẹ dạy con phải dám đương đầu với khó khăn thử thách dạy con...."
Diệp Ngân đánh gãy lời hắn.
"Tốt, xem ra anh vẫn nhớ, vậy anh nói đi anh làm được chưa?"
"Con...."
"Hừ, Vương Tuấn Khải tôi nói cho anh biết, nếu anh đánh mất Vương Nguyên thì cả đời này cũng chả tìm được một người nào yêu anh chân thành như vậy đâu."
Vương Tuấn Khải trong lòng đột nhiên sinh khí, khó chịu nói.
"Mẹ nghĩ con muốn để Nguyên Nguyên rời đi sao? Mẹ nghĩ con chấp nhận hay sao? Con không chấp nhận thì con có thể làm gì đây? Người ta hờ hững buông tay con thì mặt dày níu kéo?"
Diệp Ngân sững sờ nhìn hắn, khóe mắt của Vương Tuấn Khải từ lúc nào đã đỏ hoe, giọng hắn nghèn nghẹn nói tiếp.
"Con không phải là không muốn tìm em ấy, chỉ là con muốn cho em ấy bình tâm lại suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ này."
Nhìn đứa con trai từ nhỏ đến lớn chưa một lần bày ra vẻ khổ sở chật vật trước mặt bà, Diệp Ngân cảm thấy đứa con này của mình cuối cùng cũng cho bà thể hiện sự yêu thương rồi. Bà vòng tay ôm lấy hắn vỗ lưng Vương Tuấn Khải vài cái.
"Nghĩ được như vậy là tốt rồi."
Vương Tuấn Khải không nhớ lần cuối được ôm mẹ mình là khi nào chỉ biết là lâu lắm rồi không hề ôm, cảm giác của hắn hiện tại chính là sự ấm áp vô bờ bến của tình mẹ.
[...]
Thẩm Như Nguyệt nghe xong câu chuyện của Vương Nguyên liền muốn đánh cậu ngay lập tức. Cái con người này IQ cũng đâu thấp gì, vì sao trong chuyện tình cảm lại mờ mịt thế kia? Mà nghĩ kĩ cũng không thể trách cậu được. Lần đầu biết yêu lại cùng người ta kết hôn rồi bị người ta dày vò trong đau khổ đến khi có được chút trái ngọt lại phát hiện ra mình là kẻ thế thân cùng người ta chờ cô ấy quay về.
Cô nàng nhìn Vương Nguyên không biết nên nói gì nữa, nên an ủi hay trách cứ, nên động viên hay một quyền giúp cậu đánh gãy đoạn tình cảm đó? Thẩm Như Nguyệt bây giờ mới chú ý tới hốc mắt của Vương Nguyên dường như đã sâu thêm một chút, nỗi buồn trong đó cũng tăng lên vài phần.
Thẩm Như Nguyệt thở dài một tiếng.
"Tình yêu này thật giống như nắng, nhẹ nhàng trôi qua kẽ tay càng muốn nắm giữ càng không thể nắm giữ, càng muốn từ bỏ lại chẳng thể từ bỏ sự ấm áp mà nó mang lại. Vương Nguyên cậu nên suy nghĩ kĩ đi, đừng để bản thân phải hối tiếc vì những quyết định sai lầm."
________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip