Chương 41 : Từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh em đã đi ba năm, cuối cùng cũng đến rồi.

Vương Tuấn Khải nhàn nhã nhìn Vương Yên sợ hãi đến mức câu chữ nói cũng không rõ ràng. Hắn khẽ cười một cái, vô cùng hài lòng nói.

"Cô có gì muốn giải thích?"

Vương Yên cảm thấy đoạn đường này không thể tiếp tục đi nữa, mọi chuyện bây giờ cũng đã bị phanh phui hết rồi không còn mánh khóe nào để có thể che giấu nữa. Vương Yên nhìn Tiểu Vũ trong lòng ẩn ẩn đau hốc mắt ướt đẫm nước, cô quỳ xuống trước mặt Vương Tuấn Khải không ngừng van xin hắn.

"Vương Tuấn Khải tôi cầu xin anh, làm ơn giúp mẹ con tôi thoát khỏi người phụ nữ đó có được không? "

Vương Tuấn Khải nghe thấy có chút không hiểu, đôi mày đen rậm khẽ chau lại.

"Người phụ nữ đó?"

Vương Yên miễn cưỡng mà nói ra hai chữ Tôn Tuyết, Vương Tuấn Khải nghe thấy trong lòng kinh hô vài lần vẻ mặt không giấu vẻ ngạc nhiên lên tiếng hỏi.

"Cô nói vậy là có ý gì?"

Vương Yên nét mặt sầu ảm đạm, giọng nói lạc đi mấy nhịp mà kể cho Vương Tuấn Khải nghe về chuyện bản thân bị Tôn Tuyết ép buộc như thế nào, bị đe dọa bị hành hạ ra sao. Này là chính miệng cô ta nói với hắn nếu người khác mà nói thế có đánh chết Vương Tuấn Khải cũng không tin được là mẹ con hai người họ lại có mâu thuẫn như thế này. Hắn âm trầm phân tích đánh giá những gì mà Vương Yên vừa nói, có nằm mơ Vương Tuấn Khải cũng không thể ngờ được dã tâm của Tôn Tuyết lại cao đến vậy, mưu kế thâm sâu dùng cả con gái của mình làm một quân cờ chỉ nghĩ đến thôi Vương Tuấn Khải đã rùng mình rồi, vạn nhất hắn vẫn không ngờ được đằng sau một sự thật còn có một sự thật khác nữa.

Vương Yên kể hết những gì Tôn Tuyết đã làm với cô, đã bắt cô làm. Vương Tuấn Khải ở bên vẫn nghe hết tất cả, hắn bây giờ gần như đã tường tận mọi việc nhưng vẫn hoài nghi rất nhiều điểm. Vương Tuấn Khải khoanh tay trước ngực, giọng nói có phần dò xét mà hỏi Vương Yên.

"Cô bây giờ thú nhận với tôi làm gì?"

Vương Yên hai tay đan vào nhau siết chặt, vẻ mặt bi thương cố vẽ nên một nụ cười.

"Vì chỉ có anh mới có thể giúp được tôi thôi. Tôi biết bản thân mình đã làm sai rất nhiều điều, làm tổn thương Vương Nguyên rất nhiều lần, lỗi lầm đó tôi không phủ nhận cũng không cầu được anh tha thứ chỉ là xin anh hãy giúp tôi bảo vệ cho Tiểu Vũ được an toàn vậy là được rồi. "

Vương Tuấn Khải vẫn không tin Vương Yên hoàn toàn, hắn nhìn cô bằng đôi mắt hoài nghi.

"Tôi tại sao phải giúp cô?"

"Tôi cùng Hàn Văn sẽ cung cấp tài liệu mà mẹ tôi đã làm ăn trái phép nhưng mà xin anh hãy hạ bản án xuống thấp nhất có thể dù sao bà ấy cũng là mẹ của tôi, tôi cũng không mong muốn bà ấy phải vào tù. Còn nữa tôi sẽ giải thích lại mọi chuyện với Vương Nguyên để em ấy và anh giải quyết khuất mắt trong lòng mỗi người. "

Vương Tuấn Khải tay đặt lên cằm miết  nhẹ, bộ dáng suy tư suy tính chuyện gì đó. Vương Yên nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng lo lắng, đôi bàn tay nắm chặt rịn mồ hôi. Mãi một lúc sau Vương Tuấn Khải mới lên tiếng.

"Làm ăn phi pháp cũng tùy vào thứ mà bà ta buôn bán nữa. Tôi không thể đảm bảo điều gì với cô cả."

"Tôi biết điều đó chỉ là anh cố gắng hạ thấp bản án xuống là được "

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Yên khổ tâm bất chợt hắn lại suy nghĩ đến Vương Nguyên, hắn nhớ đến cái ngày mà cậu cầu xin hắn bỏ qua cho Tôn Tuyết. Hôm đó Vương Nguyên Bảo muốn về nhà hắn cũng thuận theo ý cậu, lúc Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến nhà Vương Khang thì hắn nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ Lâm An Nhi, không còn cách nào khác hắn đành để cậu ở lại đó một mình. Trước khi đi Vương Tuấn Khải dặn dò Vương Nguyên đủ điều cậu lúc đó liền phì cười nói hắn lải nhải quá nhiều. Vương Tuấn Khải lúc đó chỉ hừ lạnh hậm hực đe dọa cậu, nếu cậu bị tổn hại gì hắn liền không tha cho người đàn bà kia. Vương Nguyên hai tay giữ mặt Vương Tuấn Khải hôn lên trán hắn một cái rõ tiếng vui vẻ nói bản thân nhất định sẽ không sao. Hắn không nói thêm điều gì nhưng ánh mắt lại ngập tràn nỗi bất an, cứ thế chiếc xe lăn bánh rời đi.

Vương Tuấn Khải đi gặp đối tác gần ba tiếng đồng hồ mới quay đón Vương Nguyên, nhưng mà lúc hắn vừa bước tới cửa cũng là lúc Tôn Tuyết tán Vương Nguyên một cái đánh bốp. Một tiếng vang lên lanh lảnh cả căn phòng.

Đôi con ngươi của hắn co rút lại, mặt mày trở nên lạnh lẽo. Vương Tuấn Khải bước đến kéo Vương Nguyên đang ôm một bên má ra phía sau mình, ánh mắt lãnh đạm nhìn Tôn Tuyết phía bên kia giống như đang nổi trận lôi đình.

"Bà dám đánh Vương Nguyên?"

"Tao tại sao lại không dám, thằng nhãi con đó dám trả treo với tao. Thứ thiếu giáo....."

"Câm miệng, em ấy như thế nào cũng không đến lượt bà nhận xét "

Tôn Tuyết nóng giận Vương Tuấn Khải nóng giận cũng chẳng kém. Rõ ràng trước khi đi cậu đã hứa sẽ không có chuyện gì nhưng bây giờ lại bị người ta tát một cái hơn nữa còn là ở trước mặt của hắn. Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt giận dữ, ép cậu bỏ tay ra khỏi má. Hắn nhìn tổng thể gương mặt liền mỉm cười lạnh nhạt.

"Đánh cũng lợi hại thật đấy nhưng mà đây nhất định sẽ là lần cuối tôi cho phép em ấy về đây. Bà sau này cẩn thận một chút, bà đánh Vương Nguyên một tôi đánh bà gấp mười lần"

Tôn Tuyết nghe thấy có chút dè dặt, ai cũng biết Vương Tuấn Khải nói được làm được. Nhìn hắn mang Vương Nguyên rời đi trong lòng bà không ngừng oán hận.

Lúc đưa Vương Nguyên trở về nhà Vương Tuấn Khải có gọi điện cho một người bảo là phải cảnh cáo Tôn Tuyết, cậu khi đó liền hốt hoảng cả lên vội vàng ngăn Vương Tuấn Khải lại.

"Tuấn Khải, em không sao, thật đó. Anh đừng có mà trả thù dì lớn làm gì em không muốn thêm phiền phức đâu."

Vương Tuấn Khải nghiêm nghị nhìn Vương Nguyên.

"Em sao cứ hiền lành thế hả Vương Nguyên? Em cứ nhún nhường bà ta càng thêm ngang tàng, em ...."

Vương Nguyên cứng rắn đáng gãy lời Vương Tuấn Khải.

"Dù gì cũng là dì của em, cũng đã nuôi em khôn lớn."

"Bà ta nuôi em được bao nhiêu hay toàn đánh đập em?"

"Cái này.... Nhưng mà cũng không nhất thiết phải làm vậy đâu. Em không sao mà."

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên dùng đôi mắt ngập nước van xin hắn, hắn liền thở dài ngán ngẩm, đưa tay xoa xoa mái tóc của cậu.

"Được rồi, anh nghe em, tất cả đều theo ý em đi."

Vương Nguyên liền cố gắng nắn ra một nụ cười, hồn nhiên mà nói.

"Vương Tuấn Khải, yêu anh nhất."

Vương Tuấn Khải khi ấy không giấu được nụ cười cũng giống như hiện tại mỗi khi nghĩ đến sự ngây ngô đó đều khiến hắn vui vẻ mỉm cười. Thôi kệ vậy, Tôn Tuyết bị trừng phạt là được nặng nhẹ không quan trọng nữa rồi, hắn đứng dậy lãnh đạm nói.

"Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết mức có thể. "

Vương Yên nghe thấy gương mặt tươi tỉnh hơn một chút, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Cảm ơn anh."

"Ừ"

Vương Tuấn Khải nhanh chóng rời khỏi phòng của Vương Yên hắn bây giờ chỉ muốn về phòng thật nhanh để có thể nói chuyện với Vương Nguyên. Có lẽ việc gặp cậu qua màn hình điện thoại cũng là một niềm vui nho nhỏ đối với Vương Tuấn Khải.

[…]

Thời gian trôi qua rất nhanh thoáng cái đã hai năm. Tài liệu làm ăn phi pháp của Tôn Tuyết cũng đã được Hàn Văn sao chép lại một bản giao lại cho Vương Tuấn Khải. Cầm trong tay sấp tài liệu kia hắn liền xoa xoa hai bên thái dương của mình.

"Thật không ngờ bà ta lại làm nhiều chuyện phi pháp như vậy."

Hàn Văn vừa ôm Tiểu Vũ đang ngủ say vừa lật mấy trang giấy kia.

"Mấy năm nay giả làm một tên hề trước mặt bà ta coi như cũng không uổng công đi"

Vương Tuấn Khải bật cười.

"Haha, không uổng phí công lao của anh là lớn nhất rồi. "

Vương Yên ngồi bên cạnh không nói gì ánh mắt có chút buồn bã, Hàn Văn thấy vậy dịu dàng an ủi.

"Sẽ không sao đâu mà."

Vương Yên nhìn anh ta miễn cưỡng mỉm cười gật đầu một cái. Vương Tuấn Khải cảm thấy bầu không khí hơi ngột ngạt liền đổi sang chủ đề khác, mà cũng là cái quan trọng hắn muốn nói.

"Tôi định đón Vương Nguyên về đây, hai người thấy thế nào? "

Hàn Văn nghe như thì cảm thấy vô cùng bình thường còn Vương Yên liền phản ứng có chút gay gắt.

"Không được. "

Hàn Văn và Vương Tuấn Khải đồng loạt nhìn Vương Yên, hắn nhíu mày lên tiếng hỏi

"Tại sao không? "

"Anh mà đón em ấy về nhất định mẹ tôi sẽ không tha cho em ấy. Thậm chí..."

Vương Tuấn Khải nhếch mép một cái

"Tôi có thể bảo vệ tốt cho em ấy."

Vương Yên liền nóng mặt, hậm hực nói

"Bảo vệ tốt? Anh có thể bảo vệ tốt được bao lâu chứ? Lỡ mẹ tôi làm gì với em ấy anh nghĩ tôi còn dám gặp mặt em ấy sao? Xin anh đó Vương Tuấn Khải tôi đã có lỗi với Tiểu Nguyên nhiều rồi lần này không thể để em ấy có chuyện gì nữa."

Hàn Văn thấy Vương Yên hít thở có chút không thông liền vuốt lưng cô.

"Bình tĩnh lại nào, Vương Tuấn Khải chắc hẳn có thể..... "

Vương Tuấn Khải liền ngắt lời Hàn Văn.

"Cô hỏi tôi có thể bảo vệ Nguyên Nguyên được bao lâu sao? Đáp án chính là cả đời này, được chứ? Giờ thì không còn lí do gì để ngăn tôi đón Nguyên Nguyên về, nhỉ?"

Vương Yên không biết phải nói gì nữa, sự lo lắng trong cô cũng không vơi đi phần nào dù rằng Vương Tuấn Khải đã đảm bảo như vậy. Tôn Tuyết không phải người đơn giản nếu bà ta lại ra tay với Vương Nguyên như cái cách bà ta giết chết Mộng Cầm rồi cô phải đối mặt với Vương Khang như thế nào đây?

"Chỉ mong không có chuyện gì xảy ra"

Hàn Văn khẽ nắm lấy tay cô, Vương Yên liền tựa vào bờ vai vững chắc của anh.

"Em phải tin tưởng Vương Tuấn Khải chứ, cậu ấy nói có thể bảo vệ thì nhất định sẽ bảo vệ được mà."

"Ừm"

Vương Yên vòng tay ôm lấy Hàn Văn ôm luôn cả Tiểu Vũ vào lòng, cả nhà ba người vô cùng ấm áp.

[…]

Một tháng sau Vương Tuấn Khải quay trở lại Trùng Khánh, lần này không phải đi công tác gì hắn chỉ đơn giản là đến đón Vương Nguyên về thôi. Taxi lăn bánh chạy đến khu phố chỗ Vương Nguyên ở, tầm ba mươi phút thì đến nơi. Vương Tuấn Khải vừa bước xuống xe đã thấy một bóng người nho nhỏ đang đi về phía của hắn. Đôi môi cong lên vẽ nên một nụ cười ấm áp tựa nắng hạ, Vương Tuấn Khải một bước rồi hai bước đi thật nhanh về phía người kia, mỗi bước chân đều là những bước sải dài có thể thấy rõ tâm trạng nôn nao của chính chủ nhân nó.

Mặc dù đã được Vương Tuấn Khải thông báo trước là hôm nay sẽ đến đón cậu về Bắc Kinh nhưng khi thấy hắn Vương Nguyên không khỏi giật mình. Bây giờ chỉ là đầu buổi sáng thôi nhưng không ngờ Vương Tuấn Khải lại tới sớm như vậy, Vương Nguyên nhất thời ngẩn ngơ ra đứng bất động chẳng biết làm gì cho đến khi cậu rơi vào một cái ôm siết chặt mới lấy lại chút nhận thức. Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên rất gắt gao, vòng tay mỗi lúc một chặt hơn khiến cậu có chút khó chịu.

"Vương Tuấn Khải ngộp quá."

Hắn nghe thấy liền nới lỏng ra một chút nhưng tuyệt đối không bỏ Vương Nguyên ra cứ như vậy mà bảo trì trạng thái ôm nhau giữa hai người. Vương Nguyên không phải người mặt dày, vừa có một thím đi ngang qua nhìn họ rồi mỉm cười khúc khích khiến Vương Nguyên thẹn thùng đỏ cả mặt cậu vội đẩy Vương Tuấn Khải ra.

"Buông em ra, người ta nhìn kìa."

Vương Tuấn Khải vứt bỏ cái tiền đồ ở xó xỉnh nào rồi, không biết ngượng nghịu mà nói.

"Mặc kệ họ chứ, nhất định là vì ghen tị với em được anh ôm nên mới bàn nói ra nói vào. "

Vương Nguyên nghe thấy mà giật giật khóe môi, anh hay lắm Vương Tuấn Khải nếu như thím khi nãy mà nghe thấy được anh nhất định sẽ không toàn mạng mà trở về đâu.

Nói gì thì nói cũng không nên ở nơi đông người mà ôm nhau thắm thiết như vậy. Vương Nguyên liền gỡ tay Vương Tuấn Khải ra, giọng nói cố lộ vẻ bực dọc nói.

"Anh mau theo em vào nhà."

Vương Tuấn Khải ở phía sau cũng ngoan ngoãn mỉm cười đi theo. Vừa bước vào nhà bao nhiêu đồ đạc cậu vừa mua ở siêu thị chưa kịp bỏ vào tủ lạnh tất cả đều đồng loạt rơi xuống đất, cửa đóng rầm một tiếng, đôi môi liền bị cánh môi mỏng khóa chặt. Vương Tuấn Khải một tay ở sau gáy giữ đầu Vương Nguyên lại, một tay còn lại liền lần mò bên trong áo của cậu. Vương Nguyên lúc này ngoài cảm giác thủ sủng nhược kinh ra còn có cảm giác mê đắm đến mơ hồ. Vương Nguyên cứ như vậy vòng tay ôm lấy Vương Tuấn Khải đáp lại cái hôn nồng nhiệt của hắn.

Hôm nay không có dịu dàng nồng ấm chỉ có sự chiếm hữu cuồng nhiệt mà thôi. Vương Nguyên bị hôn đến mức hô hấp không thông nữa liền bấu chặt lấy góc áo của hắn, Vương Tuấn Khải cũng thức thời ngoan ngoãn buông tha cho đôi môi kia. Nhìn Vương Nguyên bây giờ vô cùng câu nhân, đôi mắt mơ hồ lấp lánh ánh nước, đôi môi đỏ mọng vừa mới bị hôn kia thật sự khiến Vương Tuấn Khải nhịn không được nhưng vẫn cố gắng kìm nén lại. Hắn cảm thấy nếu bản thân không làm gì đó thì nhất định sẽ có chuyện "ta ta khanh khanh" vậy nên Vương Tuấn Khải liền ho khan mấy tiếng quay mặt đi.

"Khụ khụ, em chuẩn bị hành lý xong chưa?"

Vương Nguyên nghe thấy câu hỏi liền tỉnh táo một chút, đem cảm giác lâng lâng kia quăng ra sau đầu. Nhặt lại mấy thứ đang nằm lăn lóc trên sàn cậu vừa mắng Vương Tuấn Khải.

"Anh là tên không có tiền đồ, Vương Tuấn Khải lưu manh. "

Hắn nghe thấy chỉ phì cười, sau đó trả lời một câu không rõ ý tứ.

"Có cần tối nay anh cho em thấy rõ cái gì gọi là lưu manh không? "

"Biến thái. "

"Anh đã nói gì đâu mà biến thái chứ? Đều do em xuyên tạc mà ra, vậy nên em mới biến thái đi."

Vương Nguyên giận quá hóa cười, cố tình lơ đẹp Vương Tuấn Khải.

"Mặc kệ anh"

Vương Tuấn Khải không đùa nữa chỉ cười cười rồi theo Vương Nguyên vào bếp chuẩn bị bữa ăn. Nấu nướng xong xuôi thì cũng đã gần buổi trưa luôn rồi, thật sự mà nói nếu không có Vương Tuấn Khải có lẽ Vương Nguyên đã làm xong từ rất lâu rồi.

Bữa ăn cũng không phải là cao lương mỹ vị gì chỉ đơn giản là một món canh, một món xào và một món mặn thôi. Trong lúc ăn cơm Vương Tuấn Khải không ngừng gắp thức ăn cho Vương Nguyên gắp đến mức đầy cả một chén mới cảm thấy hài lòng còn Vương Nguyên chính là đen mặt.

"Anh định nuôi em thành cái dạng mũm mĩm à?"

Vương Tuấn Khải vừa ăn vừa nói.

"Như vậy cũng tốt, nhìn em bây giờ chả khác gì que củi cả, gầy còm ôm không đã gì cả."

Vương Nguyên nghe thấy không biết nên vui hay nên buồn nữa. Chậm rãi ăn hết bát cơm kia, trong đầu không ngừng suy nghĩ về chuyện quay lại cuộc sống như trước kia. Vương Nguyên ăn hết liền hạ đũa xuống, tay chống cằm nhìn Vương Tuấn Khải đang ăn uống vô cùng ngon miệng, Vương Nguyên khe khẽ mỉm cười.

"Vương Tuấn Khải. "

"Hửm?"

Hắn ngẩng đầu nhìn cậu sao đó liền nghệch mặt ra khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào kia, Vương Tuấn Khải khi đó còn tưởng bản thân đã tan chảy trong khoảnh khắc đó. Nhìn biểu tình của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên liền vui vẻ hẳn ra cậu nhu hòa nói.

"Anh biết không, đoạn đường từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh em đã đi ba năm rồi cuối cùng đã có thể đến nơi."

Vương Tuấn Khải nghe xong cảm thấy vô cùng có lỗi với Vương Nguyên. Bao nhiêu tổn thương, cô đơn mà cậu đã nếm trải suốt ba năm qua trực tiếp hay gián tiếp đều do hắn cả. Vương Tuấn Khải không biết nên dùng loại cảm xúc nào để nói chuyện với Vương Nguyên nữa liền u uất mà nói

"Anh xin lỗi, để em đợi lâu rồi."

Vương Nguyên vẫn mỉm cười tay cậu chạm vào gò má của hắn, chất giọng ngọt ngào mà nói.

"Không sao đâu anh đến là tốt rồi. "

— Anh biết không Vương Tuấn Khải, cái em sợ nhất không phải là chờ đợi anh  mà là em sợ không biết bản thân phải đợi đến bao giờ —

Vương Tuấn Khải liền nắm lấy bàn tay của Vương Nguyên không ngừng cọ mặt vào lòng bàn tay cậu như một chú mèo đang làm nũng.

"Vậy là về Bắc Kinh với anh phải không? "

"Ngốc, không theo anh về anh buông tha em sao?"

Vương Tuấn Khải liền rời ghế di chuyển sang ngồi cạnh Vương Nguyên mà ôm cậu vào lòng.

"Cứ sợ em sẽ đổi ý không về chứ"

"Đồ đại ngốc."

Hôm nay nắng rất ấm, hoa đào khẽ đung đưa trong gió. Mùa đông heo hắt trong lòng Vương Tuấn Khải đã biến mất thay vào đó là những tia nắng ấm của ngày xuân yên bình.
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip