Chương 45: Không thể nào.
Vương Nguyên nắm chặt lấy ngực áo bên trái không ngừng chạy, cậu cứ dốc hết sức bình sinh mà chạy kết quả liền chạy vào góc chết. Vương Nguyên quay lại liền thấy Tôn Tuyết đã đuổi đến nơi rồi, cậu lùi lại một bước lưng liền chạm vào lan can lạnh lẽo, quay đầu về phía sau nhìn thì thấy sau lưng mình là một khoảng không ồ ạt tiếng gió thổi, hàng xe như bị thu nhỏ lại mà di chuyển không thể nhìn rõ.
Trán Vương Nguyên đã phủ lên một tầng mồ hôi mỏng, mồ hôi của sự mệt mỏi mồ hôi của sự sợ hãi hòa quyện vào nhau lăn dài trên sườn mặt cậu. Tôn Tuyết nhìn thấy mặt Vương Nguyên đã trắng bệch liền nhếch mép chế nhạo.
"Aiya, sao không chạy nữa hả con trai. Chạy tiếp cho tao xem đi chứ."
Vương Nguyên nuốt khan một cái, phía sau đã không còn đường lui phía trước càng không thể tiến thêm được, bây giờ chỉ có thể đối mặt với Tôn Tuyết thôi. Vương Nguyên hít một ngụm không khí lạnh vào cố chắn áp lại nỗi sợ trong lòng.
- Vương Tuấn Khải, mặc dù em rất sợ nhưng mà anh yên tâm, em sẽ không vì nỗi sợ ấy mà thoả hiệp với bà ta đâu. Nếu như giữa hai ta bắt buộc có kẻ phải hi sinh, vậy thì vì lợi ích chung em sẽ vui vẻ hi sinh... -
Vương Nguyên nhắm mắt cong môi mỉm cười đầy mãn nguyện. Tôn Tuyết thấy vậy liền khinh khỉnh nói.
"Hình như mày chuẩn bị sẵn sàng để đi gặp thượng đế rồi nhỉ. Dì lớn tiễn mày một đoạn vậy."
Bà ta cầm dao bước về phía Vương Nguyên, lúc mũi dao gần như chạm vào được cái áo khoác mỏng manh của cậu thì Vương Nguyên liền nắm chặt lấy tay Tôn Tuyết, trừng mắt nhìn bà ta sau đó hai bên dằn co với nhau. Vương Nguyên về cơ bản chân tay đều đã cứng đờ ra vì cái lạnh của gió mùa, lại thêm lúc nãy phải chạy thục mạng nên sức lực chẳng còn lại bao nhiêu. Sức lực dần dần bị rút kiệt Vương Nguyên bị Tôn Tuyết đẩy một cái ngã nhào xuống, không cẩn thận để đầu đập mạnh vào phần gạch nhô lên do lỗi xây dựng, máu không biết từ đâu bắt đầu rỉ rả từ trán cậu chảy dài xuống. Vương Nguyên theo quán tính đưa tay lần mò trên mặt liền chạm vào được thứ chất lỏng đỏ quánh kia, cậu thất thần cảm nhận cái đau tê tái từ cú đập vừa rồi. Tôn Tuyết thấy vậy cũng chẳng bận tâm liền bước lại xách cổ áo cậu lên, mà cùng lúc đó Vương Tuấn Khải cũng tông cửa xuất hiện.
Ánh mắt hắn đỏ ngầu nhìn Tôn Tuyết đang xách cổ áo Vương Nguyên, lại thêm trên trán cậu lại đang bị thương càng khiến hắn thêm phần đáng sợ. Vương Tuấn Khải sải chân bước về phía bà ta nhưng được hai bước liền bị Tôn Tuyết uy hiếp.
"Vương tổng, cậu mà bước thêm bước nữa thì tôi không dám đảm bảo cho mạng nhỏ này của Tiểu Nguyên đâu."
Lưỡi dao sắt bén nhanh chóng kề sát cổ Vương Nguyên, thậm chí còn để lại trên cổ cậu một vệt máu mỏng manh như sợi chỉ đỏ để minh chứng cho lời bà ta nói. Vương Tuấn Khải bất đắt dĩ chỉ có thể đứng yên nắm chặt tay nhìn Vương Nguyên bị bà ta lôi đến bên cạnh lan can lạnh lẽo. Vương Tuấn Khải nôn nóng cứu người liền lên tiếng.
"Tôn Tuyết bà muốn gì?"
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải lắc đầu liên tục, yếu ớt mà nói.
"Vương Tuấn Khải.... "
Tôn Tuyết cười như điên như dại, cợt nhả nhạo báng Vương Tuấn Khải.
"Vương tổng đã biết rõ đáp án rồi còn gì. Hừ, 10% cổ phần của KW chắc có thể cứu được cái mạng nhỏ này của Tiểu Nguyên cũng nên."
Cùng lúc đó Lâm An Nhi cùng với đội bảo vệ cũng lên tới, vừa thấy Vương Nguyên tóc tai rũ rượi, máu loang lổ trên mặt liền cảm thấy xót thương và bi phẫn. Đứa trẻ này ngay từ bé đã sống vô cùng cực khổ, bị Tôn Tuyết đánh đập hành hạ khó khăn lắm mới tìm được một người yêu thương mình vậy mà bây giờ vẫn phải chịu đau đớn vì bà ta. Lâm An Nhi lửa giận ngút trời nghiến răng nghiến lợi gọi tên Tôn Tuyết.
"Tôn Tuyết, Vương Nguyên đã mắc nợ gì bà? Tại sao bà hết lần này đến lần khác làm em ấy tổn thương? Hả?"
Tôn Tuyết lúc này không còn tỉnh táo nữa rồi, bà ta chỉ muốn có cổ phần của KW bất kì ai dám cản đường bà ta sẽ giết, chỉ cần có thể lợi dụng bà ta sẽ lợi dụng triệt để. Bà ta muốn có cổ phần của KW đến phát điên luôn rồi.
Tôn Tuyết liếc nhìn Vương Nguyên một cái, bà ta lại cười lạnh.
"Bởi vì nó là Vương Nguyên, là người Vương Tuấn Khải yêu và là con át chủ bài giúp tao lấy cổ phần của KW. Mày nghĩ tao có nên giữ nó lại bên mình từ từ mà hành hạ không? Càng khiến nó đau khổ Vương Tuấn Khải sao có thể kìm lòng được, nhất định sẽ vì thằng nhãi này mà sang 10% cổ phần cho tao thôi."
"Bà...."
Lâm An Nhi tức tối không biết nên nói gì với con người này nữa, bà ta điên thật rồi, vì tiền mà bán rẻ linh hồn mình cho quỷ dữ, vì tiền mà có thể không từ thủ đoạn làm tổn thương người khác. Cô liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải suýt bị hắn dọa ngất luôn rồi. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, bàn tay siết chặt đến mức có thể thấy rõ gân tay nổi lên ngoằn ngoèo. Hít một hơi thật sâu Vương Tuấn Khải quay sang nói với Lâm An Nhi.
"Thư kí Lâm, cô chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng 10% cổ phần KW cho bà ta đi."
Lâm An Nhi nghi hoặc nhìn Vương Tuấn Khải chỉ thấy hắn gật đầu không nói gì thêm, thật sự có thể đem 10% kia chuyển nhượng cho Tôn Tuyết sao?
Vương Tuấn Khải lợi dụng không gian ồ ạt gió này liền nhỏ giọng bảo thư kí Lâm báo cảnh sát mà Tôn Tuyết lại đứng cách xa chỗ của họ nên về cơ bản không thể nghe ra họ nói gì. Lâm An Nhi cuối cùng cũng hiểu vì sao Vương Tuấn Khải một mực muốn cô đi chuẩn bị hợp đồng kia. Gật đầu một cái như đã nhận được mệnh lệnh, Lâm An Nhi nói "Tôi đi chuẩn bị ngay" rồi nhanh chóng rời đi.
Tôn Tuyết nghe thấy liền hân hoan lên, cười khinh khỉnh khiến những nếp nhăn xô vào nhau trong vô cùng quỷ dị.
"Như vậy có phải tốt hơn không, đôi co qua lại làm gì cho phí sức."
Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, ngoài ra chẳng ư hử gì cả, đôi mắt hắn chỉ thủy chung nhìn về Vương Nguyên.
[...]
Lâm An Nhi rời khỏi sân thượng liền lấy điện thoại ra định gọi cho cảnh sát. Nhưng cô còn chưa kịp gọi đã thấy một nhóm cảnh sát từ trong thang máy gấp rút bước ra rồi. Lâm An Nhi ban đầu ngạc nhiên nhưng cũng không quá lâu, một viên cảnh sát thấy cô hớt hải liền hỏi.
"Cô không sao chứ?"
Lâm An Nhi không quan tâm đến câu hỏi kia liền xoắn xuýt nói.
"Các anh nhanh chóng cứu người đi, Tôn Tuyết bà ta điên rồi. Bà ta muốn giết Vương Nguyên."
Viên cảnh sát kia nhíu mày.
"Sao? Được rồi cô bình tĩnh ở đây chờ, cảnh sát chúng tôi sẽ nhanh chóng cứu người ngày."
Nói rồi bọn họ gấp rút chạy lên sân thượng. Tôn Tuyết nghe thấy tiếng mở cửa còn tưởng là Lâm An Nhi đã quay trở lại khoé miệng vươn lên còn chưa kịp cười đã thấy hơn mười người bận quân phục xong lên còn hô to.
"Tôn Tuyết bà đã bị khởi tố vì tội buôn bán tàng trữ vận chuyển hàng cấm. Đề nghị bà nhanh chóng bỏ vũ khí, thả người, đi theo cảnh sát chúng tôi về hợp tác điều tra. Nếu bà chịu hợp tác có thể sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật."
Tôn Tuyết nghe thấy liền nhếch mép giễu cợt đám cảnh sát.
"Vương Tuấn Khải mày hay lắm, chắc mày không cần mạng sống của Vương Nguyên chứ gì. Được, cái này là do mày chọn đừng có trách tao vì sao đọc ác."
Bà ta kề dao sát cổ Vương Nguyên còn chưa kịp làm gì đã bị tiếng lên đạn của mấy viên cảnh sát làm cho hoảng loạn.
"Tôn Tuyết chúng tôi đề nghị bà bỏ vũ khí xuống."
Vương Nguyên nhân lúc Tôn Tuyết hoảng loạn liền dùng hết sức vùng vẫy, đẩy bà ta về phía sau. Tôn Tuyết vì tiếng lên đạn kia mà phân tâm, Vương Nguyên vừa đẩy bà ta liền không cẩn thận ngã ra sau lưng đập mạnh vào lan can một cái. Vương Nguyên sợ hãi chạy về phía Vương Tuấn Khải, nhưng mà chập chững bước được hai ba bước liền ngã nhào ra, đôi mắt cậu cứ mờ dần không nhìn rõ mọi thứ, trước lúc ngất đi cậu có nhìn thấy bóng dáng hư ảo của ai đó sau đó là người đó ôm cậu vào lòng, kế đó Vương Nguyên chẳng còn biết gì nữa.
Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên vừa thấy cậu bất tỉnh, hắn liền hớt hải bế cậu lên một mạch chạy thẳng xuống chỗ Lâm An Nhi. Vương Tuấn Khải không ngừng cầu xin Vương Nguyên đừng ngủ, hắn không cho phép cậu được ngủ, hắn nói bản thân vô dụng, hắn bảo vẫn còn có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, nhưng Vương Nguyên hoàn toàn không nghe thấy được gì.
Lâm An Nhi vừa thấy Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên liền vui mừng khôn xiết nhưng giây tiếp theo cô lại giật bắn mình khi thấy cậu rơi vào tình trạng bất tỉnh. Không đợi Vương Tuấn Khải nói gì, Lâm An Nhi đã lấy điện thoại ấn số 120*.
(*) 120: đầu số gọi khẩn cấp về y tế của Trung Quốc.
Về phía cảnh sát, họ nhanh chóng đến bắt giữ Tôn Tuyết, bà ta hung hăng liếc nhìn cảnh sát, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Thả tao ra, chúng mày đừng hòng đoạt lấy cổ phần của tao. Cổ phần là của tao... Cổ phần là của tao...."
Bà ta nửa điên nửa dại vùng vẫy đòi cổ phần. Cảnh sát phải tốn một chút công sức mới có thể áp giải bà ta về sở cảnh sát.
[...]
Xe cứu thương rất nhanh đã đến trước cửa công ty KW, Vương Tuấn Khải liền đem Vương Nguyên đặt lên băng ca đưa vào trong xe. Vừa lên xe hắn liền nắm chặt lấy bàn tay của cậu, một tay xoa xoa gương mặt trắng bệch đang bất tỉnh của Vương Nguyên. Đôi mắt hắn ửng đỏ, đau xót nhìn người mà hắn yêu đang nằm bất động. Vương Tuấn Khải lúc này cầu mong người nằm đó sẽ là hắn chứ không phải Vương Nguyên.
"Xin em đừng có chuyện gì."
Một giọt nước trong suốt rơi trên mu bàn tay của Vương Nguyên. Lâm An Nhi ngồi cạnh bên không biết nói gì, đây là lần thứ hai cô nhìn thấy Vương Tuấn Khải bất lực như vậy. Và cả hai lần đều là vì Vương Nguyên muốn rời xa hắn.
Chiếc xe lao vun vút trên đường, mang hi vọng của Vương Tuấn Khải chạy đến bệnh viện.
Vừa đến bệnh viện đội ngũ y bác sĩ liền mang băng ca đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp. Đèn được lắp đặt trên cửa bắt đầu sáng lên, đồng hồ bên cạnh cũng chậm rãi nhảy từng giây tính giờ. Vương Tuấn Khải ngồi cạnh cửa ra vào, không nói bất cứ điều gì, hắn lặng im đưa tay lau nước mắt. Lâm An Nhi ngồi ở phía đối diện nhìn Vương Tuấn Khải, nhìn đến cái áo sơ mi lấm lem vệt máu liền có chút đau xót, rõ ràng hai người họ đang rất hạnh phúc chỉ vì người đàn bà tên Tôn Tuyết kia liền thành ra như thế này, một người phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết, một người bất lực nhìn người mình yêu vật vả đấu tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip