Chap 7
-Hồi thần sau 3 giây hóa đá Vương Nguyên liền phóng vào nhà vệ sinh , trong lòng còn không quên lôi 18 đời tổ tông nhà Lưu Chí Hoành ra thăm hỏi một lượt .
-Sau 5 phút đúng như lời Chí Hoành nói Vương Nguyên bước ra với bộ đồng phục tươm tất ở trên người rồi bắt đầu công cuộc chạy đua tới trường học .
-Sau gần 15 phút chạy thục mạng thì giờ đây Vương Nguyên đang đứng trước cổng trường thở dốc .
-"Haizzz, may quá vẫn còn kịp . Mệt chết tôi rồi " .
-"Vương Nguyên cậu còn không lên lớp đi , sắp vào học rồi đứng đây tự kỉ cái gì thế ? "
-Đang đứng than vãn Vương Nguyên liền nghe thấy tiếng tên nào đó sáng nay mới chơi cậu một vố . Vương Nguyên quay lại liền nhìn thấy bản mặt hớn hở của Lưu Chí Hoành và đi phía sau cậu ta còn có Dịch Dương Thiên Tỉ .
-"Lưu Chí Hoành cậu được lắm dám troll tớ khiến tớ phải chạy thục mạng đến đây thế mà cậu vẫn còn ung dung như thế à . Hôm nay tớ không cho cậu một trận thì tớ không phải Vương Nguyên " .
-Nói rồi đang định lao tới bóp cổ Chí Hoành thì tiếng chuông vào học vang lên . Chí Hoành thấy thế thì cười nói :
-"Ha ha Vương Nguyên cậu mà còn không lên lớp thì thế nào cũng bị phạt đứng cho coi " .
-"Lưu Chí Hoành cậu đợi đấy lát nữa tớ sẽ tìm cậu tính sổ " nói rồi Vương Nguyên quay đầu chạy về phía lớp học để lại Lưu Chí Hoành đằng sau cười muốn bể bụng .
-Sau khi cười xong Chí Hoành quay ra người vẫn đứng phía sau cậu từ nãy tới giờ nói :
-"Tiểu Thiên chúng ta cũng lên phòng hiệu trưởng thôi " .
-"Ừm" .
-"Đi nào , nhanh lên " -nói rồi nắm tay Thiên Tỉ kéo đi về hướng ngược lại .
-Còn về Vương Nguyên vừa lên đến cửa lớp cậu liền thập thò mất một lúc , sau khi xác định không có giáo viên cậu mới ôm cặp bước vào lớp .
-Mấy người thắc mắc tại sao không ai phản ứng gì hay sao . Đơn giản thôi vì chuyện này thường xuyên xảy ra mà , tuy Vương Nguyên hay đến trễ nhưng lúc nào cũng vào trước giáo viên nên không bị phạt bao giờ và hôm nay cũng thế .
-Bước đến bàn của mình Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải đang gục mặt xuống bàn liền lên tiếng gọi :
-"Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải cho tôi đi nhờ vào chỗ một chút " .
-Sau 1 phút chờ đợi vẫn không thấy Vương Tuấn Khải có động tĩnh gì Vương Nguyên liền gọi thêm mấy tiếng nữa .
-"Vương Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải" .
-Gọi đến tiếng thứ 3 mà vẫn không thấy người kia có động tĩnh Vương Nguyên liền vươn tay tới lay vai Vương Tuấn Khải .
-"Này , Vương Tuấn Khải " .
-"Hả , có chuyện gì thế ? " Vương Tuấn Khải vừa bỏ tai nghe ra vừa hỏi .
-"A thì ra cậu đang nghe nhạc , tôi còn tưởng cậu đang ngủ nữa chứ" .
-"Có chuyện gì ? "
-"Tôi muốn đi nhờ vào chỗ một chút , cậu có thể..." -chưa để Vương Nguyên nói hết câu Vương Tuấn Khải đã đứng lên nhường một lối cho Vương Nguyên bước vào .
-"Cảm ơn nhé"-Vương Nguyên vừa nói vừa nở nụ cười khiến tim Vương Tuấn Khải đập lỡ mất một nhịp .
-Sau một phút thất thần Vương Tuấn Khải liền khôi phục lại bộ dáng ban đầu . Sau khi cả hai yên vị thì Vương Nguyên liền quay sang nhìn Vương Tuấn Khải .
-Sau một lúc Vương Tuấn Khải bị nhìn chằm chằm cơ hồ cảm thấy khó chịu liền quay sang nhìn Vương Nguyên .
-"Vương Nguyên" .
-"Có chuyện gì ?"
-"Tôi đẹp lắm sao ? "
-------------------End chap 7----------------
31/07/2017 (12:43)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip