Chương 29 : Cảm nhận nguy hiểm
Đi đi lại lại trong căn phòng trống rỗng, Vương Huyên xoa xoa hai tay vào nhau với đôi mày vô cùng khó chịu. Vương Tuấn Khải dạo gần đây không đơn giản tiêu khiển được nữa, những hoạt động tài nguyên anh đều nắm giữ rất chặt chẽ khiến một đồng cũng khó khăn lọt vào túi ông. Vương Huyên càng nghĩ càng không cam tâm, từ trước đến nay ông vẫn dựa vào số tiền kia mà cung phụng vào sòng bạc lớn sau lưng chủ tịch quản lý Dạ Quang - Đường Liên. Bây giờ cứ như vậy mà cắt đứt thì làm sao chịu được?
Trần Kha - quản lý sau lưng Đường Liên, cũng là kẻ hoạt động trong công ty đòi nợ của 5 năm trước đang ngồi vắt chân lên bàn dùng đôi mắt đầy khinh bỉ mà nhìn ông. Cuối cùng lại chịu không được những vòng tròn chóng mặt do Vương Huyên mang đến mà hét lớn : "Đứng yên đi. Con mẹ nó chóng hết cả mặt."
Vương Huyên ngồi xuống rót cho mình một ly nước uống cạn, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi tuông ra khi tức giận : "Mày thì làm được gì? Chỉ có việc đưa thằng bé Vương Nguyên đến công ty Dạ Quang cũng làm không được."
"Ông cảm thấy dễ thì tự đi mà làm!!!" - Trần Kha đạp chân lên bàn một cái bày tỏ rõ sự tức giận : "Nó không phải con nít mới lên ba mà dùng kẹo thì dụ được. Huống hồ công ty chúng ta chỉ là một cái vỏ bọc, chẳng có sản phẩm nào liên quan đến Dạ Quang mà nổi tiếng. Ai nhìn vào cũng biết rõ lợi ích."
Vương Huyên hiện tại không cần gì nhiều, chỉ cần đem bảng xếp hạng CP của anh và Vương Nguyên đạp xuống, tách CP rõ ràng trước khi phim được công chiếu. Chỉ cần thành công, ông sẽ sắp xếp cho anh một lịch trình dự án phim khác với CP một nữ diễn viên khác, CP nhà anh và Vương Nguyên sẽ nhanh chóng chìm sâu xuống bảng xếp hạng. Đối với ông, ngôn tình mới là thứ được người khác chú ý hơn, như vậy đương nhiên hoạt động cũng sẽ nhiều hơn trong những chương trình khác, kiếm về không ít tiền cho ông.
Nhưng giờ thì hay rồi, bảng xếp hạng CP chễm trệ vị trí thứ nhất trong tháng qua vẫn luôn là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Bảng đánh giá của Loạn Hồng Trần trên nền tảng Douban cũng tăng không ít. Chứng tỏ sau khi chỉnh sửa âm thanh và lồng tiếng hoàn tất thì Loạn Hồng Trần sẽ lập tức công chiếu trong năm nay.
Chưa kể về cá nhân của Vương Tuấn Khải, anh ngày trước không tự mình quản lịch trình hoạt tài nguyên mà mình thu được, đều sẽ là quản lý khác hoặc Vương Huyên liệt kê lại. Nhưng hiện tại anh lại tự mình quản lý, còn những hợp đồng tài nguyên do Vương Huyên đứng ra nhận thay anh đều sẽ bị anh bỏ qua một bên không chút suy nghĩ.
Đường Liên im lặng từ khi nãy đến giờ lúc này lại lên tiếng : "Vương Tuấn Khải thằng bé này... Ngông cuồng tự đại. Không dạy qua một lần sẽ không biết trời cao đất rộng là gì."
Ông ngồi bên cạnh không quá hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc trong câu từ của Đường Liên, nhíu mày hỏi lại : "Ý của chủ tịch...?"
Đường Liên nâng mắt nhàn nhạt nhìn ông, sau đó quay người rời đi, cho đến khi tay đã cầm vào nắm cửa mới chầm chậm nói cùng chất giọng trầm thấp khàn đục : "Xử nó. Nặng nhẹ gì cũng phải làm qua một lần. Không bị rắn cắn thì làm sao biết sợ dây thừng."
_______________
Vương Tuấn Khải vừa rời khỏi phim trường không lâu trước đó.
Anh hôm nay âm thầm hỏi qua Vân Yên về lịch trình kín của cậu, vì là người trong giới nên Vân Yên không kiêng kỵ gì mà kể hết tất tần tật lịch trình của cậu hôm nay. Vương Tuấn Khải phát hiện sau giờ trưa cậu chụp ảnh tại studio xong thì xem như rảnh rỗi, vừa hay anh muốn gặp cậu trao đổi một chút về tình hình thu âm của bài hát chủ đề nên xem qua thời gian đang đều đặn chạy trên đồng hồ, nếu anh chạy qua đó ngay lập tức thì vừa kịp.
Hi vọng sẽ có một chút thời gian riêng tư khi ở cùng cậu nên hôm nay anh đích thân lái xe đến. Từ nơi anh xuất phát đến studio của cậu cũng không quá xa, vỏn vẹn nửa tiếng anh đã có mặt.
Dừng chân bên đường đợi khi nào cậu ra khỏi studio thì sẽ đến đón. Bàn tay khẽ gõ trên vô lăng, nghĩ đến hôm nay có thể gặp mặt cậu anh liền bất giác mỉm cười.
Một giây sau lại không cười nổi nữa.
Vương Nguyên bước ra khỏi studio với một bộ dạng kín đáo không kẽ hở, cậu quay đầu nhìn vào studio một lần nữa rồi mới rời đi. Bước chân vừa xuống đường đã nhanh chân chạy đến một chiếc xe đang đỗ gần ở đó, Vương Nguyên đi vòng qua một vòng đến bên ghế tài xế gõ cửa.
Kính xe hạ xuống, một gương mặt thanh niên hiện ra trước mặt Vương Nguyên và anh, góc cạnh của gương mặt ấy đều rất chỉnh chu thu hút người nhìn, đặc biệt là đôi mắt nhiễm một tầng ý cười vô cùng sâu đậm khi nhìn Vương Nguyên.
Tiêu Minh dịu dàng nhìn cậu, vô cùng chăm chú lắng nghe những gì cậu sắp nói.
Hôm nay Vương Nguyên có ý định hẹn anh đến ăn cơm một bữa, vì sau ngày hôm nay Tiêu Minh sẽ hết thời gian công tác mà rời khỏi Bắc Kinh, cậu không hẹn trước mà chỉ đơn giản gọi anh đến studio gặp mặt, dự tính sau đó mới cùng nhau đi ăn.
Vương Nguyên chống tay bên thành cửa xe hỏi : "Anh có thời gian không?"
Tiêu Minh mỉm cười đùa giỡn : "Đại minh tinh hẹn gặp mặt, anh có bận đến mấy cũng sẽ sắp xếp được."
Cậu nhướn mắt nhìn anh như đang ra vẻ ghét bỏ thái độ phục tùng này của anh, Vương Nguyên vừa muốn nói thì đột nhiên cánh tay bị người khác kéo đi, một chút phòng bị cũng không có, cậu cứ như vậy mà rời khỏi trước tầm mắt của Tiêu Minh.
Quay đầu nhìn cánh tay rắn chắc đang nắm chặt mình, sau đó ngẩng lên nhìn chủ nhân của nó. Vương Nguyên lập tức thu hồi lại ánh mắt vui vẻ của mình, ra sức giằng co với anh mà thoát khỏi.
"Anh làm gì vậy? Buông ra!!!"
Sắc mặt không hiện được cảm xúc của anh cũng đã sớm được lớp khẩu trang che lại, Vương Tuấn Khải như không muốn nghe thấy sự chống cự của cậu, vẫn cố chấp kéo cậu về đến xe của mình ném vào trong. Tiêu Minh nhìn thấy toàn bộ, không nắm chắc được người đưa Vương Nguyên đi là lạ hay là quen, nên anh liền xuống xe đuổi theo. Chỉ là Tiêu Minh vừa đi đến thì Vương Tuấn Khải đã khởi động xe. Rời khỏi nơi đó ngay lập tức.
Vương Nguyên ngồi cạnh bên anh giận đến mức không muốn nói chuyện, thậm chí thắt dây an toàn cũng không gài, nhíu mày khoanh tay ngồi yên đó. Vương Tuấn Khải len lén nhìn biểu cảm của cậu, trong lòng cũng không dễ chịu mà lên tiếng : "Tin nhắn của tôi xem cũng không xem, thời gian em rảnh rỗi lại đi tìm người đàn ông khác."
Vương Nguyên bị chọc tức đến bật cười, giở giọng điệu châm chọc nói : "Anh và tôi thì có quan hệ gì? Còn anh ấy là Tiêu Minh. Ít ra chúng tôi cũng có tiêu đề chung để nói chuyện."
"Tiêu đề chung?"
"Chuyện của Wik chẳng hạn." - Vương Nguyên càng nói càng lạnh giọng : "Tôi với anh ấy nói chuyện về Wik vô cùng hợp. Còn với anh? Chúng ta có điểm chung sao?"
Tay Vương Tuấn Khải vô thức xiết chặt vô lăng lại, răng cũng nghiến đến đau cả khuôn mặt. Có thể Vương Nguyên nhận không ra nhưng anh thì nhận ra, ánh mắt của Tiêu Minh không đơn giản nhìn cậu chỉ là một người quen hay một người em trai, Tiêu Minh rõ ràng có ý với cậu nhưng cậu lại nhận không ra, khoảng cách giữa hai người càng gần thì Tiêu Minh rất có thể sẽ tỏ tình với cậu, anh là người đầu tiên phản đối.
Vương Nguyên nhíu mày nhìn bàn tay vô tội bị anh xiết đến đỏ cả lên trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng cậu thật sự không cần anh đối tốt với cậu mỗi ngày với tư cách là gì, cậu chỉ muốn anh một lần thừa nhận anh là Wik. Chỉ như vậy là đủ.
Vương Tuấn Khải vô tình liếc nhìn kính chiếu hậu theo phản xạ vì nghĩ có thể Tiêu Minh sẽ đuổi theo, đột nhiên phát hiện một chiếc xe đen có dấu hiệu che kín bảng số đang chạy sau anh, anh cố tình rẽ thử vài con đường liền nhận ra chiếc xe ấy là đang theo chân mình. Cảm nhận được một luồng cảm giác nguy hiểm đang đến gần, anh nhìn qua Vương Nguyên vẫn còn ngồi đó giận dữ, đột nhiên lại muốn đánh cho mình một trận.
Trong lúc này anh lại giận hờn làm gì, lại đưa cậu theo làm gì chứ.....
End chap 29
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip