Chương 50 : Con nên tiếp tục yêu anh ấy không


Vương Tuấn Khải vào đến văn phòng W.I.K tìm Tần Vân, cậu ngồi sắp xếp lịch trình trước phòng làm việc của anh, khuôn mặt rất tập trung nhưng miệng vẫn đều đặn trả lời người bên cạnh, liếc mắt sang phía sau máy tính che khuất đi người đang trò chuyện với cậu ấy, Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vân Yên ngồi đó nói nhỏ nói to với cậu, một lúc sau mới nhận ra anh đang đứng trước mặt.

"Ông chủ."

Tần Vân đứng dậy như phía sau gắn thêm lò xo, tâm tình anh không tốt lắm nên chỉ gật đầu với cậu không đáp, lướt qua hai người sau đó mới nhận ra có điều không đúng.

Vương Tuấn Khải quay lại nhìn Vân Yên : "Vương Nguyên có lịch, cô không cùng cậu ấy đi sao?"

Vân Yên ngẩng đầu, ánh mắt khó hiểu tia về phía anh : "Vương Nguyên có lịch?"

Anh nghi ngờ trả lời : "Ừm?"

Cô lắc đầu : "Cậu ấy xin nghỉ phép dài hạn, lịch trình gần nhất đều hủy bỏ tất cả rồi, đến chương trình show thực tế quay cùng anh cũng hủy rồi, thì cậu ta làm sao có lịch được."

Vân Yên dùng giọng nói oán hận nói tiếp : "Cũng không biết cậu ấy bị thứ gì đoạt xá, công khai thích nam giới cho cả thiên hạ này biết, cậu ấy không cần sự nghiệp nữa rồi đúng không."

Trong lòng anh đổ rầm một tiếng lớn, tựa như lời nói của cô đã trực tiếp đem bức tường ngăn chặn bí mật của Vương Nguyên trong lòng anh ngã xuống. Trong đầu nhanh chóng xâu chuỗi lại tất cả những biểu hiện lạ thường của cậu trong mấy ngày gần đây nhất, mất một lúc sau anh mới rời khỏi được nơi làm việc của Tần Vân.

Vào văn phòng của mình sau đó tìm vào Weibo của cậu là việc đầu tiên mà anh làm, dòng trạng thái của cậu đã đăng tải vào lúc hơn ba tiếng trước vẫn còn nằm đó, lượt tương tác không hề ít chút nào.

[Những chuyện lùm xùm vài ngày nay ngay bây giờ tôi có chút cần đính chính, tôi không phủ nhận mình từ nhỏ đã thích một bạn nam, nhưng mọi người đừng vì lí do này mà dùng bức ảnh kia quấy rối diễn viên ca sĩ Vương Tuấn Khải. Anh ấy không liên quan. Người trong bức hình cũng không phải anh ấy.]

Đôi mắt anh đột nhiên dâng lên cảm giác cay xè khó tả, tìm vào danh bạ đi đến cái tên nằm ở đầu tiên trong danh bạ sau đó ấn gọi, bên kia điện thoại đã vang lên tiếng chuông nhưng không có người nhận máy, như vậy càng khiến anh không yên lòng. Nhìn dòng trạng thái kia không ngừng tăng lượt comment công kích, vốn dĩ vài ngày qua những lời nói ấy vẫn luôn nhằm đến anh, hiện tại lại chuyển sang hết cho cậu chỉ trong một đêm.

No. #1
- Vậy tài khoản Tiêu Minh gì gì đó ngày trước nói đúng rồi à? Bọn họ là thanh mai trúc mã sao?

No. #2
- Không phải người mà 2c nhắc đến là Tiêu Minh gì gì đó đó chứ?

No. #3
- Khoan đã. Vấn đề lớn ở đây chính là... Vương Nguyên yêu nam giới?

No. #4
- Tiêu rồi, lượt following sẽ không tuột vì lí do này chứ hahaha.

...........

No. #275
- Nghĩ cũng không nghĩ ra có ngày CP của tôi sập phòng một cái đùng như vậy. Siêu thoại Khải Nguyên biết thì buồn lắm đó:(((

No. #276
- Cái này có thể gọi là xé CP không?:(((

No. #277
- Chỉ một mình tôi nghĩ đến việc cậu ấy update vì để bảo vệ Vương Tuấn Khải à?

No. #278
- Rep nhà trên. Ừ chỉ mình cậu, vì Vương Tuấn Khải nhà tôi không cần nhà cậu bảo vệ:))))

No. #279
- Sập siêu thoại Khải Nguyên rồi:)))) Đường Niệm* cũng nhanh chóng hạ màn thôi.

(*Đường Niệm tên siêu thoại CP Lý Lục Đường x Sở Niệm trong Loạn Hồng Trần hai bạn đóng chính.)

Hàng trăm cuộc gọi anh gọi đến số của cậu, nhưng chỉ nhận lại được một câu nói máy móc trong điện thoại, trong lòng nóng như lửa đốt, anh nhớ lại biểu cảm của cậu ngày hôm qua, cái quyết định này chắc chắn cậu đã chuẩn bị trước khi cùng anh trải qua đêm ấy.

***

Trước mặt vị Phật Tổ cao vạn trượng khảm một lớp vàng bóng bên ngoài ngồi chễm trệ trong chính điện, không phải ngày lễ Phật hay ngày cuối tuần nên Tháp Đại Nhạn hay còn gọi là Chùa Đại Nhạn đang chìm trong yên tịnh. Vương Nguyên quỳ dưới mặt đất ngẩng đầu im lặng nhìn bức tượng Phật hùng vĩ kia, ánh mắt của vị Phật cũng nhìn xuống như đang nhìn cậu. Cậu không nói, tượng Phật cũng không thể nói, chỉ có thể nhìn nhau trải qua suốt một buổi sáng dài dằng dặc.

Tháp Đại Nhạn nằm ở phía Nam thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Đúng như Vân Yên nói, cậu không có lịch, nói với anh chỉ là một lời nói dối, cậu đã nghĩ rất nhiều sau khi anh ngủ đi trong đêm cả hai thân mật, trong giới showbiz từ 5 năm trước, cậu biết rõ nếu bản thân lộ ra những việc riêng tư bị người khác khinh thường thì sẽ bị đàm tiếu nhiều đến mức nào. Chưa kể cậu ít nhiều cũng biết Vương Huyên nhất định vẫn chưa buông tha cho anh.

Vậy cậu đính chính một câu, coi như cậu buông tha cho anh...

Chạy đến một nơi xa như vậy, bước vào cửa chùa tịnh tâm như thế... Nhưng lòng cậu không được như tách trà của buổi sớm mai, mà tựa như sóng biển lúc chiều, nước dâng sóng lớn, náo loạn không yên.

"Thiền tịnh không yên, tâm không thể nhẹ."

Giọng nói phía sau vang lên trong không gian chỉ nghe thấy tiếng chuông xa xa, cậu vẫn giữ tư thế quỳ mà quay qua nhìn lại, một vị nhà sư với khuôn mặt lương thiện nhìn cậu mỉm cười, trên tay là tràng hạt đang được ông lần lần từng hạt qua ngón tay. Vương Nguyên chắp hai tay lại cúi đầu : "Nhà sư."

Nhà sư ôn hòa đi đến gần, dùng gối nhỏ bên cạnh đẩy đến cho cậu quỳ xuống, Vương Nguyên từ chối bằng cái lắc đầu nhẹ, cúi đầu giấu đi đôi mắt đầy tâm sự.

Vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, nhà sư quỳ xuống bên cạnh cậu, mang một giọng nói nhẹ nhàng nói bên tai : "Người khác cho con sự mềm mại nhất mà họ có, con lại muốn nếm trải đau đớn ở nơi không người."

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn ông, hai tay nắm lại không đáp. Nhà sư không cần sự đáp trả của cậu, vẫn tiếp tục nói : "Luân hồi trong muôn kiếp nhân sinh, chẳng ai biết được trước khi bản thân mình được sinh ra ở thời đại này thì trước đó chúng ta là ai và ở đâu. Nhưng cái gì của kiếp này nhất định sẽ có mối quan hệ tương giao với kiếp trước."

Nhà sư nhìn lên ánh mắt của Phật Tổ đang nhìn xuống, ông như nhận được sự khích lệ từ đôi mắt thần Phật ấy, nhẹ nhàng giảng đạo : "Một lần gặp gỡ ở kiếp này, đánh đổi không biết bao nhiêu lần quay đầu nhìn nhau ở kiếp trước. Nếu như kiếp trước đã quỳ dưới tòa sen dập đầu đến đổ máu, thì kiếp này sao lại không muốn ở bên cạnh người mà mình từng đánh đổi?"

Vương Nguyên mím môi giữ không được dòng nước ấm nóng từ khóe mắt chảy xuống, cậu yên lặng để nhà sư nhìn cậu một lúc lâu mới bắt đầu nói câu thứ hai trong ngày : "Trái phải đúng sai, có quá nhiều thứ tồn tại trên đời mà mình cần phải tuân theo, dù con có dập đầu chảy máu ở kiếp trước, chỉ có thể đổi được lần gặp gỡ ở kiếp này, không thể đổi được thêm một đoạn bình yên."

"Ở bên người kia, con không thấy bình yên sao?"

Cậu dùng đôi mắt đỏ ửng nhìn nhà sư, sau đó dùng bộ não đang đóng băng của mình hồi nhớ lại những lúc bên cạnh anh, những cảnh tượng trêu chọc cậu suốt ngày của vài năm trước, sau đó là những lần quan tâm cậu, đến lúc nhận biết nhau là thanh mai trúc mã năm ấy anh vẫn chư muốn thừa nhận chỉ vì để bảo vệ cậu khỏi sự uy hiếp của Vương Huyên. Ngoại trừ lần đó cậu ngoại lệ bị Vương Huyên hại đến bị thương thanh quản đến nay... Anh chưa bao giờ để cậu gặp nguy hiểm.

Nhà sư đột nhiên mỉm cười khi thấy ánh mắt trở nên mềm mại của cậu, như nhìn thấu lòng người, ông đứng dậy quay lưng đi, chỉ để lại chính điện vài câu nói bay bay trong không khí truyền đến tai cậu.

"Đáy mắt không gợn sóng khi nghĩ tới người kia của con, không cần người kia bên hay không. Đó chính là bình yên."

Vương Nguyên nhìn theo vội đứng lên như cố nắm lấy cọng cỏ cứu chính mình đang bị nhấn chìm trong vô vọng : "Con... Nên tiếp tục yêu anh ấy không?"

Nhà sư vẫn không dừng bước, đáp trả : "Nhìn vào tâm của con, trong đó nhất định có câu trả lời."










End chap 50

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip