Chương 19 : Long ỷ
Vương Nguyên ngẫm nghĩ cả buổi cũng không hiểu được tại sao hắn và mọi người lại thượng triều vào lúc này. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng nhất là cậu bây giờ không ra ngoài được. Chỉ có thể chui rúc trong gầm bàn trốn đi. Nghe thấy tiếng triều thần ngày một giảm dần. Cảm nhận được Vương Tuấn Khải cũng đã ngồi xuống long ỷ. Cậu vò đầu bứt tóc mắng mình đến bảy bảy bốn chín từ ngữ. Không quên mang theo hắn mắng cùng.
"Bẩm Hoàng thượng. Thành Thanh Côn vừa gửi cấp báo. Nói Tây địch quốc phất cờ khiêu chiến. Ý chí ngông cuồng không thôi."
"Bẩm Hoàng thượng. Chúng ta cũng không phải không có binh hùng tướng sĩ. Nếu cứ để Tây địch quốc chiếm lợi thế. E rằng sau này khó mà vùng dậy."
Vương Tuấn Khải không đáp. Khoé mắt chỉ nhìn vào hư vô mà suy nghĩ. Tây địch quốc không nhỏ. Nhưng đánh bại thì không phải không có khả năng. Trong triều hắn biết rõ thế lực theo sau Vương Thừa Yển không ít nên niềm tin cũng không thể trao loạn. Hắn sẽ không ngần ngại phân phó việc này cho phiêu kỵ tướng quân gánh vác nếu như phiêu kỵ tướng quân không phải là người của Cố gia.
Phiêu kỵ tướng quân Cố Thời Quân là hiền chất của tiền quan địa phương Cố Kỳ. Lần trước khi biết tin Vương Nguyên bị hắn bắt đến hoàng cung cũng đã đến gặp riêng hắn một lần. Nhưng lại chẳng thể nói được gì. Dù vậy hắn biết rõ Cố Thời Quân nhất định đối với hắn có hiềm khích. Để Cố Thời Quân dẫn binh khiêu chiến đối với hắn cũng là một mối đe doạ lớn.
Trong gầm bàn. Vương Nguyên giật giật mí mắt nhìn con gián nhỏ dưới chân cậu. Trời sinh bản tính lương thiện. Nhưng gặp gián là cậu không lương thiện được. Cuối cùng không sợ phát ra tiếng. Cậu nhảy đến đánh yêu chú gián nhỏ một cái. Chấn động mặt đất.
Đầu cậu vô tình va lên bàn một tiếng bốp như ve kêu. Nhưng đủ khiến Vương Tuấn Khải thu liễm liếc xuống bàn. Ánh mắt lộ ra cảnh giác.
Tay để trên chui đao tự vệ bên eo. Mắt ngày càng sắc bén. Mũi giày hắn cố tỏ ra không việc gì nhưng âm thầm đem vải lụa trên bàn vén ra.
Phóc. Đầu Vương Nguyên chui lên chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải : "....."
"Hoàng thượng?"
"Hoàng thượng.......?"
Triều thần dưới kia khẽ gọi hắn một tiếng khi thấy hắn thất thần. Vương Tuấn Khải kéo triều phục chỉnh tề lại. Trầm giọng : "Các khanh cứ tiếp tục."
Dưới kia lâm vào trận hồ nháo một phen. Vương Tuấn Khải thừa lúc bọn họ không để ý. Hắn hạ mắt nhìn cậu. Chân mày cũng nhíu thành một cục. Ngụ ý muốn hỏi "Ngươi sao lại đến đây!!!"
Vương Nguyên vô tội vạ đá chú gián xấu số ra ngoài. Đưa ngón tay lên miệng ra hiệu hắn im lặng một với khẩu hình : "Đừng lên tiếng. Ta đến dạo một chút. Không nghĩ đến giờ này bệ hạ lại thượng triều."
Vương Tuấn Khải nâng tay xoa mi tâm đang giật giật của mình. Tiểu Hoàng phi của hắn vậy mà xem Kim Loan Điện là nơi để dạo chơi...
Hắn ngước nhìn những người đang còn thao thao bất tuyệt kia. Nhìn đến nơi Cố Thời Quân đứng. Vẻ mặt không chút nào gọi là muốn tham gia vào cuộc đấu võ mồm với quan văn quan võ.
Gõ tay xuống bàn kêu gọi sự im lặng. Bình thường hắn sẽ đập lên bàn một tiếng. Nhưng như vậy sẽ làm ồn đến Hoàng phi của hắn : "Ngươi thấy thế nào? Phiêu kỵ tướng quân?"
Cố Thời Quân ngẩng đầu. Mặt không đổi sắc bước ra giữa hồi đáp : "Bẩm Hoàng thượng. Tây địch quốc có tiếng ngang tàn. Người dân thành Thanh Côn cũng đã chống trọi hơn mười ngày nửa tháng. Nếu Hoàng thượng tin tưởng, thần có thể đến thành Thanh Côn nghênh chiến."
Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ. Chuyện này là đúng. Cố Thời Quân có đủ dũng trí để dẹp loạn Tây địch quốc. Chỉ là hắn sợ Cố Thời Quân có ý đồ khác thì khó mà xoay sở.
"Được. Phiêu kỵ tướng quân Cố Thời Quân nghe lệnh. Dẫn theo năm vạn binh lính cùng lương thảo cấp tốc đến thành Thanh Côn nghênh chiến. Vì nước an dân không thể để Tây địch quốc có cơ hội chiếm lợi thế."
"Cố Thời Quân phụng mệnh!!!"
Phiêu kỵ tướng quân lui về vị trí của mình. Các quan văn võ vẫn đang tìm vấn đề tiếp theo để nghị luận. Chỉ là không hiểu sao Hoàng thượng của bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào bàn trước mặt. Đánh mất đi vẻ tập trung của một Quân vương hằng ngày.
Vương Nguyên lui vào trong như con sâu rúc vào kén của mình. Ngáp một cái phát chán. Thì ra thượng triều là như vậy. Vô vị chết đi được.
Binh bộ thị lang thấy người người còn bàn ra tán vào. Mạo muội bước đến một bước : "Bẩm Hoàng thượng. Thần có một chuyện muốn nói."
Vương Tuấn Khải kết thúc mắt giao mắt với cậu. Trở lại ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn.
Binh bộ thị lang - Kim Lang dần dần cúi đầu xuống. Nhỏ giọng : "Muôn tâu Hoàng thượng. Ngày trước thứ nữ của thần là Kim Diệp Thanh đến thỉnh an Hoàng phi. Không ngờ lại sơ sót chọc giận Hoàng phi. Chỉ mong có thể lấy công chuộc tội. Hầu hạ Hoàng thượng cùng Hoàng phi."
Nghe đến tên của Kim Diệp Thanh. Vương Nguyên bĩu môi không vui. Không những vậy còn bò đến vén tấm màn của chiếc bàn nhỏ. Tránh đi không nhìn giữa hai chân của hắn mà ngước lên. Nhíu mày lắc đầu sau đó lại bỏ màn xuống.
Vương Tuấn Khải ngẩn ngơ một lúc sau mới khẽ cong môi mỉm cười. Cậu như vậy mà lại thật sự ghen với nữ tử nhà Kim gia.
Hắn nhìn binh bộ thị lang quỳ dưới kia. Miệng còn chưa kịp đáp thì một cái đầu tròn của cậu lại lần nữa chui ra. Vươn tay kéo kéo triều phục của hắn.
"Thần khát nước."
Ở trong này vừa chật vừa hẹp. Cả thân hình của cậu cũng như bị khô lại. Thiếu nước trầm trọng. Vương Tuấn Khải cầm lấy tách trà để sẵn trên bàn mỗi khi thượng triều đưa xuống cho cậu trong những đôi mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn.
Triều thần nhìn trong lo sợ. Đây là di chứng mới trước khi phát độc sao? Chính là làm những chuyện khó hiểu ấy?
"Khụ." - Vương Tuấn Khải thua mắt lại. Nhíu mày nói : "Chuyện hầu hạ trẫm không cần. Còn nếu binh bộ thị lang kiên quyết thì phải thông qua Hoàng phi của trẫm. Hoàng phi nếu đồng ý thì trẫm không có ý kiến. Được rồi. Bãi triều đi."
Kim Lang còn chưa đạt được ý muốn đã bị đuổi đây là lần thứ hai. Uất ức đứng dậy lui ra ngoài. Đợi đến khi tất cả triều thần đều đi sạch. Lúc này hắn mới mạnh mẽ đem tấm kim màn kia vén lên.
Vương Nguyên còn đang cầm tách trà của hắn gặm gặm.
Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười kéo cậu đứng dậy. Ở trên đùi hắn mà ngồi xuống : "Nói. Đến đây làm gì?"
Vương Nguyên trưng ra bộ mặt vô tội : "Thần thật sự đi dạo. Là đi dạo đó. Ai biết được bệ hạ sẽ thượng triều trong lúc này chứ..."
Hắn lắc lắc đầu nhéo mũi cậu : "Nghịch đến như vậy. Nếu như khi nãy bị bọn họ phát hiện thì phải làm sao? Ngươi biết hậu cung không tham chính. Ngươi đến đây vì lí do gì thì kẻ các cũng sẽ tin vào chuyện là người muốn tham chính."
Cậu tựa vào lòng hắn dày vò triều phục long phụng của hắn. Giọng cũng trở nên mềm mại : "Thần biết nên mới nấp kín trong đó. Bệ hạ không an ủi người ta. Còn mắng người ta. Ở trong Kim Loan Điện có gì để cho ta lấy cắp đâu mà lại sợ. Còn nói gì mà yêu nhân quyến rũ người. Bệ hạ có thật sự thương ta đâu."
Vương Tuấn Khải ôm cậu đứng dậy, lật người lại đặt cậu ngồi trọn lên long ỷ. Cậu há hốc miệng sững sờ. Ngai vàng vạn người mê thế mà phắt một cái cậu lại ngồi gọn trên này rồi.
Vùng vẫy đòi xuống. Vương Tuấn Khải đột ngột cúi đầu ở trên môi cậu hôn xuống một nụ hôn.
Đây là nụ hôn đầu tiên của cậu. Cũng là nụ hôn môi đầu tiên từ lúc cậu tiến cung.
Hắn ở trên cánh môi mềm mại ấy di chuyển qua từng chút một. Chầm chậm thưởng thức đủ tư vị ngọt ngào của cậu. Trước lúc lưu luyến rời đi, hắn còn ở cánh môi dưới không nặng không nhẹ cắn một cái.
"Sau này muốn dạo. Ngươi nói với trẫm trẫm liền đưa ngươi đi. Không cần trốn trong gầm bàn nữa. Rõ chưa?"
Vương Nguyên đang trên tầng mây mọc cánh bay xuống. Mắt còn mờ ảo tim còn đập không lối thoát. Ngốc ngốc đáp : "Biết... Biết..."
End chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip