Chương 21 : Buông bỏ
Sau một đêm chật vật bên ngoài. Vương Nguyên đến canh ba đã được những cung nữ theo lệnh Trần công công đưa về Vĩnh Khai cung nghỉ ngơi. Có nói thế nào cũng không cho cậu ra ngoài nữa.
Trực tiếp đem cậu giam lỏng.
Có thể không đối xử với cậu như vậy được sao. Cả đêm đi khắp hoàng cung tìm hắn. Cậu có đến Kim Loan Điện. Nhưng nhìn trên long ỷ không có dáng vẻ quen thuộc của cậu thì liền rầu rĩ rời đi. Không thấy được góc tối bên cạnh long ỷ là một thân ảnh đang bị kẹt trong một chiếc xích sắt đầy gai nhọn vô hình. Chỉ cần động một chút cũng gây ra đau đớn.
Vương Nguyên ở trong Vĩnh Khai cung ngốc ngốc đến sáng. Cuối cùng cũng có thể ra ngoài.
Là Trần công công đến đưa cậu ra ngoài.
"Trần công công!!!" - Vương Nguyên nhìn thấy người liền nắm ngay lại dò xét : "Đã thấy bệ hạ chưa?"
Trần công công cúi người trước cậu : "Đã thấy. Hoàng thượng đang ở Dưỡng An Điện đợi Hoàng phi."
Không màng đến chuyện khác. Vương Nguyên bỏ mặc Trần công công phía sau mà chạy đến Dưỡng An Điện tìm người. Y phục lấm lem bụi bẩn, vạt áo dài phủ đi đôi chân trần trầy trụa chạy nhảy của cậu.
"Bệ hạ..."
Vừa đến cửa đã gấp gáp gọi hắn. Vương Tuấn Khải một thân bạch y với nét vẽ bức tranh thủy mặc ẩn ẩn. Nhìn không ra đây là người cả đêm hôm qua phát độc. Hắn để tay ở phía sau. Đưa lưng về phía cậu. Mặt hướng vào nhuyễn tháp im lìm không nói. Vương Nguyên chầm chậm tiến vào trong điện, trong lòng cũng còn có chút rụt rè. Từng bước chân đều là do dự.
Vương Nguyên dừng lại cách hắn vài bước chân. Vốn dĩ còn muốn tiến đến nắm lấy hắn thử. Đột nhiên Vương Tuấn Khải xoay người. Đôi mắt âm trầm nhìn cậu. Tia nhu hoà vốn có hiện tại trong mắt hắn chẳng còn bao nhiêu khi nhìn cậu.
Lấy trong ngực ra tấm phong thư của Cố Xuyên. Bình tĩnh không nặng không nhẹ ném xuống trước mặt cậu.
"Ngươi đọc qua chưa?"
Vương Nguyên nhìn kĩ phong thư kia mới nhận ra đó là thư của Cố Xuyên. Cậu khẽ hít một ngụm hơi lạnh vào ngực. Thành thành thật thật lắc đầu.
Hàn ý trong mắt hắn khẽ vơi. Hắn xoay mặt về hướng khác tiếp tục nói : "Cố Xuyên nhớ nhung ngươi. Ở Liễu đình hạ nguồn Thủy Châu nhìn trời xanh mây trắng, trong nắng đợi cố nhân. Hoàng phi... Thấy thế nào?"
Cách hắn xưng hô khiến cậu không thoải mái chút nào. Trong lòng như bị đánh vào đâu từng roi từng roi một. Ngứa ngáy vô cùng.
"Thần..."
"Tốt. Rất tốt. Kiệu lớn tám người khiêng. Dưỡng An Điện xa hoa bóng loáng." - Vương Tuấn Khải bước đến gần cậu. Lướt qua không động : "Kiệu đưa ngươi về được. Dưỡng An Điện lại không thể lưu tâm ngươi lại được..."
Cổ họng cậu khô khốc. Khoé mắt không hiểu sao lại ấm nóng đến đáng sợ : "Bệ hạ. Thần không có..."
"Trong thời hạn hôm nay. Ngươi đi đi."
Hắn đã trút hết khí lực của hắn chỉ để nói ra ba chữ Ngươi đi đi. Từ đầu đến cuối hắn đều không nhìn thẳng vào cậu. Sợ hắn sẽ thay đổi chủ ý. Sợ hắn sẽ để cậu nhìn ra nét không nỡ của chính mình.
Hôm nay... Hắn toại nguyện cho cậu.
Vương Nguyên nhíu mày nhìn hắn. Chỉ nhìn thấy được bóng lưng đơn bạc cùng hơi thở không rõ ràng. Cậu run run giọng hỏi lại : "Bệ hạ nói sao?"
"Trong hôm nay. Ngươi đi đi."
"Nếu có thể quay lại. Bệ hạ sẽ chán ghét ta?"
"... Ngươi đi rồi... Còn có ngày trở lại sao?"
Vương Tuấn Khải phất tay áo rời đi. Không để cậu nói nữa. Cũng không để bản thân ở trước mặt cậu mà thất thố được...
Vương Nguyên nhìn theo hắn. Đáy mắt dần trở nên hỗn loạn.
Lời nói của hắn lay động cậu không ít. Hiện tại cậu không có lí do xuất cung để đến thành Lưu Viễn một chuyến. Đối với cậu chuyện cá cược với hắn là chuyện nhỏ. Nhưng muốn giúp hắn phân ưu những chuyện nặng lòng mới là chuyện chính. Nếu nói thẳng ra chuyện cậu tìm đến cận thần của Vương gia thì nhất định hắn sẽ nháo cho xem.
Nên đây là cơ hội tốt.
Cậu ngoái đầu nhìn lại phía hắn vừa đi. Miệng khẽ nói : "Vậy xem như để bệ hạ ủy khuất mấy ngày vậy."
Vương Nguyên chạy đi tìm Trần công công nói qua chuyện vừa xảy ra. Mặt Trần công công từ xanh đến tím. Cuối cùng trở thành tái nhợt khi nghe cậu nói về chuyến đi và dặn dò ông vài điều sau đó. Nhưng nghe được vài điều cậu dặn xong thì sắc mặt ông cũng hồng hào trở lại. Còn kém tươi cười tít mắt không thấy mặt trời nữa thôi.
Ông còn nghĩ rằng cậu sẽ đi thật.
Không chậm trễ chính sự. Vương Nguyên thu thập nhánh nhân sâm và rương vàng ròng thuộc sở hữu của cậu. Còn tiện tay gọi cung nhân thông báo cho thị vệ chuẩn bị cho cậu một con ngựa.
Trước cổng thành. Một chú bạch mã đang giậm giậm chân phủ bụi lên những ngọn cỏ vô tội dưới đất. Lấp xong bụi phủ hết đám cỏ thì cậu cũng đã ra. Tay cầm theo một tay nải gồm vàng bạc và nhân sâm.
Trần công công đích thân tiễn cậu. Nét mặt vẫn còn vẻ mặt không chán ghét cậu mà trưng lên.
Không yên tâm mấy nên cậu lại lần nữa dặn dò những gì cậu đã nói qua với Trần công công. Xong rồi mới thở phào một tiếng. Đem tay nải nhét vào bên hông yên ngựa. Vỗ vỗ vào lông bờm ngựa trắng tinh nhẵn mịn đến mềm tay. Cậu khẽ cười : "Phiền ngươi một chuyến rồi."
Vương Nguyên lần nữa nhìn Trần công công. Ông nghiêm túc gật gật đầu ám hiệu ông đã nhớ đã hiểu. Lúc này cậu mới đạp chân lên ngựa.
Nói ra cũng thật trùng hợp. Trước khi xuyên đến đây cậu vừa đóng máy một bộ phim có công đoạn cưỡi ngựa. Nói chung chịu khó cưỡi cũng xem là ổn.
Đem dây cương giật nhẹ. Chú bạch mã kia thở phì phì vài tiếng liền nhấc chân tiến bước. Bước ra khỏi cổng thành.
Trên tường thành. Một thân kim phục vàng chói ngự giữa đất trời. Hắn nghe tiếng hí ngựa. Hắn nghe tiếng bước chân ngựa rời đi. Một lúc sau cả hai dưới tường thành. Bên dưới nơi hắn đứng phi ngựa đi qua.
Hạ mắt nhìn theo cậu. Bóng lưng bé nhỏ ngồi trên một chú ngựa lớn nhìn cũng thật không hợp chút nào.
Nhưng cũng đã cùng nhau rời đi rồi.
Vương Tuấn Khải giấu tay trong kim bào xiết chặt. Hắn đang dần toả ra hàn khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn biết đã đến lúc độc phát tán. Nhưng mỗi lần độc phát hắn đều phát hàn khí cùng muốn giết người. Sau đó lại mất ý thức.
Hắn hiện tại cũng rất muốn bản thân mình mất đi ý thức. Quên đi cả chuyện hắn đã thả cậu đi. Nhưng không. Hắn rất tỉnh táo. Tỉnh táo cho đến khi bóng lưng cậu nhỏ dần trong gió cát...
"Hoàng thượng." - Trần công công leo lên tường thỉnh người về cung. Hắn chỉ đứng đó không động. Khiến người như ông vừa khó xử lại vừa thấy đáng thương.
Trời hôm nay trong xanh. Một gợn mây trắng cũng hiếm hoi không xuất hiện. Ngày hôm nay. Hắn chính thức buông bỏ bông hoa ấy...
Tường thành nơi hắn đứng chính là tường thành mà hắn từng thấy trong giấc mộng của hắn. Vương Nguyên chính là ở nơi này dùng duy nhất một mũi tên xuyên tim kết liễu đời mình. Có lẽ ngoài cảnh tượng đó thì so với hắn cảnh tượng ngay lúc này còn dày vò gấp bội lần.
Giọng không lạnh không nhạt truyền lời về phía sau : "Để một nhóm ảnh vệ hộ tống hắn về thành Hàn Yên. Đừng để hắn bị gì."
Trong tâm hắn nghĩ. Đây là chuyện duy nhất còn sót lại hắn có thể vì cậu mà làm.
Làn gió lạnh vô tình thổi qua mi mắt ướt át của hắn. Thổi không đi được tâm tự phiền muộn trong lòng hắn.
Chắp tay phía sau phất kim bào xuống tường thành. Hắn sợ nhìn cậu thêm chút nữa sẽ nhịn không được mà mang cậu trở về...
End chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip