Chương 34 : Sát phạt
Vương Nguyên sau khi tiến vào Dưỡng An Điện liền dùng thau đồng do nội thị dâng lên rửa mặt. Ngoan ngoãn làm sạch mình sau đó bò lên giường tự nhào vào lòng hắn mà nằm. Vương Tuấn Khải cũng không phải là chưa bao giờ hưởng được đãi ngộ này nhưng mỗi lần cậu chủ động thân mật với hắn đều khiến hắn nhịn không được mà muốn sủng cậu hơn. Tay vô thức vòng qua phía sau lưng cậu ôm lấy.
Cậu vùi vào ngực hắn cọ cọ vài cái. Ngước mặt nhìn hắn : "Bệ hạ không có gì muốn hỏi ta sao?"
"Trẫm muốn ngươi tự mình nói."
Ưỡn người lên nằm một tư thế thoải mái một chút. Vương Nguyên nhìn tấm màn trướng lụa che gần trên đầu. Nói : "Ta thật sự muốn đưa Cố Xuyên lên dỗ khoa cử này."
"....."
"Ta muốn..." - Vương Nguyên ghé vào tai hắn nói vài câu. Ban đầu hắn chỉ khẽ nhíu mày như không thể tin được cậu sẽ làm như vậy. Nâng mắt nghe cậu nói tiếp. Tiểu động vật nhỏ càng nói càng lộ ra ý cười nơi đuôi mắt khiến vẻ mặt cậu trở nên tinh nghịch hơn. Khi vừa nói xong. Hắn đột nhiên bật cười đè cậu nằm xuống, ở ngay khoé mắt của cậu hung hăng hôn xuống.
"Học ở đâu tính tình tinh nghịch như vậy?"
Vương Nguyên rụt người tránh né : "Ta không có."
Hòn đá nhỏ trong lòng được cậu gỡ đi. Cả hai không còn gì khúc mắc nữa. Chỉ sau vài khắc thân mật đã cùng ôm nhau đi ngủ. Ở giữa cái nóng của cuối mùa hạ dù sao ngủ chung gần như vậy cũng không quá thích hợp. Nhưng chỉ cần là ái nhân trong lòng. Thì xuân hạ thu đông đều muốn cùng người kia đồng sàng cộng chẩm.
_________________
Vương Thừa Yển nhớ đến lời của cậu nói. Nghĩ kĩ cũng không phải không đúng. Hắn vì muốn xoá bỏ hiềm khích của hắn và Vương Tuấn Khải mà quên mất đi sự quan tâm của hắn từ lâu đã không còn trên người của Thạch Lan Linh. Nàng xuất thân không nhỏ. Lại vì hắn mà chu toàn Vương phủ bấy lâu nay. Hắn đúng thật là có chút vô tình.
Về đến Vương phủ. Vương Thừa Yển ngồi ở thư phòng một lúc lâu. Chờ Thạch Lan Linh sắp xếp sổ sách vật phẩm trong kho trở lại. Lúc gặp nhau đã là gần tối.
Lan Linh ở chính phòng nhìn không thấy hắn. Hỏi qua mới biết hắn ở thư phòng đọc sách. Trước nay hắn rất ít khi ở thư phòng lâu như vậy. Nàng cầm theo một tách trà hoa quế còn ấm nóng men theo hành lang gấp khúc đến thư phòng tìm hắn.
"Vương gia?" - Rón rén đặt chân vào phòng. Nàng nhìn thấy hắn vừa vặn buông xuống một quyển sách hướng mắt qua nhìn nàng : "Nàng đến rồi. Nào. Đến đây ngồi một lát."
Đặt tách trà kia lên bàn bên cạnh hắn. Thạch Lan Linh trong tâm khẽ động. Đôi mắt không tự chủ được chớp chớp nhìn hắn.
Vương Thừa Yển nắm lấy bàn tay có chút hàn khí của nàng. Hỏi : "Sao không nói ta biết?"
"... Chuyện gì?"
"Chuyện nàng có hài tử."
Khoé miệng nàng giật giật. Một loại cảm giác sợ hãi bỗng nhiên dâng lên khiến đuôi mắt cũng phiếm hồng : "Vương gia sẽ... Không cần nó sao?"
"Nói bậy cái gì. Sao có thể nói không cần."
Vương Thừa Yển trong lòng thở dài. Tay cũng xiết chặt lại hơn : "Xin lỗi. Là ta không tốt."
Hắn trước đây không nói với nàng chuyện giữa hắn và Vương Tuấn Khải vì có nguyên nhân. Nhưng hôm nay mắt thấy cũng không còn gì giấu giếm. Vương Nguyên còn có ý giúp hắn và Vương Tuấn Khải hoá giải hiểu lầm. Hắn chầm chậm đem những thứ có thể nói được nói ra cho Thạch Lan Linh nghe. Càng nói càng cảm thấy chính mình cũng nhẹ nhõm không ít.
***
Không bao lâu sau đã đến kì khoa cử chính thức.
Lễ bộ thượng thư Thượng Quan Như năm nay sẽ đảm nhiệm chức vụ Quan chủ khảo. Thượng Quan Như những năm nay làm việc ôn tồn không dựa vào chức trách mà làm càn. Chưa kể chức vụ Lễ bộ thượng thư là do ông tự mình phấn đấu mà có. Thực lực không phải dễ dàng khinh khi. Nên người điều ông làm Quan chủ khảo là đích thân Quân vương.
Là khoa cử do chính Quân vương ra đề thi. Nên cũng không thể xem là không có mặt. Nơi chấm thi được diễn ra tại Trường An cung nằm phía Nam Hoàng cung. Ở dưới một dải người cử tử đã đến từ sớm. Cách đó vài bước là một bậc thang cao đến khó nhận ra bên trên là ai với ai đang ngự. Bên trên Vương Tuấn Khải cho người an bài hai chiếc ghế chủ trì. Đến ngày thi hắn cùng tiểu Hoàng phi đích thân có mặt.
Thượng Quan Như được sự dặn dò của Vương Tuấn Khải. Không nói ra thân phận người ngự trên kia để những cử tử không bị áp lực mà thi thuận lợi. Tuy nhiên cũng sẽ.có vài người hiếu kỳ. Len lén liếc mắt lên quan sát thật kĩ xem xem là ai trước khi được phát đề thi.
Chỉ có một người trong đám người này biết được.
Cố Xuyên ngồi ngay ngắn giữa Trường An cung như những cử tử khác. Ánh mắt không lạnh không nhạt hướng đến nơi cao kia nhìn nhìn. Dù nhìn không ra được ai nhưng trong lòng hắn tin chắc là Vương Nguyên nhất định sẽ có đến.
Xác định được vị trí của Cố Xuyên. Một lát sau có nội thị len lẻn theo chân Lễ bộ thượng thư vừa kiểm tra trong từng hàng cử tử xem xem chắc chắn không có gian lận vừa phát đề cho từng người. Nội thị kia đi đến hàng của Cố Xuyên âm thầm cầm một tờ giấy Tuyên thành trắng kèm theo đề thi. Khi đến nơi liền để đề thi xuống như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục theo chân Thượng Quan Như phát đề.
Tiếng trống lớn vung dùi đánh thật to. Bắt đầu tiến vào kì thi Hội tuyển ra những nhân sĩ trí trung vẹn toàn để tiến cung làm quan. Ai ai cũng cặm cụi giải đề. Cố Xuyên cũng không ngoại lệ.
Ở trên bậc cao nhìn xuống. Trước đó vài ngày Giám chính Tư Thiên Giám đã xem xét là hôm nay sẽ không có nắng trời âm u nhưng cũng sẽ không mưa. Vương Tuấn Khải chọn ngày hôm nay thực hiện khoa cử ở bên ngoài trời. Vừa mát mẻ lại vừa có thể thu được toàn bộ vào trong mắt.
Sánh vai hắn cùng ngồi trên bậc cao. Vương Nguyên hôm nay được hắn chuẩn bị một bộ hoa phục sắc đen thêu đường nét vàng kim cấm kị. Ban đầu cung nhân nhìn thấy cũng hoảng sợ không ít. Màu vàng đen là màu chỉ dùng cho bậc cửu ngũ chí tôn. Hoặc là thân phân cao quý như Hoàng hậu. Bọn họ còn nghĩ là do Vương Nguyên đua đòi hắn việc này nên mới cả gan mặc trên người mà không hề e ngại.
Không e ngại? Có cái rắm.
Vương Nguyên ở trong Dưỡng An Điện bị người tiến vào thay y phục đội ngọc quan là đã phản đối kịch liệt. Nhưng hắn trong lúc đó lại xuất hiện đuổi hết nội thị ra ngoài. Tự mình thay y phục cho cậu. Cậu so với hắn đương nhiên không mạnh bằng. Cuối cùng bất lực để hắn mặc y phục.
Vương Tuấn Khải hôm nay cũng mặc cùng một loại kim phục với cậu. Nhìn đám cử tử bên dưới kia đã bắt đầu giải đề. Trên này ánh mắt hắn cũng như chim ưng mà quét qua từng hàng người.
"Bệ hạ. Hoàng phi."
Lễ bộ thượng thư Thượng Quan Như tiến về phía hai người hành lễ. Vương Nguyên lau đi vệt nước trên tay của trái cây vừa lột vỏ cho hắn. Hướng đến Thượng Quan Như đáp lễ : "Đã xong hết rồi?"
"Hồi Hoàng phi. Đã an bài xong. Nội thị kia cũng tự mình đến Đại Lý tự ngồi đợi. Khi nào xong việc triệu hắn đến sẽ không mất nhiều thời gian."
"Không cần. Bảo hắn đến phủ Nội vụ là được. Nói hắn là nội thị của ta không được làm việc. Cần gì ở Đại Lý tự chịu khổ."
Khoé mắt Thượng Quan Như khẽ động : "... Thần biết rồi."
"Còn nữa. Cố Xuyên đã không tính vậy thì ai trong khoa cử này có tài năng ngươi nhớ để ý đến. Dù diễn giả nhưng tìm Trạng Nguyên là thật. Đừng bỏ lỡ nhân tài."
"Thần đã hiểu."
Vương Tuấn Khải phất tay cho hắn lui xuống. Chống tay nhìn về phía Hoàng phi bên cạnh mình với ánh mắt đầy ẩn ý : "Ngày thường mềm mại như bông. Nhưng đến những lúc này lại sát phạt tàn nhẫn như vậy. Hoàng phi thật khiến trẫm mở mang tầm mắt."
Vương Nguyên bị hắn nói đến ngứa ngáy trong lòng. Nhét một hạt hạnh nhân vào miệng hắn : "Đi với phật mặc áo cà sa. Phàm là người hại Bệ hạ. Bệ hạ sẽ bỏ qua sao?"
"Không."
"Thì xem như ta là học của Bệ hạ tính tình này đi."
Tay đặt trên vành tai cậu khẽ niết nhẹ một cái : "Bao biện."
End chap 34
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip