Chương 37 : Quân vương không có tiền đồ
Cậu ngồi bên hắn ở Trường An cung cho đến khi khoa cử thi Đình kết thúc. Hắn vẫn đảm nhiệm đúng chức trách của mình xuống tận nơi để động viên khí thế của cử tử. Sau cùng còn ở lại cùng Lễ bộ thượng thư Thượng Quan Như thương nghị một số chuyện trong khi chấm đề thi. Đến khi hoàng hôn khuất dạng mới ngồi xa giá trở về Dưỡng An Điện.
Toàn bộ đào cậu đều để lại Vĩnh Khai cung. Chỉ đem về một bình thủy tinh bỏ bằng bàn tay về Dưỡng An Điện. Nhìn những miếng đào núc na núc ních trong bình. Cậu có thể tưởng tượng đến mùi vị ngập tràn trong miệng khi ăn. Ngon đến rùng mình.
Vương Tuấn Khải sau khi tắm rửa xong mới thong thả đến giường nhìn mỹ nhân đang cắn móng nhìn bình thủy tinh. Hắn nhếch đuôi mắt nhìn theo cậu. Rõ ràng chỉ là mấy mảnh đào trôi trôi trong tầng nước đường. Làm gì thu hút cậu đến vậy?
Hắn vươn tay đem bình đào kia ra ngoài kỉ án. Vương Nguyên còn chưa kịp quay đầu đã bị một thân ảnh so với cậu lớn hơn nhiều đổ ập lên cậu. Hai tay hắn bao bọc ở hai bên cậu khiến cho cậu muốn động cũng không được. Chuyển mình càng không được.
"Bệ hạ..."
"Muốn nghe tin tức chiến sự hay không?"
Vương Nguyên vừa nghe xong câu nói ấy. Vội nằm im không lên tiếng nữa. Vương Tuấn Khải đè nén khoé miệng nhịn xuống nụ cười nhìn cậu. Xoay người rời khỏi. Nửa nằm nửa ngồi tựa trên giường kéo cậu nằm vào lòng. Vương Nguyên được ôm vào lồng ngực quen thuộc. Cọ cọ mình tìm tư thế thoải mái nhất mà nằm. Chốc chốc lại ngước mắt nhìn hắn.
Tay hắn rũ sau lưng cậu vỗ về. Nhớ lại mật thư mà hắn vừa đọc khi sáng. Chầm chậm kể cho cậu : "Cố Thời Quân hiện đang dẫn binh xuyên qua thành Ninh Sa trở về. Đến thành Ninh Sa mới tức tốc gửi mật thư cho trẫm."
"Chiến sự thuận lợi chứ?"
"Thuận lợi. Hắn đem một nghìn binh mã trực diện đánh vào Tây địch quốc. Phân phó thêm hai hướng đánh từ bên sườn núi đánh vào. Dù Tây địch quốc Vương có muốn chạy cũng không còn đường. Đem theo bấy nhiêu đó binh. Còn gửi mật thư đến Mãng Châu thuộc Ninh Sa thành mượn binh. Một đường san bằng Tây địch quốc."
Vương Nguyên ngẩn ngơ đem vạt áo hắn ra chơi đùa. Mày đẹp nhíu lại thành một hàng : "Không phải ban đầu chỉ đánh lui quân Tây địch quốc thôi sao?"
"Trẫm không lệnh cho hắn chiếm cứ Tây địch quốc. Tướng ngoài mặt trận có thể không nghe lệnh vua. Huống hồ không phải tạo phản. Tây địch quốc bao năm xuất quân đến thành Thanh Côn bức áp người dân khó có ngày yên. Kết quả hôm nay cũng không có gì tệ."
Vương Nguyên mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng lại ngưng. Cậu đến từ một nơi chỉ cần ăn trộm cũng có thể ngồi trong lao tù. Còn nơi này nghe qua một lần giết đi cả một hoàng tộc của Tây địch quốc khiến cậu nghĩ đến cũng không khỏi lạnh lẽo. Nhưng đế vương ắt sẽ có cái nhìn của đế vương. Dù sao người dân trong thành Thanh Côn cũng bị vùi dập bấy nhiêu năm không ít. Đương nhiên cậu không thể vì mạng của họ mà cầu tình.
Nhìn ra cậu có tâm sự. Hắn khẽ đem vài sợi tóc của cậu quấn quanh ngón tay hắn giỡn giỡn : "Đang nghĩ gì?"
"A... Không có. Đang nghĩ xem mục đích Cố tướng quân đạt công huân lớn như vậy là để làm gì."
Vương Tuấn Khải nâng mắt nhìn vào xa xăm. Nghĩ nghĩ nói : "Nhiều nhất là mười ngày nữa Cố Thời Quân trở về. Đến lúc đó xem hắn muốn gì cũng không muộn."
Vương Tuấn Khải đem bàn tay cậu nắm lên xoa nắn đan xen. Trong lòng bàn tay ẩn ẩn những bọc nước bỏng rộp mờ nhạt. Hắn nghi hoặc nhíu mày. Đưa lòng bàn tay cậu gần hơn để quan sát. Vương Nguyên nhận ra ánh mắt của hắn. Liền ra sức giật tay lại. Sức cậu không đem so với hắn được. Càng giành thì hắn càng nắm chặt cổ tay cậu. Ánh mắt ấn lên tia lạnh nhạt. Hàn ý này khiến cậu cảm nhận được mà hạ mắt. Tay cũng thả lỏng để hắn kéo lại gần.
Ngón tay mang hơi lạnh quét qua lòng bàn tay có vài vết bọc nước. Giọng nói cũng trầm xuống : "Làm sao?"
"Không nghiêm trọng. Thoa một ít thuốc sẽ ổn thôi."
"Là lúc nấu đào?"
Vương Nguyên không đáp. Chỉ hận không thể vùi đầu vào sâu trong ngực hắn trốn đi. Trên chỗ bị thương vẫn còn vương lại mùi hương thuốc nhàn nhạt. Chính là lúc hắn thương nghị với Lễ bộ thượng thư, cậu chạy đi tìm thái y lấy một ít thuốc thoa lên vết thương.
"Bởi vì số đào hơi nhiều. Ta cầm chiếc nồi lớn mới không vừa tay. Đã sớm không còn đau nữa."
Hắn ẩn vào trong mắt nét thương tiếc. Cúi đầu hôn lên vết bỏng kia một lúc lâu. Để cậu nắm lòng bàn tay lại chỉ sợ bọc nước vỡ ra sẽ khiến cậu bị đau. Bỏ tay cậu vào trong chăn. Hạ mình nằm xuống ôm người vào lòng.
"Ngủ sớm một chút. Sáng mai để thái y đến xem lại một lần."
Cậu như có như không ở trong cổ họng đáp lại một tiếng. Nắm tay lại vòng qua sau lưng hắn vừa ôm vừa lấy lòng. Sự ấm áp khiến cậu chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.
_________________
Cậu ngủ mê mang đến tận sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy đã không còn thấy người bên cạnh. Để nội thị tiến vào hầu hạ cậu rửa mặt. Sau đó còn chưa để cậu làm gì đã có một lão thái y vào trong. Kèm theo hai đôi chân đã có chút run rẩy.
Vương Nguyên : "....."
Hắn như vậy lại trí nhớ thật tốt nha.
Triệu thái y vừa sáng chưa tỉnh giấc đã được Trần công công đến tận Thái y viện truyền người. Khiến một lão đầu tóc bạc phơ đứng trước Dưỡng An điện ôm lò sưởi tay chờ đợi. Đợi đến tận lúc này.
"Triệu thái y vất vả rồi." - Vương Nguyên ngượng ngùng nhìn ông. Một ông lão như vậy đứng đợi không dưới mấy khắc thậm chí là đã một canh giờ. Nói sao cũng thấy áy náy.
"Hoàng phi quá lời. Nô tài đợi không quá lâu."
Trần công công khi đến đã nói qua sơ lược. Nên Triệu thái y đem đến một ít dược cao. Sau khi xem qua bàn tay của cậu. Bọc nước bỏng rộp không quá nặng. Đâm bể cũng được thoa dược cao cũng sẽ hết. Ngại Hoàng phi sợ đau. Chỉ đem dược cao thoa lên một lần. Để lại dược cao cho cậu dễ dàng sử dụng.
Vương Nguyên xoè tay năm ngón ra không dám nắm lại. Thẳng đến Đào Vân cung mới thấy bàn tay đã có chút khô ráo.
Trần công công để nội thị thân cận ở Dưỡng An điện truyền lời. Nói với Vương Nguyên sau khi Hoàng thượng thượng triều sẽ đến Đào Vân cung thương nghị cùng Lễ bộ thượng thư. Nên cậu cũng đến thẳng nơi này tìm hắn.
Bên trong Đào Vân cung. Hắn ngồi ở thượng vị. Bên phải là Lễ bộ thượng thư đang kiểm lại từng đề thi của cử tử hôm qua. Chất đầy cả một bàn lớn.
"Bệ hạ."
Vương Nguyên khẽ bước vào trong. Tiếng gọi cũng không lớn. Tránh làm ồn phiền đến Thượng Quan Như. Cậu đến gần hắn trẻ con đưa đôi tay đầy dược cao đã khô cho hắn xem. Dược cao thoang thoảng mùi hương cây cỏ thiên nhiên. Khiến người khác cũng không khó chịu. Vương Tuấn Khải vươn tay ra định nắm lấy cậu kéo đến gần một chút. Tay chưa kịp chạm vào cậu cậu đã thu tay lại tung tăng chạy qua chỗ Lễ bộ thượng thư.
Vương Tuấn Khải : "....."
"Lễ bộ đại nhân."
Thượng Quan Như ngẩng đầu. Nhìn cậu khẽ cười : "Hoàng phi..."
"Không cần đa lễ. Cái này là chấm thi sao?"
"Phải. Hoàng phi nếu có hứng thú có thể đến xem xem."
Vương Nguyên không khách khí. Ở trước kỉ án mà lật xem những bài thi đã xem qua của Thượng Quan Như. Cậu nghiêm túc xem, nhìn thấy một bài thi bị dấu đánh màu đỏ khá nhiều. Cậu không hiểu hỏi lại.
"Dấu đánh màu đỏ chính là bài thi chuẩn xác. Giải đề đúng."
Vừa nãy cậu xem qua có thấy một bài thi cũng đánh dấu đỏ nhiều như vậy. Nhìn lên tên bên trên chính là Cố Xuyên. Trong tâm khẽ lạnh xuống một bậc. Nhưng nhìn lại bài thi này lại khác. Bài thi đề tên Bạch Tử Sâm. Giải đề xem như gần đúng hết tất cả. So với bài thi đã động tay động chân của Cố Xuyên không sai biệt là mấy.
Vương Nguyên cầm lấy bài thi kia vẫy vẫy với Vương Tuấn Khải. Khẩu hình miệng nói một câu.
Xem này. Tìm được Trạng Nguyên rồi.
Giận dỗi trong lòng Quân vương vừa nãy cũng tan đi hơn nửa.
Làm Quân vương thật khó. Làm Quân vương có tiền đồ lại càng khó hơn.
End chap 37
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip