Chương 39 : Gỡ bỏ vị trí Trạng Nguyên

Trần công công đến Dưỡng An Điện đón cậu đến Ngọc Cung Đình. Vừa đến cũng là qua giờ tỵ. Vương Nguyên vừa xuất hiện ánh mắt toàn Ngọc Cung Đình đã hướng về cậu. Cậu mang vẻ mặt không siêm nịnh không kiêu ngạo nhẹ nhàng bước trên thảm lụa. Thẳng một đường đi đến bậc thang. Hai tay nắm ở phía trước khiến cậu càng nhìn càng khí phái. Triều thần tập trung trọn những lúc cậu đi ngang qua chính mình. Cố gắng nhìn kĩ lại kĩ thêm một chút. Tóc thả dài lộ ra phần đuôi trâm bạch ngọc trên đầu. Bước chân nhẹ nhàng đặt trên bậc thang ngày càng cao. Cho đến khi đến cạnh Vương Tuấn Khải. Đôi mắt mới lộ ra chút nhu tình. Mỉm cười hành lễ : "Bệ hạ."

Vương Tuấn Khải hài lòng kéo người ngồi xuống bên cạnh vị trí của hắn. Phất tay về phía Trần công công : "Khai yến."

Vì sao hắn hài lòng? Vừa nãy cậu đi ngang qua Cố Xuyên. Ánh mắt không hề dao động. Nếu có thì chỉ có một mình Cố Xuyên nhìn cậu. 

Vương Nguyên quy củ ngồi bên cạnh hắn mỉm cười. Rượu ở bàn của cậu được hắn đặc biệt dặn dò. Là loại rượu hoa đào của Vương phi ủ lấy. Nhẹ nhàng không dễ say. Khi nâng ly chúc mừng tân Trạng Nguyên cùng người đỗ đạt. Vương Nguyên khẽ nhìn qua ghế của Vương Thừa Yển mỉm cười đáp lễ. Sau đó liền yên lặng ngồi cạnh hắn không nói nhiều.

Vương Tuấn Khải nhiều lần âm thầm đem món ăn trên bàn gắp cho cậu. Cậu đều ngoan ngoãn ăn hết. Thỉnh thoảng còn chọn những món hắn thích đáp lại hắn. Những hành động cỏn con này đối với hai người họ không là gì. Nhưng đối với triều thần cũng như Cố Xuyên đều để ý nhìn theo rất kĩ.

Triều thần ghé tai nhau bàn tán không thôi. Nhan sắc của Vương Nguyên ở thời này không thể nói là tầm thường. Tựa ngọc tựa nước. Nhẹ nhàng thanh tao. Khiến người khác càng nhìn càng sinh cảm tình khó nói. Chưa kể một ôn nhu một khí thế. Hai người đứng cùng một chỗ ôn hòa đến lạ. 

Từ lúc bước vào Vương Nguyên không nhìn chính mình lấy một lần. Khiến Cố Xuyên không thoải mái. Khi cầm ly rượu lên cũng xiết chặt tựa hồ như muốn bóp đến nát. Ánh mắt nhìn cậu tràn ngập ý tứ. Ý tứ mơ mơ hồ hồ không thể nói nên lời.

Hắn nhìn cậu và Hoàng thượng ở chung một chỗ không thuận mắt. 

Binh bộ thị lang Kim Lang nhìn đến quên trời đất. Hắn vốn nghĩ một thân nam tử làm thế nào có thể mê hoặc được Quân vương. Nên mới mạo muội dâng thứ nữ Kim Diệp Thanh của mình hầu hạ Hoàng thượng. Lần trước gặp qua ở Đào Vân cung cũng không có chiêm ngưỡng kĩ. Nhưng hiện tại cậu như lột xác. Trở nên uy nghiêm đến lạ thường.

Vương Tuấn Khải đợi một lúc lâu sau khi khai yến. Hắn nâng ly cắt đứt đi toàn bộ suy nghĩ của những người dưới kia. Cất giọng nói : "Đại yến hôm nay mọi người cũng đã biết. Khoa cử chọn ra được bốn vị cử tử tài giỏi. Xếp đầu chính là Trạng Nguyên Cố..."

"Bệ hạ. Không xong rồi!!!"

Cả đám người xoay lại nhìn giọng nói phát ra từ đại môn Ngọc Cung Đình. Chính là Lễ bộ thượng thư Thượng Quan Như đang lê lết thân già tiến vào. Cùng một nội thị được binh lính kéo vào theo. Trên người xem ra không ít vết thương. 

Chỉ mải mê nhìn ngắm Hoàng phi. Lúc này cả triều thần mới nhận ra. Lễ bộ thượng thư từ ban đầu đã không có ở trong đại yến.

Vương Nguyên nhàn nhã rót cho mình một ly rượu uống qua cổ họng. Chống tay xem kịch. Khóe môi nhẫn nhịn lắm mới không cong lên. Vương Tuấn Khải nhận ra biến hóa này. Vòng tay bên eo cậu khẽ nhéo một cái trừng phạt.

Lễ bộ thượng thư đi đến bậc thang đầu tiên quỳ rạp xuống dập đầu. Giọng nói cũng trở nên run run : "Hoàng thượng khai ân. Là thần sơ sót. Thần đáng tội chết. Thần đáng muôn vàn tội chết!!!"

"Có chuyện gì?"

"Hồi Hoàng thượng. Vừa nãy thần phát hiện có kẻ ở phía Đông hoàng cung trao đổi ngân lượng. Chỉ là nội thị lấy đâu ra ngân lượng vàng ròng. Thần mới bắt giữ lại tra hỏi. Hắn nói..."

Thượng Quan Thư ấp úng. Làm triều thần cũng tò mò không yên. Khẽ giục : "Nói thế nào ngươi nói mau lên."

"Hắn nói hắn được lệnh tới để giúp người khác tráo đề gian lận để đỗ trạng."

Cố Xuyên giật bắn người tại chỗ. Sắc mặt lúc càng xấu. Trong lòng nghe xong câu đó đã bắt đầu rối như tơ vò. Tay cũng không yên liên tục run lên bần bật. Vương Tuấn Khải âm thầm thu lại từng biến động nhỏ nhất của hắn nhưng không vạch trần. Chỉ tập trung nghe Lễ bộ thượng thư tiếp tục nói.

"Hoàng thượng khai ân. Là do thần không quản nghiêm ngặt. Bây giờ xảy ra sai sót đều là do thần gây nên."

"Vậy Lễ bộ thượng thư nói xem. Ai là người thuê hắn tráo đề gian lận để đỗ trạng?"

Đến lúc này sắc mặt Cố Xuyên đã triệt để đen kịt. Hai hàm răng cắn vào nhau gần như chảy máu. Tai chỉ còn lại tiếng ong ong không nghe rõ lời nói của người khác nữa.

Thượng Quan Như không đáp lời của Vương Tuấn Khải. Thay vào đó hắn lệnh binh lính kéo nội thị bị đánh đến ngất lên ngất xuống kia tiến về phía trước. Hỏi : "Vừa nãy ngươi nói ai là người tráo đề gian lận?"

Nội thị kia run run bờ vai. Cố gắng nói lên một cái tên : "C.... Cố... Cố Xuyên tiên sinh..."

Đôi mắt của hàng ngàn người quay ngược lên chỗ gần Hoàng thượng. Vị trí Trạng Nguyên. Cố Xuyên nhíu mày. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Nhất thời đập bàn đứng dậy : "Hồ ngôn loạn ngữ. Ai sai khiến ngươi đổ oan cho ta?"

"Là... Là Cố Xuyên tiên sinh. Ta không nói bậy. Hôm ấy ta... Ta theo chân Lễ bộ đại nhân phát đề. Ta tráo cho ai ta không nhớ... Hay sao."

Trong Ngọc Cung Đình bắt đầu bàn tán xì xào. Kẻ nói xấu người nói tốt. Từng câu từng chữ đều lọt vào tai Cố Xuyên. Khó nghe đến đau đầu. Có người nói Cố Xuyên vì nghĩ có thể dựa vào Hoàng phi chống đỡ nên mới to gan. Còn có người nói Hoàng thượng cố kị với Cố Xuyên. Cho hắn đỗ trạng đã là ân đức. Bây giờ còn lộ ra việc gian lận. Mất mặt. 

Vương Tuấn Khải đợi đến lúc này. Giận dữ đập xuống bàn khiến mọi người vừa bàn tán liền im như thóc : "Làm càn. Ở khoa cử trong cung cũng dám dùng trò để gian lận. Cố Xuyên. Trẫm công tư phân minh. Nhân tài sẽ không bỏ qua. Hiện tại ngươi vi phạm luật trong thi cử. Ngươi có gì muốn nói?"

Cố Xuyên bị nói đến ù tai. Cũng không biết bản thân phải nói gì để biện minh. Nhất thời ngước lên nhìn vị trí bên cạnh Hoàng thượng. Ngay lúc này vị Hoàng phi kia chỉ rót rượu ăn điểm tâm. Một cái liếc mắt cũng không nhìn hắn. 

Hắn như sụp đổ.

Vương Tuấn Khải thấy thời cơ đã chín tới. Phất tay nói : "Cố Xuyên. Ngươi gian lận trong khoa cử. Dám ở trong cung động tay chân với nội thị. Đáng tội chết. Nhưng hôm nay là cung yến chào đón cử tử tài năng. Trẫm không muốn có điềm xấu. Ngươi từ nay về sau đối với hoàng cung sẽ không có quan hệ. Không thể tham gia khoa cử được nữa. Gỡ bỏ vị trí Trạng Nguyên ngay hôm nay."

Binh lính theo chân Lễ bộ thương thư nhanh chân chạy đến kéo Cố Xuyên ra ngoài. Lúc này hắn mới ý thức được mà vùng vẫy. Trong đầu hắn hiện lên không biết bao nhiêu ý nghĩ. Nhưng hắn không dám nghĩ tới khả năng chính là Vương Nguyên phản bội hắn. Hắn không tin...

Trong Ngọc Cung Đình vẫn chưa ngừng bàn tán. Chỉ trích Cố Xuyên. Xem như hắn không thể tham gia khoa cử cũng là một trừng phạt thích đáng cho người đèn sách rồi. Lễ bộ thượng thư cho người kéo nội thị kia xuống. Trả lại một đại yến sạch sẽ. Chính mình cũng tìm chỗ ngồi xuống. Bắt đầu ăn uống. 

Vương Nguyên nghiêng đầu ghé vào tai Vương Tuấn Khải nói vài câu. Triều thần liền giương mắt nhìn chăm chăm theo. Vừa tách ra sắc mặt Hoàng thượng tốt lên không ít. Thanh âm cũng giảm đi sự đáng sợ : "Đã là cung yến chào đón nhân tài. Đương nhiên không thiếu được Trạng Nguyên. Lễ bộ thượng thư."

Thượng Quan Như buông cái đùi gà đã cắn được nửa : "Bẩm bệ hạ. Có thần!!!"

"Truyền người dâng giải đề của ba người còn lại."

Lễ bộ thượng thư cho nội thị dâng lên thứ đã chuẩn bị từ sớm. Vương Tuấn Khải buông mắt nhìn kĩ qua một lần. Khóe môi cũng cong lên mềm mại. Khép lại những giải đề đã đọc qua. Hắn cao giọng : "Vậy không có gì thay đổi nhiều. Ngày mai viết chiêu cáo dán lại trong hoàng thành. Đỗ đạt Trạng Nguyên đổi lại là Bạch Tử Sâm. Bảng Nhãn là Hàn Sở Tiêu. Thám Hoa là Triệu Lương. Không có vấn đề gì thì đến Hàn Lâm Viện nhậm chức. Nếu mong muốn làm quan địa phương cũng không có vấn đề. Trẫm đều ân chuẩn."

"Tạ Hoàng thượng ân điển!!!"

Vương Nguyên hạ mắt nhìn thấy được những người vừa thay đổi vị trí kia ý cười không nhỏ. Bạch Tử Sâm so với đề đã được giải của Cố Xuyên thì hắn còn lợi hại hơn. Giải đề rất chuẩn xác. Đỗ Trạng Nguyên là chuyện đương nhiên. 

Triều thần lại lần nữa tụm đầu vào bàn tán. Nói rằng có phải là Hoàng phi thương tiếc nhân tài của hoàng cung. Nên mới nói nhỏ với Hoàng thượng. Muốn người trân quý nhân tài. Ban phát cho những người còn lại được một cái danh ghi vào bảng vàng hay không.

Hoàng phi vì Vạn Thành mà suy nghĩ. Khiến cho mọi người không khỏi cảm động.

Nhưng thật ra...

Vương Nguyên trước đó được hắn dặn dò là không được uống rượu quá nhiều. Cậu uống đã hơn nửa bình rượu. Nên ghé tai nói nhỏ với hắn à liệu cậu được uống nữa hay không...

Triều thần suy nghĩ nhiều rồi.











End chap 39 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip