Chương 56 : Xa tận chân trời gần ngay trước mắt


Bốn người họ trong đêm trở về nhà. Để Lục Vấn Quy yên tĩnh điều chế một ít dược dùng để ngâm mình cho Vương Tuấn Khải vào ngày mai. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi trở về nhà tắm rửa lên giường. Vương Nguyên tựa vào giường đợi nam nhân của cậu quay lại. Nhìn thấy hắn ngồi bên cạnh rồi mới lên tiếng : "Hoàng chi đó... Khó tìm lắm sao?"

Từ lúc nhắc đến hoàng chi. Vương Tuấn Khải không nói nữa. Chỉ đợi đến lúc Vương Nguyên cùng Lục Vấn Quy trao đổi thời gian gặp lại vào ngày mai sau đó liền về nhà. Thật ra hoàng chi không phải thuộc loại quá quý hiếm. Nhưng lại mọc trong rừng rậm rất sâu. Linh chi bồi bổ thì rất nhiều. Nhưng hoàng chi nếu có người không biết tác dụng của nó thì vừa phí phạm lại vừa khó tìm.

"Hoàng chi xuất hiện ở trong rừng rậm hoang sơ. Mọc trên thân cây dẻ đã chết đi. Nó không thuộc dạng quý hiếm nhưng người sở hữu được nó thì ít thấy công khai. Có thể họ sẽ giữ cho mình. Cũng có thể họ cho nó là linh chi bình thường. Dễ dàng ăn mất."

"Vậy... Chúng ta có thể gửi thư về triều đình để ca ca xuất một ít người đi tìm được không?"

"Ta cũng không biết thời gian tìm nó sẽ lại trôi qua bao lâu nữa. Hay là..."

"Không được từ bỏ!!!" - Vương Nguyên nhíu mày trừng mắt nhìn hắn : "Manh mối duy nhất đã hiện ra rõ như vậy. Đến lúc này mà từ bỏ thì ra thể thống gì."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu một lúc, vươn tay đến ôm lấy cậu. Hương hoa nhài nhàn nhạt phía sau lưng cậu toả ra an ủi tâm tình hắn trở nên tốt hơn đến lạ. Vương Nguyên cảm thấy hắn có lẽ đã đủ mệt. Cậu cũng không tiếp tục cùng hắn dây dưa. Trực tiếp ôm người nằm xuống ngủ.

Đến đầu canh ba. Vương Nguyên trằn trọc mở mắt dậy. Nhìn sang bên cạnh nam nhân đã thở đều nhắm mắt an ổn ngủ yên. Cậu chống tay nhìn thẳng vào hắn. Đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc chiêm ngưỡng khuôn mặt hắn ở khoảng cách gần như vậy. Cong ngón tay trỏ vuốt theo sống mũi của hắn trượt xuống. Sau đó liền lăn mình ngồi dậy.

Vương Nguyên biết được hắn theo cậu đến Giang Nam một mực muốn cậu tận hưởng đủ cái gọi là cẩm y ngọc thực do hắn sủng nịnh. Nhưng trong lòng cậu trước sau vẫn canh cánh chuyện hắn vẫn còn nguy cơ phát độc mỗi ngày. Cậu không yên lòng.

Bước đến bàn nhỏ bên cạnh giường cầm lên phong thư gần nhất của Vương Thừa Yển gửi đến. Vương Tuấn Khải đã xem qua. Cậu mở ra nhìn thử. Trong thư chỉ vài lời thăm hỏi bình thường. Cuối thư không quên kèm theo lời nói dặn dò là cần gì cứ nói với hắn. Hắn lập tức truyền lại chiếu chỉ cho người lập tức làm ngay.

Nghĩ nghĩ một chút. Vương Nguyên nhấc chân đèn sát lại gần hơn. Mài mực hạ bút...

Gấp lại bức thư vừa viết xong. Vương Nguyên bước ra khỏi phòng lẻn xuống nhà dưới ra ngoài tìm thị vệ canh giữ.

Người đảm nhiệm chức vụ đưa thư này chỉ duy nhất một người. Bảo mật được thông tin mà hai huynh đệ triều đình nói qua. Giao lại bức thư cho tên thị vệ kia. Liền có một vó ngựa rời khỏi Giang Nam tức tốc xuyên đêm tiến về hoàng thành.

"Công tử?" - Dương Vũ bước chân trên mái nhói nhẹ nhàng nhảy đáp xuống đất. Nhìn cậu : "Đã hơn canh ba công tử sao lại không ngủ?"

Vương Nguyên nhìn thấy hắn vừa muốn hỏi sao hắn còn chưa ngủ. Lại quên mất hộ vệ không thể ngủ quên. Nhìn sắc mặt hắn cũng không quá buồn ngủ. Chỉ mỉm cười : "Ta gửi một bức thư về hoàng thành. Nhờ Vương gia tìm chút thông tin về hoàng chi."

"Hoàng chi?"

"Nó có thể làm thuốc dẫn cho..." - Vương Nguyên hướng mắt nhìn lên lầu trên. Dương Vũ nhìn ánh mắt cậu cũng hiểu ra vài phần. Ánh mắt đột nhiên sáng lên : "Cái này nên hỏi Cố tướng quân."

"Cố Thời Quân?"

"Phải. Hoàng chi rất khó mọc. Trên thân cây đã chết cũng phải đúng thời điểm mới có thể mọc lên. Cây chết bị mục nát cũng sẽ không mọc. Cây vừa chết vẫn còn sự sống mỏng manh cũng không. Cây vừa tốt để mọc nhưng không có mưa phùn xuống cũng sẽ thất bại."

"Khó như vậy?"

"Nhưng lần trước Cố tướng quân bị thương. Là lần gặp được Vương đại công tử. Lúc đó Cố tướng quân vừa bị thương còn bị lạnh. Là Vương đại công tử lấy một ít dược liệu chữa trị cho Cố tướng quân. Lúc rời đi còn đem thêm dược liệu đưa cho hắn. Trong số đó có một nhánh hoàng chi."

Vương Nguyên mở to mắt nhìn hắn. Xa tận chân trời gần ngay trước mặt. Cậu há hốc miệng không tin được người có hoàng chi lại là Vương Tống Khanh. Thư cậu cũng đã gửi rồi. Lại không kịp nhắc Vương Thừa Yển tìm đến Cố tướng quân. Cậu bị Dương Vũ chọc đến gấp gáp. Đi đi lại lại trong sân nhà.

"Ngươi nói xem Cố tướng quân đã dùng nhánh hoàng chi đó chưa?"

"Ta làm sao biết được. Công tử sao không hỏi thử ca ca của ngài còn nhánh nào không?"

Vương Nguyên khẽ liếc mắt nhìn hắn. Hoàng chi trong miệng hắn nói rất khó để mọc. Hắn lại hỏi xem còn nhánh hoàng chi nào khác hay không. Rõ ràng là thiếu đánh.

Dương Vũ không hay nói lời hoa mỹ. Hắn đi về phía mái ngói mà bay lên : "Có ngài trợ lực. Hoàng chi sẽ sớm tìm ra thôi. Công tử cũng nên sớm nghỉ ngơi đi. Sáng mai trên mắt có quầng thâm. Đại công tử kia hỏi ta ta không biết đâu."

*****

Ba ngày sau bức thư ấy mới được chuyển đến tay Vương gia ở hoàng thành.

Vương Thừa Yển từ sau khi hoàng đế rời kinh thành. Mỗi ngày đều tiến cung thượng triều. Ngoại trừ hắn bài xích không ngự tại long ỷ thượng triều thì toàn bộ công vụ trong triều đều đảm nhiệm và xử lý vô cùng tốt. Hôm nay còn vài tấu chương của những vụ canh tác trồng trọt của bách tính phía nam nên hắn lưu lại trong Đào Vân cung phê duyệt. Vừa vặn nhận được thư của Vương Nguyên.

"Bọn họ ở Giang Nam cần gì sao Vương gia?" - Cố Thời Quân ở bên cạnh nhìn sắc mặt của Vương Thừa Yển có chút ngưng trọng mà hỏi. Hôm nay Vương Thừa Yển triệu hắn cùng đưa Vương Tống Khanh tiến cung bầu bạn. Tống Khanh cũng thông thạo quản lý được buôn bán gấm vóc. Có thể sẽ giúp được vài lời trong việc canh tác cho bách tính.

Vương Thừa Yển để bức thư xuống bàn mím môi : "Hoàng phi nhờ ta phái người đi tìm hoàng linh chi."

Vương Tống Khanh vừa nghe qua đã biết được nó là thứ gì. Hắn xuôi Nam tiến Bắc nên dược liệu trong người phải đem đủ. Hoàng chi dược tính thuộc ấm. Thích hợp đem theo trong những lúc xuyên đêm lạnh lẽo. Lần ấy Cố Thời Quân bị thương còn ở lại trong rừng tận mấy ngày. Khi rời đi mới để lại nhánh hoàng chi duy nhất mình có cho Cố Thời Quân dưỡng thương. Nhưng đồ cũng đã cho rồi. Thời gian cũng đã trải qua đủ lâu nên hắn không nghĩ Thời Quân còn giữ.

Cố Thời Quân vốn không giỏi dược liệu. Nhưng số dược liệu của Vương Tống Khanh cho hắn hắn luôn mang theo bên mình. Thậm chí đem tận đến Tây địch quốc chỉ để làm một động lực để hắn mau chóng chiến thắng quay về. Tình cờ quân y trong quân doanh nhìn thấy. Nói hắn biết trong số dược liệu kia có hoàng chi. Hắn vốn không để ý. Chỉ biết đây là đồ của tức phụ tương lai. Đem theo mà thôi.

"Ta có." - Cố Thời Quân nâng mắt lên tiếng. Vương Thừa Yển càng không giấu được kích động. Xác định lại : "Cố tướng quân thật sự có?"

"Lần đó Tống Khanh đưa cho ta. Đến nay vẫn chưa dùng qua. Vẫn còn trong phủ tướng quân. Để ta gọi Tần Thanh quay về lấy đến đây."

"Được."

Vương Thừa Yển vui vẻ đem bức thư kia đốt đi. Đích thân gọi người đi mài mực hồi đáp. Đợi hắn đi rồi Vương Tống Khanh mới nói : "Dược liệu ta đưa ngươi ngươi không dùng?"

Cố Thời Quân nắm nắm lấy bàn tay của hắn bên dưới bàn. Nhẹ nhàng ma sát : "Đồ của tức phụ tặng ta. Ta giữ làm của hồi môn không được sao?"

Tống Khanh kéo tay lại đánh hắn một cái : "Lúc đó tên ta có khi ngươi còn không nhớ rõ. Đâu ra có chuyện ta đưa ngươi của hồi môn?"

Thời Quân lười nhác tựa cằm lên vai hắn : "Ngươi thật không biết cái gì là nhất kiến khuynh thành mà. Được rồi. Đêm qua ngươi ngủ muộn. Xuất cung hồi phủ tướng quân nghỉ ngơi đi. Ta ở cùng Vương gia là được."










End chap 56

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip