chương 2
Tại biệt thự Thang viên đang diễn ra một cảnh khiến người ta dở khóc dở cười.chạy phía trước là một cậu thiếu niên với nước da trắng ngần đôi mắt to lúng liếng môi hồng như đước tô son nhìn qua người ta còn tưởng thiên sứ bị lạc xuống trần.sẽ là hình ảnh của thiên sứ nếu như chàng thiếu niên đó k phải vừa chạy lọan khắp nơi vừa thét lên...
- chị tiểu nguyên k muốn tiểu nguyên ghét đi học tiểu nguyên chỉ muốn ở nhà chơi với bác quản gia và chị tố nguyệt thôi
Vừa nói vừa dương đôi mắt ngập nước nhìn...vương tố anh cảm thấy như mình là tội nhân thiên cổ ức hiếp một tiểu thiên sứ k có chút sức lực phản kháng nhưng cô không muốn em trai cô chỉ sống quanh quẩn trong nhà nên dù đau lòng cô vẫn cố ra vẻ cứng rắn để ép vương nguyên đến trường cô muốn em trai cô như những đứa trẻ bình thường khác muốn cậu tiếp xúc với thế giới bên ngoài cô nói
- tiểu nguyên em phải đi học em k thể ở nhà hoài như vậy được em phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài chị muốn em như những đứa trẻ khác em hiểu không
Cô nói trong giọt nước mắt nghẹn ngào.do mẹ cô sinh em trai cô trong tình trạng nguy hiểm mẹ cô liều mạng dữ lại e trai cô nhưng trớ trêu là do thai phụ quá yếu nên thai nhi bị ảnh thưởng nên em trai cô trí lực chỉ như một đứa trẻ vậy nên từ nhỏ cả nhà đã dồn hết tình thương cho vương nguyên.cô cảm thấy bảo vệ em trai là trách nhiệm của cô.vây nên cô sẽ luôn bảo hộ cậu cho cậu k lo phiền vui vẻ mà sống dù đổi nằng sinh mạng của mình cô cũng k oán than.vương nguyên thấy chị gái rơi nước mắt thì k chạy nữa cậu lại gần chị lau nước mắt cho cô rồi nói
- tiểu anh đừng khóc tiểu nguyên xin lỗi tiểu nguyên sẽ đến trường mà
Vương tố anh mỉm cười nhìn cậu e thiên sứ của mình.vậy là ngày mai tiểu nguyên sẽ đến trường và cuộc đời cậu sẽ sang một trang mới
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip