Chap 84: Ôn nhu vô tận của hắn.

(Hắc hắc...là cảnh warm.....warm ấy nhá....ko phải hot đâu....thế nhưng cũng nên cẩn thận....kẻo hết máu...^^.) 

 Kìa mv dòng sông bất tận OST dũng sĩ kìa kéo lên mà xem nha .......! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặt trời trên cao đang lặn dần xuống phía Tây, mang đến một mảng ráng hồng rực rỡ, tầng tầng lớp lớp mây chiết xạ nhau biến thành nhiều màu chói lọi ở phía xa. Thác nước đổ xuống, nước tầng tầng đổ theo, bên trong, có một thân ảnh mảnh mai đang ngồi trên cự thạch, thấy không rõ dung mạo của nàng, cũng chẳng thấy rõ ánh mắt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy muôn vàn cột nước đang hướng nàng trút xuống, tựa như muốn đem thân ảnh nhỏ bé đó ép chặt.

Vương Nguyên một bên niệm theo tâm pháp, lưu chuyển chân khí, một bên ngăn cản luồng nước cường đại đang cuồn cuộn một lần lại một lần hướng nàng đánh tới. Nàng cảm thấy eo và lưng dường như muốn vỡ vụn, nhất là ở bả vai, hứng chịu dòng thủy lực mạnh mẽ. Cắn chặt hàm răng, nàng thấy vai mình dường như tê dại, từng đợt đau nhức chạy thẳng vào tâm. Cổ tay kịch liệt đau đớn, bên hông Vương Nguyên bị ép cong như nhũn ra, thiếu chút nữa chống đỡ không được sẽ chúi hết thân người xuống cự thạch ! Nàng vội vàng chuyên chú vận chuyển một phần chân khí bên trong cơ thể, một lần rồi lại một lần. Vương Nguyênrõ ràng cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể được phân ra, huyền khí cấp tốc hướng về những chỗ đau nhức, tựa hồ so với ngày thường còn nhiều năng lượng hơn. Chúng nó vui sướng chảy qua bả vai, tâm mạch cùng huyệt vị, chậm rãi thấm vào bên trong cơ thể, lặng lẽ tăng cường ý chí cho nàng.

Cảm nhận được cơ thể dễ chịu hơn, Vương Nguyên lại càng thêm chú tâm vận chuyển chân khí, mỗi lúc mỗi lúc lại nhiều hơn, chậm rãi lặp đi lặp lại. Nàng chợt phát hiện khi mọi sự chú ý đều tập trung vào cơ thể, ngoại lực cường đại dường như không còn ảnh hưởng đến tri giác.

Đây là cảnh giới khi nhập định sao?

Thân mình thon gầy của nàng cũng dần dần duỗi thẳng, huyền khí màu trắng trong cơ thể nàng cũng phiêu tán ra bên ngoài, một tầng bạch khí mỏng manh tạo thành vòng bảo hộ, đem nàng che chở trong đó. Tầng khí bảo hộ mỏng manh đó sau một thời gian thì dần mở rộng, cho đến khi đủ kiên cường chống đỡ ngoại lực, như biến thành một cái kén ngăn cách toàn bộ dòng nước bên ngoài.

Xa xa cách thác nước khoảng ba bốn trượng, Vương Tuấn Khải khoanh chân ngồi trên một chỗ tương đối sạch sẽ, thần tình nghiêm nghị nhìn theo thân ảnh nho nhỏ ở giữa thác nước, hai tay lặng lẽ nắm chặt.

Cách lớp nước, hắn không nhìn rõ mặt Vương Nguyên, nhưng hắn có thể tưởng tượng được thần sắc quật cường của nàng. Dù đau lòng nàng, nhưng lại không thể giúp, hắn ngồi chỗ này, lòng nóng như lửa đốt.

Từ trước đến nay dù tiến vào núi đao biển lửa hắn cũng không chút e ngại, hiện tại lại đứng ngồi không yên. Nếu có thể, hắn hy vọng người ngồi trong kia thay nàng là hắn, cam lòng nhận hết tất cả cực khổ.

Thời gian từng chút từng chút trôi đi, một canh giờ, hai canh giờ...

Hai canh giờ vừa qua không lâu, từ trong màn nước dày đặc nổi lên biến hóa, sắc trắng chói mắt xuyên thấu dòng nước, như tích tụ muôn vàn quang cầu, không ngừng lớn mạnh, lớn mạnh, lại lớn mạnh.

Oanh !

Năng lượng màu trắng ầm ầm nổ tung, phát ra tia sáng chói lóa, khiến người khác không tự chủ nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng.

Vương Tuấn Khải khép lại đôi mắt hẹp dài, rồi mở ra, chỉ thấy từ trong ánh sáng bên trong, thoát ra một thân ảnh mảnh dẻ. Nàng toàn thân đều ướt đẫm, thoạt nhìn có vẽ hơi chật vật, nhưng toàn thân lại tản ra hơi thở dụ hoặc, chính là một loại hơi thở hồn nhiên tươi mát. Nàng phá không mà ra, ngự phong mà đến, theo sát nàng còn có một cỗ áp lực kinh tâm động phách, làm cho người người đều không thể nhìn thẳng chỉ có thể ngửa mặt trông theo.

"Chúc mừng nàng, cuối cùng cũng thành công." 

Đôi mắt Vương Tuấn Khải sáng rực, từ mặt đất đứng lên, mỉm cười chào đón nàng. Nàng thật sự thành công, phá kén phá khí, so với cao thủ Mặc Huyền tam phẩm bình thường còn lợi hại hơn ! Bởi vì nàng phải trải qua đau khổ không thuộc về nàng, phá vỡ chướng ngại, đột phá huyền quan. Chuyện này cần rất nhiều ý chí cùng nghị lực thế nên so với những kẻ tự nhiên tăng cấp có khác nhau rất lớn.

"Ta thành công !" 

Vương Nguyên điểm nhẹ mũi chân, dừng trước mặt hắn, hướng về hắn nhẹ cười, từ từ mở miệng nói.

Ngắn ngủn ba chữ lại mang theo vô số tình cảm, hết thảy chỉ trong ba chữ, không cần nhiều thêm bất kì từ nào khác,

"Mặc huyền tam phẩm, hơn nữa gần đến đỉnh...Ngươi chính là thiên tài võ học !" 

Vương Tuấn Khải thâm sâu đánh giá nàng, rất nhanh đoán được cấp độ huyền giai cùng phẩm cách của nàng, đôi con ngươi thâm thúy có một chút kinh ngạc tán thưởng khó phát hiện. Kiên cường cùng cứng cỏi của nàng khiến đã hắn cảm thán khôn nguôi, mà tiến độ vượt bậc của nàng, lại càng khiến hắn ấn tượng sâu sắc.

Người bình thường cần ít nhất ba canh giờ mới có thể từ trong hoàn cảnh khắc nghiệt này đột phá, mà nàng chỉ dùng vỏn vọn hai canh giờ không hơn không kém. Nàng chẳng những thành công tiến cấp mà còn lập tức bước đến đỉnh Mặc Huyền tam phẩm. Chậc chậc, tốc độ tu luyện như vậy, ngay cả hắn còn ghanh tị không ngớt. Hắn rất tin, so với tư chất của hắn thì sẽ có một ngày nàng sẽ khiến thế nhân kinh hãi, lâm vào khuynh đảo ! Nàng khiến họ chói mắt, vụt sáng như sao.

Tầm mắt của hắn dần hạ xuống, trong lúc vô tình dừng ở quần áo ướt đẫm của nàng, nó ôm sát thân hình kiều diễm, đường cong trước ngực rõ ràng, hắn thậm chí thấy được điểm giữa mê người loáng thoáng ẩn hiện.

Một cỗ nhiệt hỏa trào dâng trong người, ánh mắt hắn nháy mắt trở nên nóng bỏng, cổ họng khô khốc khó chịu.

Vương Nguyên nhận ra điểm khác thường của hắn, liền theo tầm mắt hắn nhìn lại chính mình, khuôn mặt bất giác ửng hồng.

"Hạ lưu !"

Tay nàng theo quán tính nâng lên, muốn cho hắn một bạt tai, lại ở giữa đường bị hắn chặn lại.

Vương Tuấn Khải mâu quang trầm xuống, bắt được cổ tay của nàng, lại dùng lực kéo nàng qua, đụng vào lồng ngực vững chãi của hắn. Hai người thân thể gắt gao dán chặt, hắn có thể cảm nhận được sự mềm mại của nàng, còn cả hương thơm của nàng, tâm thần hơi hơi hưng phấn.

"Á...." 

Vương Nguyên hô hấp có chút hỗn loạn, vặn vẹo thân mình, muốn tránh khỏi người hắn, trong lúc vô tình lại đụng đến bộ phận mẫn cảm của hắn, khiến hắn hít một ngụm sâu.

Hai cánh tay hắn dang rộng, ôm chặt nàng đang muốn thoát ly thân mình, chặt chẽ giam cầm trong lồng ngực ấm áp.

"Đừng nhúc nhích !" 

Thanh âm trầm ấm của hắn gầm nhẹ.

Cảm giác được một vật cứng rắn đang chạm vào nàng, Vương Nguyên mơ hồ hiểu rõ, mặt từ hồng chuyển sang màu đỏ, thân mình nàng cứng ngắc, căng thẳng đứng yên, cảm thấy hắn trước mắt rất là nguy hiểm, tựa như muốn một ngụm ăn nàng vào bụng.

"Vương , Vương Tuấn Khải, ngươi, ngươi đừng..." 

Nàng rất là ão não phát hiện, thân thể mình dường như đang nhũn ra, thanh âm hơi run. Hơi thở nam tính của hắn vây quanh nàng, khiến nàng cả người suy nhuyễn.

"Bỏ họ ta đi, gọi lại tên ta một lần !"

 Ánh mắt Vương Tuấn Khải thâm nùng, mùi hương cơ thể nàng hấp dẫn hắn, dục hỏa trong người hắn tùy ý thiêu đốt.

"Ngươi đừng náo loạn, mau thả ta ra !"

 Vương Nguyên toàn thân run rẩy, hơi thở hắn mê hoặc nàng, thân thể không hiểu tại sao cảm thấy lửa nóng, may mắn lý trí nhắc nhở nàng, nàng không thể thuận theo hắn, bởi nàng còn chưa thể xác định lòng mình.

Hắn cúi đầu, ở tai nàng luẩn quẩn, cố ý thổi khí :

"Kêu tên ta, bằng không sẽ không thả ngươi đi."

"Vô lại !" 

Vương Nguyên mắng, rõ ràng là có ý mắng, nhưng lại kêu bởi thanh âm run rẩy của nàng, thế nên toàn bộ ý nghĩa đều trôi mất, chỉ nghe như thanh âm tình nhân nhỏ nhẹ, yêu kiều.

Một tiếng "vô lại" này khiến Vương Tuấn Khải tê dại, tâm tình càng thêm sung sướng.

Hắn cúi đầu, ngậm lấy vành tay phấn nộn của nàng, nhẹ nhàng liếm láp, thanh âm khàn khàn trêu chọc :

"Ngươi không gọi, ta liền tiếp tục cắn..."

"Đừng ! Ta gọi, để ta gọi...  Tuấn Khải,  Tuấn Khải....Mau dừng lại đi !"

 Loại cảm xúc này quá mức xa lạ, Vương Nguyên nín thở, toàn bộ thân hình hư nhuyễn, vô lực nhúc nhích, chỉ có thể theo sát thân hắn cầu xin giúp đỡ, tim đập dồn dập tiết lộ sự khẩn trương của nàng.

"Nguyên nhi, cho ta được không ? Ta muốn ngươi...."

 Hắn trầm thấp nói, mang theo tia điện đánh vào thân thể Vương Nguyên, nàng từ trong ý loạn tình mê giật mình tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip