Chương 2


[fanfic Khải Nguyên] Tiểu bạch Hồ ly

Tên khác: Hồ ly trắng

Author: Puka siêu lùn

Thể loại: cổ Trang, Viễn tưởng, bạch Hồ Liêu trai

Kết thúc: OE

Đây là ship nam nam, ban đầu có hơi ngược đời nhưng xuôi về sau mới có lý. Đừng thắc mắc hỏi tại sao, bợm không có thẩm quyền giải quyết

Note: Những nhân vật trong fic không thuộc về Pu nhưng số phận tụi nó lại nằm trong tay Pu

Cảm ơn đã ghé fic ^^

>>>><<<<

Chương 2: ẩn dật

Y sống trong nhà Bạng hổ cũng rất lâu, lâu đến khi nào y không biết nữa. Chỉ biết ngày ngày hắn mang bánh trôi đến cho y, khuyên y trở về. Y muốn trở về bên hắn nhưng y lại sợ, y sợ phải đối mặt với mọi thứ

Sống ở đây một thời gian dài, y dần cảm thấy nơi đây như nhà của mình.

Bạng hổ là Thái y. Thực ra y cũng đã hỏi qua Bạng hổ, Bạng hổ nói hắn thực ra không làm nghề này, chỉ học qua, biết một chút nên mở ra giúp người ta chữa mấy bệnh thông thường và cứu mấy con thú bị mắc bẫy thôi

Y thường đi theo Bạng hổ lên núi hái thuốc. Cuộc sống với Bạng hổ yên bình, có lẽ, yên bình hơn cả khi sống với Tuấn Khải

Y giúp hắn chữa bệnh, hắn giúp y bớt muộn phiền. Cảm tình, có lẽ là thứ này

"Viên Viên, bao giờ muội mới trở về với ta đây?"

Hắn vuốt ve bộ lông của y. Hắn cần y, y cũng cần hắn nhưng dũng khí để đối mặt, y hoàn toàn không có

"Viên Viên, muội xem Tuấn Khải, đệ ấy khẩn cầu như vậy, cũng đã lâu lắm rồi, muội cũng phải về nhà đi chứ"

Nhà? Nơi đó là nhà hay nơi này là nhà, y không biết, cũng không muốn biết

"Tuấn Khải, để ta khuyên Viên Viên, đệ về đi"

Hắn một lần nữa tiếc nuối nhìn y mà rời đi

"Tư Viễn, tấm lòng của đệ ấy dành cho muội, dù gì thì cũng đã bộc lộ ra hết rồi. Đệ ấy cần muội, muội cũng cần đệ ấy, tại sao muội không thể đối mặt. Mọi chuyện, dù gì thì cũng phải xoá nhoà dần đi, chẳng lẽ, đến bây giờ muội vẫn không thể toàn tâm toàn ý chúc phúc cho đệ ấy và Tri Hách?"

"Huynh ấy cần muội, vậy huynh, có cần muội không?"

Bạng hổ lặng người nhìn y. Cần hay không cần, chỉ một câu hỏi, sao lại khó trả lời tới thế?

"Nếu ta nói cần?"

"Vậy thì muội sẽ ở lại, không về đó nữa"

"Nếu ta nói không cần?"

Y nhìn vào đôi mắt thành khẩn của Bạng hổ

"Huynh chắc chắn sẽ không vứt bỏ muội đúng không?"

Bạng hổ gật nhẹ

"Dù sao nhà của muội, muội cũng không xác định được, trước giờ cũng chưa từng coi nơi ấy là nhà, vậy coi đây là nhà, chắc cũng không có gì là không ổn"

"Nơi ấy, không phải muội luôn thân thuộc hơn nơi này sao?"

"Nhưng nơi đó bây giờ không giành cho muội nữa rồi"

Y thở dài, nhớ lại quãng thời gian trước đây, vậy mà đã thoáng chốc chỉ như giấc mơ, chỉ có thể nhắm mắt mà cảm nhận, mở mắt ra, mọi thứ lại như chưa từng tồn tại

"Hôm nay huynh định dạy muội gì đây?"

Y cười nhìn Bạng hổ, xua tan bầu không khí xám xịt

"Hôm nay muội tự đọc kinh thư đi"

Bạng hổ nói, hơi thở đều đều, thoáng chút mong muốn, lại giống như kiềm chế

Y không muốn học nữa, dù sao tâm trí, cũng không còn gì để mà có thể tập trung vào sách vở nữa rồi

Sự lựa chọn này liệu đúng hay là sai? Bởi vì sự lựa chọn này có thể là tốt cho y, nhưng lại tổn thương Bạng hổ mà y hoàn toàn không muốn thương tổn ai, kể cả Bạng hổ hay Tuấn Khải

"Bạng huynh, Bạng huynh"

Giọng nói có chút hối hả, vừa quen thuộc, vừa như có chút gì đó không đúng

Nam nhân đó vừa bước vào, y liền thấy ngạc nhiên

Không phải Tuấn Khải, mà là Thiên Tri Hách

Từ khi Tri Hách trở về với Tuấn Khải, y chưa bao giờ thấy nam nhân kia tới đây, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở nơi này, lại còn trong bộ dạng gấp gáp kia

"Tuấn Khải bị trúng độc rồi"

Tuấn Khải, cái tên ấy văng vẳng trong đầu y cùng với hai chữ

Trúng độc

Không suy nghĩ điều gì, y tức tốc chạy về ngôi nhà đó

Nhưng thứ mà y nhìn thấy, y hoàn toàn bất ngờ

"Tiệc bánh trôi cho Viên Viên. Muội thấy thế nào, quá mỹ lệ rồi đúng không?"

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

"Thực ra Tuấn Khải không trúng độc"

Đằng sau truyền thấy thanh âm của Bạng hổ

"Ta biết Viên Viên muội rất thông minh nên nghĩ ra cách này giúp huynh ấy nghĩ ra cách này"

Giọng của Thiên Tri Hách, thanh âm trầm mà đều, lại rất ấm áp. Khuôn mặt hoàn mĩ, lại thông tỏ mọi chuyện

Thảo nào nam nhân đó lại khiến Tuấn Khải say đắm như vậy

Y mỉm cười. Y thật sự không xứng với hắn rồi

Tuấn Khải vuốt ve bộ lông đẹp tuyệt của y

" Viên Viên, muội trở vê với ta được không?"

Trở về hay không trở về. Con tim y thôi thúc, hắn thôi thúc, mọi người thôi thúc nhưng lý trí y không cho phép

Bạng hổ chạm nhẹ vào y, trong vô lực, như muốn níu giữ mà thoáng chốc đã biến mất trong không trung

Y quay ra nhìn Bạng hổ, nam nhân đó gật nhẹ

Có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất cho y, cho Bạng hổ và cho cả Tuấn Khải

Đêm đến, tiệc tàn, Bạng hổ ra về, và y ở lại

"Bạng huynh sẽ cô đơn đấy"

Hắn nhìn y mỉm cười, y trong khoảnh khắc ấy như muốn chạy về với Bạng hổ

Hắn cô đơn nhưng đây mới là sự lựa chọn tốt nhất

"Viên Viên, muội muốn trở về với Bạng huynh phải không?"

Y không nói gì, khẽ vùi đầu vào ngực hắn

Đây là sự lựa chọn của y, nó là sự lựa chọn tốt nhất, y không có quyền chọn lại.

Cuộc sống từ khi có Tri Hách đúng là có chút khác biệt so với trước kia. Nếu ngày trước khi hắn lên trấn hắn sẽ gửi y ở nhà Bạng hổ nhưng bây giờ có Tri Hách, hắn sẽ để y ở nhà với Tri Hách. Thực ra Tri Hách rất tốt với y, thường xuyên cho y ăn bánh trôi, trò chuyện với y, dắt y đi dạo xung quanh rừng để kiếm nấm hương hay trái cây cho y. Tri Hách dường như cũng biết y biết đọc chữ cho nên thường vờ như viết chữ ra giấy rồi chỉ cho y như kiểu nói với con người, thực chất là dạy bảo y

Y chạy sang nhà Bạng hổ hỏi, hắn chỉ cười không nói

Đêm trăng rằm

"Hôm nay trăng đẹp đúng không Viên Viên?"

Y ngước nhìn lên trời

Trăng hôm nay sáng quá

Thiên Tri Hách ở trong nhà dọn bữa tối, đột nhiên khuỵ xuống

Y ngạc nhiên chút rồi chạy vào, lấy đầu huých huých vào chân nam nhân ấy

Nam nhân ấy chỉ mỉm cười xoa đầu y

"Ta không sao"

Hắn nhìn thấy y quan tâm Tri Hách vậy thì tỏ ra hài lòng

Nhưng y vẫn cảm thấy kì quái. Khi đầu y thúc vào chân nam nhân đó, y cảm thấy có một luồng khí nóng tới bức người. Dường như nam nhân kia đang cố gắng kiềm chế nó

Sức mạnh vô hình bủa vây lấy y, trong đầu y chỉ xoay vòng quanh hành động của Tri Hách

Con người không thể nào có thứ sức mạnh đó được, nhất là với người chỉ ham đọc sách như Tri Hách

Nhưng trong vài ngày sống cạnh hắn y không cảm thấy gì cả. Tại sao hôm nay, đêm trăng tròn?

Đôi mắt nam nhân đó nhìn hắn nuối tiếc. Y không hiểu, ngàn vạn lần cũng không muốn hiểu

Nhưng cuộc đời lại muốn y hiểu

Đêm tới, không gian tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai nam nhân kia

Lật chăn

Tiếng bước chân chầm chậm bước tới y, cái gì y cũng đều cảm nhận được

"Tư Viễn, muội theo ta"

Tiếng bước chân đó xa dần, y cũng mở mắt và đứng dậy

"Bạng huynh nói ta biết rồi, Tư Viễn, muội không phải giả ngốc"

Y đã ngầm đoán ra được, chỉ là không ngờ nó là sự thật

"Chắc muội không biết ta làm sao lại gọi muội ra đây đúng không?"

"Tri Hách huynh, thực ra muội cũng đã đoán ra, thứ sức mạnh trong người huynh, nó là gì vậy?"

Tri Hách thở dài một hơi

"Gia tộc họ Dương đó có một cô con gái mắc một căn bệnh kỳ lạ. Một vị Thái y nói ra cách chữa bệnh đó là giao phối với một nam nhân khác hoặc là phải uống máu người mình yêu. Ta thành thân với ả ta, hai năm nay một sợi tóc cũng chưa từng đụng đến. Chỉ thấy đêm trăng tròn hàng tháng ả ta đập phá đồ đạc, gào thét. Sáng hôm sau lại bình thường. Ta trong một lần sơ suất uống rượu say đã lỡ cùng với ả ta, sau đó thì khi biết ta mắc bệnh của ả ta, gia đình ta liền đuổi ta đi, ả ta về lại Dương Phủ, còn bắt gia đình ta bồi thường, giết sạch người nhà ta. Chỉ chừa lại ta. Bây giờ ta chỉ có một mình, bí bách lắm mới phải tới nơi này. Ta yêu huynh ấy, không muốn thương tổn huynh ấy vì vậy cho nên, đêm trăng tròn này, ta muốn ra đi, sau đó chết luôn ở xó nào cũng được"

Y trầm ngâm hồi lâu

"Ngồi lên lưng muội"

Tri Hách nhìn y

"Vô ích thôi, ta hỏi Bạng hổ rồi, bệnh này nếu không chữa được chỉ có thể lợi dụng đêm trăng tròn tự hủy hoại mình, xác chết mới không lấy bệnh cho người khác. Hai canh giờ nữa thôi. Tuấn Khải, nhờ muội chăm sóc vậy"

"Tri Hách huynh, huynh tin muội không?"

Tri Hách thoáng chút ngạc nhiên sau đó gật nhẹ

"Ta tin"

"Vậy thì ngồi lên mau"

Tri Hách ôm chặt lấy người y, cả người y lao đi trong gió, một chút cảm giác cũng không có, chỉ là giờ Tri Hách cảm thấy rất nóng. Hắn nóng, thực sự rất nóng

Y dừng lại trước cửa hang động

"Tri Hách huynh, tới nơi rồi"

Y dẫn Tri Hách vào, nhưng chưa kịp bước vào đã nghe thấy một giọng nói truyền ra

"Mã Tư Viễn, ta không giúp được cậu ta đâu, con mau đi đi"

Y hoảng sợ nhìn hang động tối om, quỳ xuống

"Sư tổ, con xin người, hãy cứu lấy huynh ấy, cứu lấy huynh ấy"

"Bệnh này ta không có cách chữa, con mau đi đi, đi đi"

Giọng nói ấy tan dần, nhỏ dần rồi biến mất. Y cứ quỳ ở đấy mãi cho tới khi

"Viễn muội, bỏ đi, ta đằng nào cũng sắp chết rồi, đừng cố gắng làm gì nữa"

Y đứng thẳng người dậy

"Tri Hách huynh, nếu chết, huynh phải chết ở nơi đó"

Sau đó y huýnh để người Tri Hách ngã lên người y sau đó lập tức chạy đi

"Bạng hổ, sao huynh lại ở đây"

Y nhìn Bạng hổ ngồi ở trước sân nhà Tuấn Khải. Bạng hổ thở nhẹ

"Ta biết muội sẽ cố gắng giúp Tri Hách mà"

"Huynh biết, muội không muốn Tri Hách huynh chết mà. Bạng huynh, huynh nói huynh còn cách mà phải không. Huynh nói đi"

Bạng hổ chỉ khẽ lắc đầu

Tri Hách âu yếm nhìn y, đặt nhẹ bàn tay lên bộ lông của y, nói khẽ

"Ta biết muội yêu Tuấn Khải, muốn huynh ấy hạnh phúc nhưng, đừng cố gắng, ta với huynh ấy, hết duyên rồi"

Sau đó Tri Hách đứng dậy, một thứ ánh sáng màu đỏ bao phủ lấy cả người của Tri Hách

Bạng hổ chạy đến, ôm lấy y ra xa

"Viễn muội, cẩn thận"

"Tri Hách huynh"

Y cố gọi với, như níu kéo một chút ý thức còn lại của Tri Hách

Nhưng, mọi thứ, vô dụng rồi

Người Tri Hách hoàn toàn biến đổi, nhanh chóng biến thành con ác ma

"Viễn nhi"

Đó là tiếng nói trong chút ý thức còn sót lại của Tri Hách, sau đó thì Tri Hách, đã không còn là Tri Hách trước kia nữa

"Viễn nhi, ta sẽ giải thoát cho cậu ấy"

"Bạng huynh"

Bạng hổ cầm cây kiếm lao tới nhưng ngay lập tức bị quật ra xa

"Tư Viễn muội"- Bạng hổ thì thào-" Mau giải thoát cho Tri Hách, mau"

Sau đó Bạng hổ ngất lịm đi

Mau giả thoát, mau giết Tri Hách, y làm sao có thể giết người mà Tuấn Khải yêu thương. Còn nữa, điều tối kị để y có thể biến thành người chính là, không được sát sinh đó sao

Nhưng sự việc đã tới mức này. Tri Hách nói sẽ cố gắng dùng chút ý thức cuối cùng để giết chết bản thân

Nhưng bây giờ ngay cả chút ý thức còn sót lại cũng không có. Thứ sức mạnh ấy, chỉ có thể bị Tiêu diệt bởi chính người mang nó nhưng, Tri Hách, hết cách rồi

"Thiên Tri Hách"

Là, Tuấn Khải

Ý thức của Tri Hách dần hồi phục. Tri Hách dần nhận ra mọi người. Nhận ra y, Bạng hổ và Tuấn Khải

"Huynh mau giết đệ"

Tri Hách nghẹn ngào nói

"Bằng không đệ sẽ tự giết mình"

Tri Hách tiến dần tới cây kiếm, định cầm nó lên

"Uống máu ta đi"

Tri Hách đột nhiên ngưng lại

"Tri Hách, ta muốn đệ sống tiếp. Đệ mau uống máu ta đi, giết chết ta đi"

"Đệ, không thể"

Tri Hách nói, nghẹn lại, nước mắt lăn dài

Tuấn Khải bước đến, cầm cây kiếm, tự đâm vào trái tim mình

"Tuấn Khải"

Người Tuấn Khải khuỵ xuống. Tri Hách vội chạy tới đỡ hắn dậy

"Thực ra mọi chuyện ta đều biết, kể cả việc, Viên Viên biết nói chuyện"

Hắn nói rồi nhìn y làm y thoáng chốc ngạc nhiên

"Viễn muội, không Cần giở Bộ mặt ngạc nhiên ra đâu"

Y đứng dậy, chầm chậm bước tới bên hắn, nhẹ gọi hắn một tiếng

"Vương Tuấn Khải"

"Đúng rồi, đó không phải là câu mà muội luôn muốn nói với ta sao?"- Hắn cười nhẹ

"Làm sao huynh biết"

"Mọi chuyện, tất cả, kể cả việc Tri Hách bị bệnh, đều là tình cờ"

Không khí im lặng. Tiếng gió thổ xào xạc phá vỡ không gian tĩnh mịch

"Mau uống máu ta đi khi đệ còn có ý thức"

"Đệ không thể"

"Mau. Đây là mệnh lệnh"

Tri Hách ngậm ngùi đưa miệng vào cổ Tuấn Khải, cắn mạnh một cái. Từng dòng máu nóng chảy vào trong người Tri Hách, nhưng nước mắt của Tri Hách cứ thế chảy ra ngoài

"Tri Hách, ta yêu đệ"

40 năm sau

"Nào Tư Viễn, muội mau chúc mừng ta đi, Ta sắp làm ông Nội mà"

Sự việc xảy ra nhiều năm như vậy, cũng không tiện nhắc lại. Chỉ là sau sự việc hôm đó, y đưa Tri Hách đến chỗ sư tổ y, nhờ sư tổ chỉ bảo cho hắn. Tuấn Khải chết vì hắn, cũng coi như là để hắn được tĩnh tâm suy nghĩ mà sống tiếp, vì cuộc sống mà Tuấn Khải đã đánh đổi cho hắn

Bạng hổ thì khác. Hắn lập gia đình. Chính là cái vị Hoa Tiểu thư ấy, sinh Hạ liền mấy đứa, đều là con trai. Năm nay hắn gần bảy mươi, lại tiếp tục lên chức ông Nội

"Muội chúc mừng huynh"

"Ay yo, không sao. Mà tên Thiên Tri Hách này cũng lạ, sao không tới dự cỗ cữ nhà ta, chẳng lẽ chê cỗ nhà ta quá nhỏ

Y nhìn xa xăm sau đó nói

"Muội đi đây, ở đây nói chuyện sẽ gây thêm rắc rối cho huynh"

"Bảo trọng"

Y bước vào trong hang, chỉ thấy sư tổ của y

"Tri Hách đi rồi, con biết hắn đi đâu mà"

Y gật nhẹ rồi lui ra

Tri Hách quỳ xuống bên mộ Tuấn Khải, lấy tay chạm nhẹ lên bia mộ

Y chỉ đứng đó nhìn, muốn chạy tới mà như có thứ gì đó níu chân lại

"Tư Viễn, muội không Cần phải đứng xa như thế, lại đây với ta"

Y đến gần, lấy thân hình của mình, huých nhẹ người Tri Hách

"Huynh ổn chứ?"

"Ta luôn luôn như thế, trong lòng vẫn luôn bất ổn"

Tri Hách đứng dậy, lấy bàn tay già nua lau nhẹ giọt nước mắt

"Yên ta, huynh ấy đã chịu bao đau khổ như vậy, ta muốn kiếp sau gặp lại, người huynh ấy yêu, sẽ không phải là ta"

Tri Hách khó nhọc bước dậy, nhìn y như cầu khẩn

"Nếu ta chết, xin muội chôn ta ở cạnh huynh ấy"

Y không nói gì, chỉ gật nhẹ

Tri Hách khó nhọc bước đi, y đến lay người hắn

"Để muội đưa huynh về"

"Không Cần, để ta tự đi được rồi"

Năm tháng trôi mau, con người già đi, rồi sẽ chết

"Con còn gì Lưu luyến nữa?"

"Trước khi đi, có thể để con tới một nơi được không?"

Sư tổ y khẽ gật nhẹ

Y đứng trước mộ Tuấn Khải, khẽ quỳ xuống, cúi lạy ba vái

"Cảm ơn huynh vì đã cưu mang ta, dù chỉ là trong thời gian ngắn"

Tiếng gió thổi nhẹ

"Vương Tuấn Khải, trước giờ ta luôn muốn nói, ta yêu huynh"

Lại là một không gian tĩnh mịch

"Thực ra ta tới đây hôm nay là để từ biệt huynh. 400 năm, sẽ lâu đấy. Liệu sau bốn trăm năm ấy, huynh có còn nhớ tới ta?"

Rồi y cười tự giễu

"Ta lại ảo vọng rồi"

Y đứng dậy, hai Hàng nước mắt chảy dài

"Mong rằng bốn trăm năm sau gặp lại, huynh sẽ đặt ta vào trong trái tim mình"

Ngôi mộ khuất bóng người, chỉ còn lại những dòng chữ được khắc thêm trên bia mộ nam nhân tên Vương Tuấn Khải

"Xin huynh hãy đợi ta"

END chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip