Văn án


[Fanfic Khải Nguyên] Tiểu bạch Hồ ly (tên khác: Hồ ly trắng)

Author: Puka siêu lùn

Thể loại: Cổ Trang, viễn tưởng, bạch Hồ Liêu trai

Kết thúc: OE

Văn án

Hồ ly, bạn chắc chỉ nghe nói đến Hồ ly nữ, có bao giờ bạn nghĩ, nó có thể biến thành nam

Loài Hồ ly khi tu luyện được 600 năm thì có thể biến thành bất Kỳ giới tính nào mà nó muốn, miễn là thỏa mãn nhu cầu và ham muốn của nó, bao gồm cả ham muốn ái tình

Lúc đầu chỉ là trả ơn mà cố gắng tu luyện thành người. Về sau tu luyện được mới biết, người đó không còn

Số phận con người ngắn ngửi. Ngắn tới mức con người có thể không định liệu sẵn được bao giờ mình chết

Nhưng thế giới lại có chuyển kiếp luân hồi

Muốn báo đáp ngươi ta, không thể đem thân phận nữ nhi. Phải mang thân phận Nam nhân, họ lấy của người ấy, tên một chữ Nguyên

Tên thật của Tiểu Hồ ly này là Mã Tư Viễn

"Vương Nguyên hay Mã Tư Viễn. Đệ nói đi, đệ rốt cuộc là ai?"

"Nếu đệ nói là cả hai, huynh tin đệ không?"

"Cả hai?"

Ban đầu chỉ là trả ơn thông thường, về sau mới biết, bản thân đã có một thứ cảm tình, mê luyến không nên có

"Bất kể đệ là ai. Mã Tư Viễn hay Vương Nguyên, kể cả là Hồ ly trắng, ta cũng yêu đệ, mãi mãi yêu đệ"

Luân tình khổ đau, xa cách cũng chỉ một chữ chết, gặp nhau cũng chỉ một chữ duyên, ân tình, cũng chỉ có thể nói một chữ nợ

"Ồ, một Tiểu Hồ ly sập bẫy"

Nam nhân Tiêu sái bước đến, nhẹ ngồi xuống, tháo bẫy ra khỏi chân của Tiểu Hồ ly

"Lần sau mày nhớ tránh xa chỗ này ra, biết không? Chân mày bị thương rồi, để ta bó lại"

"Chạy đi, đừng để họ bắt lại"

Ân tình có thể trả, thứ ta cần, chỉ là thời gian

"Công tử sao cứ đi theo ta, có phải công tử muốn gia nhập môn phái Kim Quy ?"

"Cuối cùng ta cũng tìm được huynh rồi"

Thân bạch y trắng muốt phất phới trong gió, trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Cảnh tượng đẹp như trong tranh vẽ, làm rung động một nam tử chưa bao giờ biết đến chữ tình

Hồ ly ấy hoá thành Nam nhân, gia nhập môn phái, đi theo sư huynh, mong có cơ hội báo đáp

Khi vị sư huynh kia cứu giúp một nữ nhân, tâm Tiểu Hồ ly kia khẽ đau nhói

Ban đầu biến thành Nam nhân để có thể trả ơn, giờ lại muốn hoá thành nữ nhân để báo đáp người ấy, đường hoàng ở cạnh người ấy

"Cô nương, có phải cô tới nhầm chỗ rồi không, môn phái chúng tôi không thu nhận nữ giới?"

"Người huynh cần, rốt cuộc là nam nhân hay nữ nhân?"

"Cô nương nói gì, ta không hiểu?"

Hắn bóp nhẹ thanh kiếm, nhìn thẳng vào bạch y nữ tử

"Từ giờ ta sẽ là Mã Tư Viễn"

Thấp thoáng trong bộ y phục trắng phảng phất một nụ cười, rồi thân ảnh ấy bay lên, biến mất giữa không trung

Ngay lúc đó hắn cảm thấy nụ cười trên môi nữ nhân kia đặc biệt quen thuộc

Cũng chỉ vì yêu hắn nên hi sinh tất cả vì hắn

"Phí hoài 600 năm để sống bên ta một đời, có phải quá bất công không?"

"Huynh thích đệ là Mã Tư Viễn hay Vương Nguyên"

"Ta muốn đệ luôn là đệ đệ tốt của ta"

Thời gian, tất cả cũng chỉ cần có thời gian, và, do thời gian

"Đệ đã không báo đáp được ân tình của huynh"

"Chỉ cần đệ ở bên ta cũng chính là đã báo đáp ân tình của ta với đệ rồi"

Đời người ngắn ngủi, hạnh phúc cũng không được dài lâu

Có duyên, có phận, sẽ gặp lại

"Chào anh, em tên Vương Nguyên"

"Anh tên Vương Tuấn Khải. Vui được quen biết em"

"Vui được quen biết anh. Tuấn Khải sư huynh"

>>><<<<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip