Chương 2 - Bị sét ái tình đánh trúng
(#2) Chương 2 - Bị sét ái tình đánh trúng
Rồi thì...
"Còn có chuyện gì nữa sao?"
"À, không có..."
"Vậy phiền cậu buông tay tôi ra có được không?" Thiên Tỉ lạnh nhạt nói.
Người này không biết bị sao nữa. Ban đầu rõ ràng là thờ ơ không nhìn cậu lấy một cái, cũng chỉ đưa tay chào hỏi lấy lệ mà thôi, nhưng, ai có thể cho cậu biết đây là cái trạng thái gì? Vương Tuấn Khải giữ chặt tay cậu, hơn nữa còn...chăm chú nhìn cậu.
"A...xin lỗi. Gặp bạn mới nên có chút vui mừng thôi. Chào mừng cậu đến 10 - 6. Sau này có gì cần giúp đỡ nhất cứ tìm tôi, tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu hết sức mình."
Cả lớp: "..."
What the Hell!!! Người này là Vương Tuấn Khải? Đây là Vương Tuấn Khải? Thực sự là Vương Tuấn Khải???
Không! Không thể! Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!!!
Bỏ qua vẻ mặt vặn vẹo khó hiểu của cả lớp, Thiên Tỉ chỉ cho rằng Vương Tuấn Khải là một lớp trưởng tính khí hơi thất thường một chút nhưng là một lớp trưởng đầy nhiệt tình và có trách nhiệm.
Cậu gật đầu rồi liền lấy sách ra đọc.
Vương Tuấn Khải liếc cả lớp một lượt, ánh mắt sắc bén như có như không cảnh cáo mọi người trong lớp. Ai mà dám bôi đen hình tượng cậu trước mặt Thiên Tỉ thì cứ tập xác định trước đi!
Cả lớp thu hồi ánh mắt rồi cắm cúi vào quyển sách trước mặt. Bạn học Dịch, bảo trọng!
___
Vương Tuấn Khải nằm xuống bàn giả vờ ngủ, thực chất là để dễ dàng len lén ngắm một góc mặt lạnh lùng hoàn mĩ của Thiên Tỉ.
Lông mi cong dài, ánh mắt lạnh nhạt không nhiễm một chút 'bụi trần khói lửa nhân gian", lông mày đầy anh khí, mũi cao tinh xảo, môi mỏng đỏ hồng...
Nếu Vương Tuấn Khải là "mỹ nam kinh diễm mị hoặc nhân tâm" thì Thiên Tỉ chính là "mỹ nam băng sơn câu nhân nhiếp phách".
Sau đó, Vương Tuấn Khải tiếp tục YY trong đầu, thật tốt, thật hợp nhau!
Mới vừa bắt tay, tay của Thiên Tỉ thật sự rất đẹp. Bàn tay không quá mềm mại nhưng thực sự vô cùng đẹp mắt, cảm giác cầm vào cũng rất tốt. Quả nhiên là người đẹp, bàn tay cũng là cực phẩm.
Giây phút nắm lấy bàn tay ấy, Vương Tuấn Khải biết mình bị sét ái tình đánh trúng rồi. Hơn nữa còn bị đánh cho cháy đen thui, đánh cho chết dính không thoát được rồi!
"Lớp trưởng, cậu có thể rời mắt đi chỗ khác một lát không?"
"À..."
Vương Tuấn Khải ngượng ngùng cười rồi quay đi. Bị phát hiện rồi.
Thiên Tỉ thực sự không muốn bận tâm, nhưng thử tưởng tượng xem, khi bạn đang chăm chú đọc sách thì lại có một cặp mắt hướng tới đồng thời cũng chăm chú nhìn bạn. Cho dù người lạnh lùng định lực tốt như Thiên Tỉ cũng thể nhịn được phải lên tiếng.
*****
"Thiên Tỉ, tôi dẫn cậu đi thăm trường một chút." _ Vương Tuấn Khải nói.
"Không cần đâu, tôi đi thư viện một lát."
"Vậy hay là để tôi dẫn cậu đi thư viện, dù sao cậu cũng không biết đường."
"Cũng được. Vậy cảm ơn cậu."
Sau đó, học sinh Hà Nghê được chứng kiến một cảnh hết sức "quỷ dị". Vương Tuấn Khải hay nổi nóng thất thường hôm nay lại cười tươi như bông huệ, còn để lộ cả hổ nha. Hơn nữa, trên đường đi hết chỉ đông lại chỉ tây, nói vô cùng nhiều. Nhưng điều kì quái hơn là hướng đi của Vương Tuấn Khải không phải là nhà đa năng hay sân bóng, nơi ấy thế mà lại là thư viện! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra???
Vì Vương Tuấn Khải bình thường vốn đã nổi bật, hôm nay lại cộng thêm "quỷ dị" nên càng nổi bật khỏi nói. Thiên Tỉ vốn là mỹ nam băng lãnh, đi cùng mỹ nam "quỷ dị" Vương Tuấn Khải lại càng khiến người khác phải chú ý. Không biết người đi cùng với Vương Tuấn Khải có lai lịch gì nhỉ?
"Lớp trưởng, cậu có thấy có gì đó rất lạ không?" Tại sao mọi người cứ chỉ chỏ thầm thì nhìn hai người bọn họ?
Thiên Tỉ đương nhiên biết giá trị nhan sắc của bản thân nhưng lần này cậu không nghĩ là do chuyện đó.
"Hả? Có à?"
Vương Tuấn Khải tươi cười giả ngu với Thiên Tỉ, sau đó nhân lúc cậu không để ý liền đưa mắt liếc nhìn xung quanh.
Mọi người gần như ngay lập tức cụp mắt lảng đi. Phải rồi, đi càng xa càng tốt. Ánh mắt ấy, bọn họ dám thề rằng, chỉ cần bọn ở họ lại lâu hơn chút nữa thì sẽ bị Vương Đội Trưởng xử lí mất xác  ̄へ ̄
____
"Cậu chỉ cho tôi biết nơi nào để sách khoa học được không?"
"Ơ cái này...tôi không rõ..."
"Vậy cậu có biết tài liệu nâng cao ở đâu không?"
"Không biết..."
"Còn tài liệu ôn luyện thì sao?"
"Không..."
"..."
Thiên Tỉ nhìn lên trần nhà thầm nghĩ. Bạn học, bạn đến sách gì ở đâu cũng không biết vậy mà lại cứ hăng hái dẫn tôi đi thư viện...
Cuối cùng Thiên Tỉ đành phải hỏi bạn học và cô thủ thư mới tìm được sách mong muốn.
Nhìn Thiên Tỉ bắt chuyện với nhiều người để hỏi vị trí sách, Vương Tuấn Khải thật muốn tát cho mình mấy cái. Thần linh ơi, nếu có lần sau được đến thư viện cùng Thiên Tỉ, cậu nhất định phải thuộc làu vị trí từng quyển sách trong cái thư viện này mới được. À mà không, cậu nhất định phải rõ ràng từng ngóc ngách ở trường này để không mất mặt với Thiên Tỉ nữa. Nhất định vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip