Chương 3 - Lên kế hoạch cưa cẩm học bá

(#3).Chương 3 - Lên kế hoạch cưa cẩm học

Về nhà sau một ngày đầy "biến động", Vương Tuấn Khải nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ mãi.

Sau 2s suy nghĩ, Vương đội trưởng quyết định theo đuổi Thiên Tỉ. Vì sao ư? Vì Vương Tuấn Khải cậu chính là bị sét ái tình của Thiên Tỉ đánh trúng ≧∇≦

Vương Tuấn Khải không phải là một người hay quyết định vội vàng, ngược lại cậu lại là người luôn nghĩ trước tính sau, chu toàn cẩn trọng.

Quan điểm của Vương Tuấn Khải rất rõ ràng, cậu không bao giờ tính toán trong chuyện tình cảm.

Khi cảm giác trái tim rung động trước Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải liền hành động theo bản năng, theo cảm xúc cá nhân. Cho nên việc theo đuổi Thiên Tỉ là trực tiếp quyết định không cần suy nghĩ do dự. Cái cậu bận tâm suy nghĩ là làm thế nào để cưa đổ vị học bá lạnh lùng kia kìa.

Thật sự quá khó khăn!

Vương Tuấn Khải thiết nghĩ mình cần phải vạch ra một kế hoạch cụ thể rõ ràng, nếu không đến ngay cả việc nói chuyện cũng cần phải kiếm cớ chứ đừng nói đến chuyện yêu đương này nọ.

Nghĩ thế, Vương Tuấn Khải liền bật dậy ngồi vào bàn học, lấy giấy bút nghiêm túc vạch ra kế hoạch cưa đổ vị học bá họ Dịch.

Mẹ Vương đi ngang qua phòng con trai, thấy đèn sáng thì liền tò mò ghé mắt vào nhìn. Kì quái, giờ đã muộn rồi sao phòng của Tiểu Khải vẫn còn sáng đèn? Không phải mọi ngày đến 9 giờ tối là đã đi ngủ rồi hay sao...

Khi mẹ Vương nhìn thấy cảnh con trai ngồi vào bàn học cặm cụi ghi ghi chép chép thì liền bị dọa một trận ngây người.

Bà không nhìn lầm phải không? Kia đúng là con trai bà phải không? Con trai bà thế mà lại chịu...ngồi học đến giờ này!!!

Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã không thích làm bài tập về nhà, dù có ép thế nào cũng nhất định không chịu làm. Sách cũng vậy, không bao giờ chịu chạm đến. Nhưng Vương Tuấn Khải tư chất thông minh, khả năng tiếp thu nhanh gấp mấy lần đồng học, khả năng tính toán lại càng nhạy bén nên ba mẹ Vương mới mắt nhắm mắt mở cho qua việc suốt ngày "được" mời đến trường gặp giáo viên chủ nhiệm, bởi vì "trò Vương Tuấn Khải tuy rất thông minh nhưng không bao giờ chịu nỗ lực, như vậy sao tương lai có thể thi vào trường tốt được."

Cậu đi học mà chẳng bao giờ chịu làm bài tập về nhà nhưng hôm nay bỗng nhiên lại hừng hực khí thế ghi ghi chép chép, gạch gạch xóa xóa thế kia thì thật là chưa bao giờ thấy. Điều này khiến cho mẹ Vương vẫn chưa thể hoàn hồn tiếp nhận...

Con trai càng lớn càng trở lên kì quái rồi...

*****

Vương Tuấn Khải không biết mình vừa dọa mẹ một trận mà vẫn hăng say liệt kê kế hoạch cưa đổ Thiên Tỉ.

Nhưng mà đời luôn trớ trêu. Cậu nghĩ mãi, nghĩ đến tận khuya mà vẫn không có cách nào khả thi.

Dịu dàng đi vào lòng người? Không được, quá tầm thường mờ nhạt!

Cool ngầu lạnh lùng gây ấn tượng? Không được, cao lãnh như Thiên Tỉ chắc chắn là gạt luôn mình ra khỏi tầm mắt chứ sẽ không cảm thấy sinh hứng thú muốn chinh phục đâu ==|||

Bá đạo cưỡng đoạt? Càng không được, nhỡ Thiên Tỉ có võ thì mình vừa không đoạt được lại còn bầm dập thì thiệt thòi quá!!!

Cách này không được, cách kia cũng không xong, điên mất!!!!!!!!!!!!!!!

Nếu không vì e dè hiện tại là nửa đêm, Vương Tuấn Khải khẳng định sẽ hét to cho bõ ghét. Thật đau đầu! Thật bế tắc!

Vương Tuấn Khải có chút không kiên nhẫn đem những tờ giấy ghi kế hoạch vừa rồi vo tròn rồi ném vào thùng rác.

Đi ngủ!!!

Hừ, lão tử mệt rồi, không thèm nghĩ nữa!

Lúc sau, trong lúc lơ mơ chìm vào giấc ngủ, Vương Tuấn Khải đột nhiên nghĩ ra cao kiến. Phải rồi, tại sao không lên diễn đàn giấu tên hỏi ý kiến chứ. Lên đó nhất định sẽ có cách. Cứ như vậy đi!

Sau đó liền ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip