Chương 20
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu vào căn phòng, cảm giác phía bên cạnh một khoảng giường đã lạnh đi, trong lòng Doãn Kha dâng lên một sự mất mát đến khó tả. " Kinh Vũ anh ấy đã đi rồi."
Thở dài, cậu bước vào nhà vệ sinh, trên người vẫn còn vươn lại một ít dấu vết đầy ám mụi mà đêm qua để lại.
Doãn Kha nhanh chóng bước ra từ nhà vệ sinh, bụng cậu đang reo lên từng đợt, nó đã không có gì tối hôm qua rồi, những chuyện xảy ra khiến cậu quên rằng bản thân vẫn chưa ăn gì.
Cậu đưa tay chỉnh lại mái tóc hỗn độn của mình, cất bước vào bếp, đầu vẫn còn đang suy nghĩ sẽ ăn món gì cho buổi sáng, thì mọi suy nghĩ đều bị đánh rơi bởi trên bàn là một bàn thức ăn, cạnh đó còn một tờ note với những dòng chữ đầy tỉ mỉ
" Con heo lười, em dậy thì hâm nóng lại thức ăn rồi ăn nhé, anh phải lên công ty có công việc cần xử lí. Ngoan nhé vợ ơi."
Những cảm giác hụt hẫng trước đó đều không còn nữa, có một dòng nước ấm rót vào tim cậu, có lẽ đây là thứ người ta vẫn hay gọi là hạnh phúc hay không.
Con đường cậu đã chọn, có thể sẽ đầy ngọt ngào những cũng lắm chông gai. Nhưng không sao vì Kinh Vũ, cậu sẽ chịu đựng tất cả. Cậu luôn tự nói với bản thân mình khi anh có tất cả vợ đẹp con ngoan, cậu sẽ ra đi. Vậy nên, bây giờ hãy cho cậu vì bản thân mình mà ích kỉ một lần thôi.
Còn về Bạch Nhược, cậu biết cô ấy sẽ không giận cậu lâu đâu. Có thể mọi người quay lưng với cậu, nhưng câu tin chắc rằng Bạch Nhược sẽ không như vậy.
Cậu cầm lấy chiếc điện thoại của mình và nhắn cho cô một tin chỉ vọn vẹn vài chứ, nhưng cũng đủ khiến cả hai quên đi sự kiện ngày hôm qua.
Năm đó, mọi người đều kì thị cậu không giống người khác, họ không hề biết những chuyện cậu đã trãi qua ở tuổi thơ nó kinh khủng đến dường nào. Họ chỉ biết chế nhạo cậu, nhưng chỉ có cô vỗ vai an ũi cậu mà thôi.
Nói đến những khí ức đó, phải nói đến năm cậu 6 tuổi, cậu là một tiểu thiếu gia được mọi người cưng chiều, cũng chính vì vậy mà dẫn đến cái quá khứ kinh hoàng đó. Cậu bị một bắt cóc, người đó lớn hơn cậu rất nhiều. Hắn ta là một tên biến thái, chỉ vì say rượu mà nổi lên thú tính với cậu, một cậu bé chỉ mới vừa tròn 6 tuổi mà thôi.
Sau đó hắn ta bị bắt, nhưng những gì hắn đã gây ra vẫn là một diều thật kinh khủng với cậu khi nghĩ về.
Vì vậy, cho dù cậu mặc lên người bộ cảnh phục thì nó vẫn không khiến cậu yên tâm, nhưng khi gặp Kinh Vũ, mọi chuyện đều thay đổi, anh như người đã cứu cậu thoát ra khỏi cái bóng đen đó, cái góc tối mà cậu nghĩ rằng sẽ sống với nó đến hết đời.
Cậu và anh trôi qua một năm tràn đầy hạnh phúc và êm đềm.
Ngày kết hôn của anh cuối cùng cũng đến, ngày đó cũng là ngày cậu được phân về phòng cảnh sát đặt nhiệm.
Cuộc sống của cậu và Kinh Vũ, đảo lộn từ ngày ấy, mọi chuyện bắt đầu từ một đêm mưa, đã khuya những vẫn không thấy anh điện thoại, một dự cảm bất an dâng lên trong lòng cậu. Cậu bấm dẫy số quen thuộc nhưng chỉ là những là những tiếng tút vang lên từng hồi không có bất cứ dậu hiệu nào trả lời.
Cậu gọi hơn 20 cuộc điện thoại như vậy, đầu dây bên kia mới có dấu hiệu trả lời, Doãn Kha lo lắng hỏi:
- Anh về chưa ? sao em điện thoại lại không nghe máy ?? có vấn đề gì không ?
- < VỢ ANH QUẢN ANH CHƯA ĐỦ SAO, BÂY GIỜ ĐẾN LƯỢT EM NỮA.>
Tiếng tút lại lần nữa kéo dài, cậu vẫn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra, lo lăng cho anh là sai sao ? cậu chợt cười nhợt nhạt, cậu quên mất bây giờ cậu chỉ một tình nhân nhỏ bé mà thôi.
Cậu thầm nhủ rằng mình phải là nơi bình yên của anh, nếu anh không thích cậu sẵn sàng bỏ đi những điều mà anh không thích.
Anh không thích ăn những món cậu thích, cậu từ bỏ. Anh không thích cậu đi ra ngoài nhiều, làm xong cậu về thẳng nhà. Anh không muốn qua đón cậu, vì việc đó đối với anh nó quá tốn thời gian, anh cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, không sao, cậu sẽ đi tìm anh. Chỉ cần lúc Kinh Vũ cần, cậu sẽ sẵn sàng là con chim bé nhỏ đến bên anh, dù là trời mưa hay là đêm khuya. Cậu vẫn sẽ đi tìm anh.
Nó dần như là một thói quen, anh cho bản thân mình cái quyền kiểm soát cậu, kiếm soát lịch trực cũng như lịch làm việc của cậu. Nhưng cậu thì phải ngoan ngoãn cạnh anh, không được xen vào.
Hôm nay, Kinh Vũ dắt cậu đi ra ngoài ăn, thật không may lại gặp vợ anh ở đó, nhìn anh bên vợ mình phải đóng vai một người em trong công ty thật chua chát, nhưng để bảo vệ anh, bảo vệ gia đình nhỏ của anh, cậu chịu đựng được.
Anh tình tứ bên vợ mình, nói lòng cậu không đau là nói xạo, nhưng ngoài âm thầm đau đớn cậu biết làm gì đây. Ngay từ khi chấp nhận đi tiếp, cậu đã lựa chọn rằng mình phải nhẫn nhịn mọi thứ rồi.
Buổi cơm trôi qua thật khó khăn với cậu, ăn cơm xong Kinh Vũ đưa vợ mình về nhà. Còn cậu, bị vứt bỏ một cách đầy tội nghiệp ở bên đường .
Lúc về đến nhà cũng trời cũng sập tối, đôi chân mệt lã cậu nằm vật xuống không cần biết sàn nhà đang rất lạnh do trời sắp chuyển sang mùa đông. Nước mắt cậu lặng lẽ rơi. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Doãn Kha nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt, đứng dậy nặng nề mở cửa.
Nhìn người đứng trước cửa lạnh lùng nhìn cậu, khiến trái tim cậu thắt lại
- Tại sao anh lại ở đây ? còn vợ anh cô ấy đâu ?
- Từ khi nào thì gặp em cũng cần có lí do vậy ? anh vừa cãi nhau với cô ấy.
- Thôi anh vào nhà đi.
Kinh Vũ bước theo cậu vào nhà, anh ngồi xuống ghế đầy mệt mõi, sau khi tìm hiểu thì cậu mới biết được, gần đến sinh nhật vợ anh, nhưng anh quên mất khiến cô ấy giận rồi hai người lớn tiếng với nhau. Cậu mỉm cười nhìn anh nhẹ nhàng nói.
- Giao cho em, em giúp anh làm hòa nhé.
Anh nhìn cậu đầy nghi ngờ, cậu chỉ cười rồi mặc thêm áo khoác ra ngoài, để anh ngồi trong nhà nghỉ ngơi vì có lẽ anh cũng đã rất mệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip