Đoản 25: Mộng ảo!


"Bớt mơ tưởng, hãy nhìn vào thực tại tàn khốc."

Đó là câu nói mà cậu rất tâm đắc, cậu thích câu nói này. Dù sao cũng do cậu tự nghĩ ta nên nó hơi cục mịch nhưng nó lại nói rất đúng.

Thiên Tỉ ôm một mớ sách, có đủ thể loại từ chính trị cho đến xã hội hoặc khoa học...v...v... Thiên Tỉ đập lên bàn học. Lau mồ hôi trên trán, lấy tay quạt quạt thân mình mà kêu than: "Nóng qua! Nóng quá!"

"Ủa? Cậu nói gì vậy? Tớ không nghe." Vương Nguyên ngồi kế bên hỏi cậu.

"Đồ điếc!" Thiên Tỉ nói lớn.

"Nghe nha!" Vương Nguyên bực mình cầm lấy 1 quyển sách lên bàn rồi lật lật vài trang.

"Mà dạo này người kia của cậu thế nào?" Vương Nguyên vụt sách qua một bên mà rảnh rỗi lấy kẹo mút ăn.

"Hả? Ừ! Dạo này bình thường." Thiên Tỉ hơi ngập ngừng. Dạo này anh ít nói chuyện với cậu, ít gặp mặt nữa.

"Vậy à? Hôm thứ 6 tuần rồi tên đó đi với cậu phải không? Mà cậu kỳ thật nha. Hôm đó tớ gọi khản cổ họng mà cậu không nghe là sao?" Vương Nguyên rút kẹo ra, miệng oan oan nói.

"Gì? Hôm đó tớ ở nhà xem tivi cả đêm mà. Cậu nhìn nhầm ai rồi!" Thiên Tỉ bóc vỏ kẹo mút, cho vào miệng rồi cầm một quyển sách dày cọm lên chăm chú đọc sách.

"Đừng có sạo! Tuấn Khải còn nhìn tớ mà." Vương Nguyên bực mình khi cậu nói như vậy, rõ ràng là chính mắt Vương Nguyên nhìn thấy mà.

"Anh ấy nói, anh ấy đi công tác ở Trùng Khánh. Làm sao có mặt ở Bắc Kinh? Bớt nhảm nha." Thiên Tỉ hùng hổ mà mắng Vương Nguyên.

Với cậu mà nói, tin tưởng người yêu cậu luôn đặt hàng đầu.

"Gì? Tớ thấy rành rành mà. Không lẽ mắt tớ kém. Rõ ràng là Tuấn Khải đi chung với 1 người con trai." Vương Nguyên đập tay xuống mớ sách khiến sách vở văng tứ tung rồi có vài cuốn còn rớt xuống sàn.

"Chuyện của tớ, cậu bớt quan tâm đi." Thiên Tỉ cúi xuống nhặc sách lên. Cậu hét vào mặt Vương Nguyên.

"Tớ chỉ muốn cho cậu thấy, cậu 1 là bị lừa. Hai là cậu không xem tớ là bạn, cậu nói dối tớ. Cậu không thấy cắn rứt à?" Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào ánh mắt Thiên Tỉ.

"Tớ nói cho cậu biết. Một là tớ không bị lừa, hai là tớ không nói dối, ba là chắc ăn cậu muốn gây sự với tớ đúng không?" Thiên Tỉ đập sách vừa nhặc lên bàn và tạo nên tiếng vang.

"Tớ gây sự?" Vương Nguyên trợn mắt.

"Ừ! Cậu đang muốn gây sự đó." Thiên Tỉ cãi bướng.

"Vậy nhìn đi!" Vương Nguyên vừa quay mặt qua cửa kính đã thấy Tuấn Khải cùng người khác dạo trên đường. Cả hai người đó, cười cười, nói nói trông rất xứng đối.

"Chắc anh ấy đi dạo thôi!"

"Đi dạo mà nắm tay? Cậu bị lừa rồi!" Vương Nguyên lắc lắc tay Thiên Tỉ: "Mau thức tỉnh đi."

"Tớ.. bị lừa? Không có! Cậu đừng nói bậy." Thiên Tỉ lắc đầu nguầy nguậy. Cậu không bao giờ chấp nhận sự thật này, cậu không bị lừa, cậu không bị lừa!!!!!!!!

"Nghe tớ! Tên đó chỉ chơi đùa lên tình cảm của cậu thôi. Thiên Tỉ! Hãy nghe tớ! Cậu phải biết đâu mới là sự thật." Vương Nguyên không ngừng lên tiếng.

Thiên Tỉ thở gấp, mặt mày tái mét. Sự thật thế nào, cũng tàn nhẫn đối vợi cậu. Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao lại lừa cậu? Tại sao đem tình cảm của cậu vụt vào một xó? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Thiên Tỉ cơ hồ chết lặng, cậu nhìn Vương Nguyên, cậu cười nghiêng ngã nhưng lại cảm thấy bi thương da diết: "Tớ thật ngu ngốc.. haha.. Bị lừa thật rồi!... "

"Thiên Tỉ! Bình tĩnh." Vương Nguyên sợ hãi nắm lấy tay cậu.

"Bình tĩnh? Tớ rất rất rất bình tĩnh. Nếu không bình tĩnh tớ đã xông ra đường mà đập chết hai người đó rồi." Thiên Tỉ hét lên. Cậu lấy tay che lấy mắt của mình, không khóc! Cậu không được khóc vì 1 người bội bạc như vậy.

"Có tớ ở đây. Hãy khóc đi!" Vương Nguyên nhẹ ôm lấy thân ảnh của cậu. Cậu run rẩy rồi ôm chằm lấy Vương Nguyên.

Cậu biết hiện tại cậu nên bớt mơ tưởng và hãy nhìn vào thực tại tàn khóc.

Tối hôm đó, Tuấn Khải quay về nhà. Nhìn thấy Thiên Tỉ đang kéo vali đi ra khỏi nhà, anh liền chạy nhanh đến: "Chuyện gì vậy?"

"Chia tay đi." Thiên Tỉ kéo vali ra bậc thềm, chuẩn bị rời đi.

"Tại sao? Anh đã làm gì sai?" Tuấn Khải níu lấy tay cậu.

"Anh quen người khác rồi mà còn hỏi câu đó?" Thiên Tỉ tức giận.

"Anh.. anh.... Thiên Tỉ! Nghe anh.." Tuấn Khải chẳng biết giải thích thế nào.

"Tôi hiểu rồi! Không cần nói."

Cánh tay dần buông, thân ảnh rời đi. Đã không còn yêu, chi bằng chia ly.. phải không?

Đau lòng.. trong hai ai mà không có. Đã xảy ra như vậy, đành chấp nhận mà thôi.

'Rào.. rào'

Cơn mua phủ xuống. Một người đi không quay lại, một người ở lại tiếc nuối nhìn theo.

Số phận có phải đã an bài hay là... do cả hai.. ban đầu đã... không nên... gặp nhau?

--- Còn Tiếp ----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip