Đoản 27.


Con người có nhiều lúc rất điên rồ!

Cũng như anh, anh khi không lại hùng hùng hổ hổ đi tỏ tình với cậu. Ừ thì không biết do cậu yêu anh thật hay do trời nắng mà sinh ra ấm đầu nên mới nhận lời tỏ tình của anh.

Lạ lùng!

Thật lạ lùng!

"Tuấn Khải! Mua lon nước ngọt cho em." Thiên Tỉ ngồi trên sofa, chân nhún nhún trên bàn.

"Tại sao là anh?" Tuấn Khải bất bình.

"Vì anh là người bạn trai của em." Thiên Tỉ ngước mắt nhìn anh. Tuấn Khải mỉm cười.

Ừ thì! Anh dễ dụ.

"Mở nắp luôn!" Thiên Tỉ xòe tay nói.

"Không! Tự mà làm." Tuấn Khải từ chối lời đề nghị.

"Nhanh!"

"Không!"

"Nhanh!"

"Không!"

"Mở không?"

"Không mở!"

"Nhây hả? Đập chết anh a~"

Thiên Tỉ đứng dậy mà đánh Tuấn Khải.

"Hình như lâu ngày chưa dạy dỗ em nên em leo lên đầu anh rồi phải không?" Tuấn Khải nhìn cậu nói.

"Cứu mạng.. em chưa muốn hoa cúc nở đâu a~~~~~"

"Muộn màng rồi!"

----

Ừm... ngày mai nếu nơi tớ không cúp điện tớ sẽ đăng chương mới. Còn không thì thôi. sau ngày mai, tớ sẽ không đăng chương, tớ thi a~. Tớ thấy giải trí cả tuần cũng vui rồi.

ai chúc tớ thi tốt không?

À! Nói vậy thôi chứ thi lúc nào chả tốt (Cho tớ ATSM chút)

Không thời gian cụ thể nhưng chắc 1 tháng sau sẽ gặp lại các cậu.

Bye

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip