'Cạch'
Thiên Tỉ đóng cửa, nhìn tuyết trắng rơi ngoài hiên. Cảm giác đau lòng càng thêm trỗi dậy mạnh mẽ.
Cậu che kín miệng, mắt không ngừng chảy lệ. Nếu cậu khóc thế nào bên ngoài sẽ nghe thấy. Đau lòng mà không biết trút vào đâu!
Chợt cảm thấy bản thân sao mà cô đơn quá, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có 1 mình.
Cô độc này, đã trãi qua bao lâu cả cậu cũng chẳng nhớ. Chỉ là người kia có trở về hay không, cậu vẫn có 1 mình.
Lệ rơi đầy mặt, trái tim dày vò kỳ quái. Đã là gì của anh mà cậu phải đau lòng thế này? Có quen nhau 1 khắc nào đã phải rơi lệ đáng thương? Đã từng thổ lộ, đá từng nói tình cảm ra đâu, sao lại cay đắng đến không chịu được!
Cảm giác trống rỗng nhưng lại đau đớn này thật tàn nhẫn khi không ngừng nhào nát, giầy xéo trái tim cậu.
Gắng gượng ngồi dậy nhưng lại té xuống như không chút lực. Cậu ngồi bịt xuống đất. Cậu không có ý định ngồi lên. Chỉ đảo mắt nhìn ra cửa số, anh và Song Nhi đã vào nhà rồi.
'Cạch'
Mở cửa ra, cậu nhìn xung quanh. Đã chẵng còn ai nữa.
"A! Thiên Tỉ!"
Thiên Tỉ giật mình nhìn Tuấn Khải. Tay anh cầm lấy một ít đồ ăn khuya. Thiên Tỉ cười cười: "Anh ở đây?" Cậu chỉ tay về căn phòng đối diện phòng cậu.
"Ừ! Chúng ta là hàng xóm. Vui quá!" Tuấn Khải cười rộ lên để chiếc răng khểnh.
Thiên Tỉ càng cảm thấy lạnh nhạt từ tâm can. Cậu cúi chào rồi nói: "Lần sau chúng ta nói tiếp. Tôi hơi mệt."
Khi cánh cửa chưa đóng lại, Tuấn Khải lấy tay chặn lại: "Khoan.. Nè! Cậu ăn khuya chưa?"
"À! Cảm ơn anh! Tôi ăn rồi!" Thiên Tỉ đóng cửa lại, quay mặt vào trong.
"Á! Trời ơi! Kẹt tay! Ố! Đau!" Tuấn Khải hét lên.
Thiên Tỉ giật mình mà mở toang cửa ra, nhìn tay của anh đỏ lên, cậu khó xử bảo cậu vào phòng của mình rồi lấy hộp cứu thương ra.
Tuấn Khải nhìn chằm chằm Thiên Tỉ. Cậu sơ cứu vết thương, băng lại cho anh rồi cười hối lỗi: "Tại tôi không chú ý nên mới... mới..."
"Không sao!" Tuấn Khải cười cười nói.
"Vậy anh có nên về để Song Nhi đợi." Thiên Tỉ cúi đầu nhắc nhở, lời khó nói cũng đã nói, tròng mắt đỏ trạch lên.
"Ờ.. Cậu không muốn tôi ở lại?" Tuấn Khải nhìn cậu.
"Không có! Chỉ là bạn gái anh đợi thì không hay cho lắm!" Thiên Tỉ mở cửa kéo Tuấn Khải lên.
Tuấn Khải đứng ở cửa, nhìn cậu, anh nghiêm túc nói: "Khó chấp nhận lắm sao? Nói thật ra khó đến vậy à?"
Thiên Tỉ cứng nhắc, cậu nuốt nước bọt, khó khăn nở nụ cười: "Anh nói gì tôi không hiểu!?"
'Phốc'
Tuấn Khải phì cười, tay đan từng nếp tóc: "Tại sao luôn giữ kín? Đợi tôi lấy vợ rồi nói à?"
Người Thiên Tỉ thoáng run lên, mí mắt trĩu xuống: "Không hiểu anh nói gì."
"Không hiểu? Được! Vậy thì cả đời này cũng đừng hiểu." Tuấn Khải mang giầy, chân liền bước ra khỏi phòng cậu.
Căn phòng thanh tĩnh, tiếng ù ù của gió len qua kẻ cửa sổ.
Cậu ngồi nhìn cánh cửa trước mắt, sóng mũi khịt khịt cay cay tê tê, đầu lưỡi tiếp nhận vị mặn của nước mắt. Cậu ngây ngốc không phân định mình lúc nãy đã nói những gì. Ngay cả hiện tại tại sao cậu khóc cậu cũng chả rõ.
Trái tim đập nhưng lại đau nhói, cứ từng đợt xiết chặt, cậu ôm lấy bản thân. Quần áo nhăn nhún, một mình ngồi nhìn cánh cửa kia, người kia đi rồi. Tức giận mà đi, mắng cậu mà đi, bóp nát trái tim cậu mà đi.
Là cậu quá mềm yếu hay người kia quá cứng rắn?
Ai mà biết chứ! Cuộc sống này, cậu còn hi vọng sẽ có người yêu thương cậu sao?
Sinh ra trong 1 gia đình kỳ quặc cho nên cậu đã bị người khác xa lánh. Bạn có biết? Người mẹ cố gắng sinh ra cậu đã chịu biết bao cùng cựt, bởi ba cậu là đồng tính. Thật bất ngờ! Ừ cũng không mấy kích động, bà đã bỏ cậu lại cho ba cậu nuôi cậu lớn.
Cậu dần hiểu đồng tính là thế nào? Người ta cũng hay xa lánh cậu bởi cậu có người ba như thế. Họ thường nói sau này cậu thế nào cũng sẽ như ba cậu.
Bởi vậy cậu ghét họ. Họ thì hiểu cái gì? Họ có nuôi sống gia đình cậu hay không mà tối ngày nói gia đình cậu thế này, gia đình cậu thế nọ? Ba cậu thế nào cậu hiểu rõ. Ông rất bình thường, là người ba mẫu mực, ông thích người cùng giới thì sao? Không phải, ông cũng vẫn là ba của cậu sao?
Khi lên Đại học A, lần đấu tiên có người chủ động nói chuyện với cậu là anh.
Cũng có thể do quá cô đơn nên cậu dần dần tiếp nhận anh, à không! Phải nói là cậu dần yêu anh.
Hiện tại thì sao? Cậu vẫn chẳng can hệ gì đến anh. Thật buồn cười, cả cuộc đời để chờ đợi, cuối cùng lại hóa hư vô!
'Cạch'
Thiên Tỉ ngước mắt nhìn lên, Tuấn Khải né qua đi vào phòng, anh lấy thức ăn để quên lúc nãy sau đó nói: "Tôi để quên! Nên quay lại lấy, cứ xem tôi vô hình cũng được!"
Vô hình? Bảo cậu mù đi để đừng thấy anh à? Nghe mà phát bực. Thiên Tỉ lau nước mắt, tức giận mà nói: "Lần sau làm ơn gõ cửa!"
"Ờ!" Tuấn Khải ờ một câu rồi bỏ đi.
Đi thì đi luôn đi. Lãng vảng trước mặt làm gì? Coi cậu thảm hại đến mức nào à? Tên đáng ghét!
Thiên Tỉ đi tới đóng cửa cái rầm.
'Cốc cốc'
"Cái gì? Quên gì nữa?" Thiên Tỉ bực mình nhìn người trước mắt.
Tuấn Khải xòe tay đưa khăn giấy cho cậu: "Quên đưa cho cậu khăn giấy!"
"Cảm ơn! Về đi!" Thiên Tỉ lại đuổi! Cậu ghét người này, gặp nhiều lại càng sinh ra loại cảm giác tức giận.
"Quên nữa!" Tuấn Khải lại quay lại.
"Cái gì?" Thiên Tỉ đầu đã bóc khói nghi ngút.
"Nghe cho kỹ. Chỉ nói 1 lần thôi. Anh vẫn độc thân, anh thích 1 người à không, anh yêu 1 người, người đó tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Lần này về chĩ muốn cùng người đó ở một chỗ, nhưng ai ngờ vì trêu đùa hơi lố của bản thân mà khiến ai đó khóc sướt mướt."
"Vậy lúc nãy hôn nhau mà?" Thiên Tỉ dễ gì tin, lừa đải cần có kỹ thuật thì hãy lừa cậu.
"Có hôn đâu a? Chỉ là ... diễn kịch thôi!"
"Cút luôn đi! Nói nhiều làm gì? Dám lừa tôi?"
"Anh chỉ muốn trêu em thôi!"
"Cút!"
"Thiên Tỉ! Anh biết sai rồi! Cho anh vào nhà em đi, đêm nay trời lạnh, chỗ đâu mà ở?"
"Phòng đối diện!"
"Song Nhi đem bạn trai về, anh ở đó làm bóng đèn!"
"Kệ anh!"
"Thiên Tỉ!!!"
"Cút!"
"Thiên Tỉ!!!"
"Cho tôi ngủ!!!!"
Tuấn Khải đứng ngoài cửa cứ đập cửa liên hoài.
Thấy cũng tội mà thôi.. tôi cũng kệ.. bởi vậy cho Tuấn Khải vừa cái tội nhây...
Phải không?
•~•~ Hết Đoản ~•~•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip