Đoản 33: Có biết đau là gì không?

Vương Tuấn Khải anh yêu 1 người, yêu cuồng nhiệt, ấy vậy cậu ấy hết lần này đến lần khác khiến anh không ngừng thấy mình vừa nhục nhã, vừa vô dụng.

Cậu ấy luôn lạnh nhạt và lãng tránh tình yêu của anh.

Không lẽ cậu ấy ghê tởm anh?

Anh chả rõ. Yêu cậu ấy anh biết là khó chấp nhận, nhưng cậu ấy không phải chỉ khó chấp nhận mà cậu ấy còn khinh thường và giẫm đạp tình yêu của anh. Đau đớn thay!

Có gì sai khi anh yêu cậu? Chã có gì sai, ai cũng có tự do. Ai cũng có quyền tự quyết định tình yêu của mình. Cậu không thích thì cứ nói, cớ sao luôn khiến anh đau lòng?

Cậu có biết, anh đau đến dường nào? Từng lời nói dù chĩ là bâng huơ của cậu nhưng lại chính là hàng ngàn mũi dao cấm sâu vào trái tim anh.

Cậu xem thường anh, anh rõ nhưng sao lại xa lánh anh đến mức gặp anh ở đâu, cậu biến mất ở đó.

Cậu có cần mệt mõi trốn chạy như vậy hay không?

"Tuấn Khải!"

"Hử!"

Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang huơ tay trước mặt anh. Anh nhìn Vương Nguyên rồi khẽ nhìn qua ghê kế bên: "Đâu rồi?" Anh hỏi Vương Nguyên trong vô thức.

"Vào phòng rồi!" Vương Nguyên đọc mớ giấy tớ gì đó rồi đưa lại hỏi anh, thì ra là kịch bản.

Tuấn Khải nhìn căn phòng im liềm kia, bất giác chợt thấy bất lực, thì ra cố gắng cũa anh chả là gì cả, cố gắng chỉ làm chuyện giữa anh và cậu phức tạp.

Ấy! Phải nói là chuyện của anh vì cậu nào giờ có quan tâm.

Nhìn ly nước lọc sóng sánh trên bàn, một giọt cũng không vơi đi. Cậu có cần phải vậy? Nước anh lấy cậu không dám uống. Sợ anh đến vậy? Hay ghê tởm mà không uống?

Một lúc sau, Vương Nguyên cũng rời đi. Không gian yên ắng, Tuấn Khải vẫn ngồi tại chỗ, anh không có ý định nào khác ngoài ngồi một mình nhìn nắng đang tùy lúc rọi vào bản thân.

'Cạch'

Thiên Tỉ lãnh đạm bước ra, liếc mắt cũng không có. Cậu rót 1 ly nước khác, từng hóp uống rất nhanh. Cứ như sợ giây sau anh nhào đến bắt cậu lại vậy.

"Thiên Tỉ!" Anh vẫn ngồi im, không hề đến gần. Vậy mà Thiên Tỉ giật mình lùi ra sau vài bước.

Cậu nghe như không nghe, cất ly rồi đi nhanh vào trong.

"Ghét anh đến vậy? Nước anh rót em không uống. Gặp anh thì trốn như gặp ma, anh đâu phải bệnh truyền nhiễm, đâu cần sợ hãi đến vậy?" Tuấn Khải bi thương nhìn cậu, cứ nhẹ nhàng nhìn, không chút bức ép, ánh mắt chỉ tràn đây bất lực cùng mất mát.

"Đã nói với anh hãy tránh xa tôi ra. Anh cố bám theo làm gì? Chọc điên tôi à? Tôi chính là vậy, ghê tởm anh mọi lúc mọi nơi. Anh chẳng là bệnh truyền nhiễm, anh còn ghê hơn những thứ đó nữa." Thiên Tỉ bực mình nói, mắt đỏ ngầu vì tức giận, miệng buông lời cay độc.

"Cuối cùng cũng nói thật. Anh có gì ghê chứ? Anh chỉ yêu em thôi, có gì mà chán ghét anh?"

"Im đi! Nói ra không sợ nhục nhã à? Tránh xa tôi đi. Đồ bệnh hoạn!"

'Rầm'

'Bệnh hoạn'? Tuấn Khải đứng im tại chỗ, ngực không ngừng nhói lên.

Yêu mãnh liệt để rồi khinh bỉ đến vậy. Thật cay nghiệt.. quá cay nghiệt. Phải chi anh chẳng yêu cậu, chẳng động tâm thì giờ chẳng có gì phải đau lòng, phải bi ai như bây giờ.

Cậu một câu cũng bảo anh tránh xa cậu ra, hai câu cũng là chán ghét. Người ta đã khinh thường anh đến cùng cực vậy mà anh vẫn mặt dày mà bảo sẽ có ngày cậu yêu anh.

Chuyện trái với lẽ thường sẽ chẳng bao giờ suôn sẽ, cũng như sẽ chẳng thể thành sự thật vì 1 người thôi chưa đủ.

Anh cần có cậu nữa, nhưng cậu gặp anh đã không muốn nhìn huống hồ là chờ ngày cậu yêu anh. Hahaha.. cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Tự đa tình, tự chuốc lấy nhục nhã, tự bi ai, rồi lại cố gắng xoa dịu.

Nhưng xoa dịu thế nào thì nỗi đau cứ âm ỉ? Biết làm sao. Anh bế tắc mất rồi.

--- Còn Tiếp ----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip